Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Chương 6: Lão trung y



Tiểu Tú kéo tiểu Tô
về nhà, vừa đến trước cửa, tiểu Tú mới giật mình nhận ra nãy giờ cô nắm
tay tiểu Tô kéo đi, mặt nóng lên, cũng may là từ khi đến đây tiểu Tú đã
phơi nắng được hơn một năm rồi, làn da cũng đã giống màu lúa, mặt chỉ
hơi ửng đỏ sẽ không nhìn ra. Tay của tiểu Tô rất lớn, ít nhất lớn hơn của tiểu Tú, hơn nữa trong lòng bàn tay có lớp chai rất dày, ngay cả các rãnh giữa ngón tay cũng có. Mặc dù trên tay tiểu Tú cũng có lớp chai, nhưng không dày bằng của tiểu Tô, tuy rằng sờ vào không thấy mềm nhẵn, nhưng lại rất vừa ý tiểu Tú.

Vào nhà, tiểu Tú làm bộ như vô ý buông tay tiểu Tô ra, gào to một tiếng: “Bà Hảo, bọn con đã trở lại!” Sau đó vọt vào trong phòng, lúc ở nơi họp đã tốn không ít thời gian, nháy mắt đã đến giờ cơm trưa rồi, lúc tiểu Tú đưa tiểu Tô đi thăm ruộng, bà Hảo đã về nhà nấu cơm trước. Tiểu Tú thả tay bước vào phòng, để lại tiểu Tô đứng ở cửa, thật đúng là bàn tay của một cô gái, cái nắm tay kia rất mềm mại.

Tiểu Tô ngây người thất thần, tiểu Tú lại đi ra, nhìn về phía sau tiểu Tô gật đầu chào hỏi, tiểu Tô quay đầu lại nhìn thấy, thì ra là chiến hữu đã từng đưa anh trở về lại tới nữa. Không quan tâm đến bàn tay nhỏ bé nữa, tiểu Tô bước nhanh tới, nhào về phía chiến hữu vừa xuống xe kia giáng một đấm, điệu bộ trên tay rất nhanh, chiến hữu kia nhìn cười nói: “Đi được nửa đường lại quay lại, tai của cậu không tốt, trong nhà lại không người, cho nên chuẩn bị cho cậu một người bạn đây.” Vừa
nói vừa vòng ra phía sau xe xách một cái giỏ nhỏ ra, đúng lúc tiểu Tú đi đến nhìn thấy trong giỏ xách là một con chó nhỏ.

Tuy rằng
tiểu Tô không nghe được chiến hữu nhà mình nói cái gì, nhưng đối với vật nhỏ trong giỏ xách của cậu ta rất thích, trước kia ở bộ đội, trong bộ
đội cũng nuôi chó, bình thường lúc không có chuyện gì làm thì thích giúp người ta trông chó, nếu không phải không có chỗ nuôi, thì lúc ấy tiểu
Tô đã định làm một con rồi. Hiện tại nhìn thấy con chó nhỏ này, cũng
hiểu được đây là cho mình, đương nhiên tiểu Tô rất vui vẻ, xách cái giỏ
bỏ chạy. (Di: cái chữ ‘’bỏ chạy’’ là của tác giả ta ko sửa đâu á ^_^ )

Tiểu Tô chạy mất, ở cửa cũng chỉ còn lại tiểu Tú và chiến hữu của tiểu Tô,
chiến hữu cười nói: “Đây là chú chó nhỏ ở nhà người bạn, vừa tròn một
tháng, biết tiểu Tô thích nên đưa đến đây.”

Tiểu Tú cũng
thích chó, có vẻ thèm thuồng: “Sắp tới giờ cơm rồi, anh ở lại ăn cơm đi, lúc trước anh vội vội vàng vàng, hôm nay ở lại với tiểu Tô chút.” Nói
xong kéo người vào nhà, “Bà Hảo làm đồ ăn rất ngon, anh cũng không cần
khách sáo, tiểu Tô nhất định sẽ rất vui vẻ giữ anh ở lại ăn cơm.” Chiến
hữu cũng không khách sáo nữa, nói với lái xe cùng nhau ở lại.

Tiểu Tú kêu tiểu Tô nói chuyện với bọn họ, còn mình thì đi ra ngoài làm món
ăn, chạy ra mảnh sân nhỏ, nhìn nhìn đám thức ăn trong vườn, hái một rổ
ôm ra ngoài cho bà Hảo nấu. Khách đến mà không có thịt thì cũng hơi kỳ,
cũng may là ngày hôm qua ăn vằn thắn còn một chút thịt, cắt thành miếng
nhỏ làm thịt nướng, như vậy có thịt có đồ ăn cũng không mất mặt . Lúc
nấu cơm đột nhiên tiểu Tú nhớ tới phía sau sân còn một mớ đậu cô ve non, liền quyết định xào đậu cô ve ăn chung với cơm.

Trước tiên
nấu cơm cho chín, sau đó chuẩn bị đậu cô ve xong, cắt thành những lát
mỏng, xào sơ qua một chút, thêm muối rồi chờ cơm vừa chín tới thì trải
đều đậu cô ve lên trên mặt cơm, món cơm nhân đậu cô ve này lúc mở nồi ra là một màu xanh bóng loáng, đám đậu cô-ve màu xanh biếc, nhìn đã muốn
ăn. Kết quả cả tô cơm nhân đậu cô ve bự hết sạch bách!

Chiến hữu của tiểu Tô cảm thấy ngượng ngùng, bưng cái chén không cơm cười hắc hắc, bà Hảo rất vui mừng: “Ăn sạch mới tốt, đàn ông con trai phải ăn
khỏe vậy mới được chứ.” Sau đó bà Hảo lại hỏi: “Không đủ ăn phải không?
Không đủ thì bà lại đi nấu tiếp.” Mặt của chiến hữu nhà tiểu Tô đỏ bừng: “Bà Hảo, không cần đâu, con ăn no rồi.” Nói xong theo bản năng sờ sờ
bụng.

Ăn cơm xong, dọn dẹp này nọ, chiến hữu của tiểu Tô
phải đi rồi, trước khi đi lại cho tiểu Tô một cái bao, tiểu Tô nhận lấy
xong gật đầu, vị chiến hữu kia định nói gì đó, nhưng lại không biết diễn tả như thế nào, cuối cùng thì vị chiến hữu nọ cũng không nói gì nữa.
Tiểu Tú rất tò mò không biết cái bao kia đựng gì, nhưng cô và tiểu Tô
không có quen thân như vậy, lại không có thói quen tự tiện lục đồ của
người không thân, cho nên đành phải tiếp tục tò mò.

Đêm
xuống nhanh, bà Hảo mới nhớ tới một việc, chưa kịp nói với Tiểu Tô thì
sáng sớm đã đi họp với hai người rồi. Đất đã được phân cho tiểu Tô,
nhưng tiểu Tô còn chưa chuẩn bị tốt cho cuộc sống gia đình làm ruộng,
trước tiên, đinh ba, cuốc … gì đó phải chuẩn bị trước cho tốt, bằng
không đợi đến lúc vào mùa mới chuẩn bị thì không kịp.

Bà Hảo bảo tiểu Tú đi nói với tiểu Tô một tiếng, ban đêm mắt bà Hảo không tốt
cho nên thường ít đi lại vào lúc này. Tiểu Tú nương theo ánh trăng đi ra cửa, cửa sân nhà tiểu Tô không có khóa cho nên tiểu Tú trực tiếp đi
vào, đi vào thì nhìn thấy tiểu Tô đang ôm chú chó nhỏ chơi đùa. Chó con
nhìn thấy có người, kêu lên hai tiếng, ý muốn nhắc nhở cho tiểu Tô biết
có người tiến vào.

Tiểu Tú cầm nhánh cây viết một hồi kể cho tiểu Tô biết sự việc, một bên viết một bên lảm nhảm: ”Ai, tai không
tốt thật là phiền, lúc nào đó phải dẫn anh đi bệnh viện khám thử, không
biết có được gì không. Cùng lắm thì nếu Tây y không được thì quay sang
Trung y.” Tiểu Tô không nghe được chỉ chăm chú nhìn mấy chữ mà tiểu Tú
viết, gật đầu cười. Tiểu Tú hẹn giờ với tiểu Tô xong, trở về, bận rộn cả một ngày làm cho con người ta kiệt sức, trước khi đi quay lại dặn tiểu
Tô đi ngủ sớm một chút, bằng không sáng mai dậy sớm không nổi .

Sau khi trở về tiểu Tú nói chuyện với bà Hảo, bà Hảo lại dặn dò: “Sáng mai
hai con đi tập hợp, bà nhớ ở trấn trên có một lão trung y, cho dù ai có
bệnh cũng tìm đến đó hết, ngày mai con cũng mang tiểu Tô đến xem thử đi. Tất cả mọi người đều nói ông ấy rất giỏi, nói không chừng có thể chữa
được tai cho tiểu Tô thì sao.” Nói xong rồi chỉ cho tiểu Tú chỗ ở của
lão trung y đó. Tiểu tú ngồi yên nghe bà Hảo nói, nghe xong, hai người
mới đi ngủ.

Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló tiểu Tú đã
mang theo tiểu Tô đi tập hợp. Bởi vì tiểu Tú muốn đem chút thức ăn trong nhà và trứng gà đi bán trước, cho nên buổi chiều hôm qua chạy sang chị
Tam là hàng xóm cách vách mượn cái xe đẩy, bằng không nhiều đồ như vậy
thì khó có thể đi lên trấn trên được. Lúc trước đều là do một mình tiểu
Tú làm, lần này có tiểu Tô, tiểu Tú tiết kiệm được không ít sức lực.

Từ thôn đến trấn trên nếu đi bộ thì phải hơn một giờ, cho nên lúc đến nơi
thì trời đã sáng rồi, trong chợ rất náo nhiệt, thật vất vả mới tìm được
một nơi mới dọn hàng xong, tiểu Tú bắt đầu dỡ đồ xuống. Lúc vừa mới bắt
đầu tiểu Tú không có dũng khí mở miệng, mặc kệ người ta lựa lựa kiểm
kiểm, thứ này không tốt, cái kia không tốt, sau đó vốn nên bán theo giá
này, thì lại ngang nhiên dìm xuống chém giá thấp hơn. Đi bán đồ nhiều
lần, dần dần tiểu Tú cũng lão luyện rồi, rao hàng cũng thuận lợi hơn.
Chờ thức ăn và trứng gà bán được bảy tám phần, tiểu Tú chạy sang quán
bên cạnh kêu hai chén đậu hủ, rồi thêm hai cái bánh quẩy, cộng thêm hai
cái banh bao lớn coi như bữa sáng của hai người.

Tiểu Tú ăn
ít, một chén đậu hủ và một cái bánh quẩy là đủ rồi, nhưng mà theo quan
sát mấy ngày nay của tiểu Tú, lượng cơm tiểu Tô ăn không nhỏ, cho dù là
hai cái bao lớn cũng ăn được, ít nhất thì ăn vào cũng được lưng lửng
bụng theo như tiểu Tú nghĩ. Bưng bát lên tiểu Tú lập tức vùi đầu vào ăn, không thèm để ý đến tiểu Tô nữa, sáng sớm đói bụng đến giờ, ăn trước no rồi nói tiếp, bánh quẩy này ăn rất ngon.

Trong quá trình
bán đồ, tiểu Tô vẫn có giúp đỡ, lúc nhiều người thì giúp cân thức ăn,
giúp tìm tiền để thối, mặc dù không nghe được người khác nói gì, nhưng
chỉ cần một ánh mắt hoặc một động tác từ tiểu Tú, tiểu Tô cũng có thể
hiểu được không ít. Hai người phối hợp hoàn hảo, sau khi bán sạch thức
ăn xong, tiểu Tú đem xe đẩy đến gửi quán ăn nào đó, rồi kéo tiểu Tô đi
tìm lão trung y.

Tiểu Tô đã quen với việc bị tiểu Tú kéo tới kéo lui, trong khi tiểu Tú đang ngẩng đầu nhìn đường thì tiểu Tô nhìn
chằm chằm vào bàn tay của tiểu Tú, mười móng tay trên đầu các ngón tay
vô cùng xinh đẹp, sạch sẽ, thoạt nhìn rất thoải mái, nắm trong tay cũng
thoải mái. Hai người nhìn thấy lão trung y, lão trung y đang làm việc,
phía trước còn có nhiều người xếp hàng, vì thế hai người cũng bắt chước
xếp hàng.

Quá trình chờ xem bệnh cũng rất thú vị, nhìn lão
trung y vừa bắt mạch vừa hỏi bệnh tình, tiểu Tú có cảm giác mọi cử động
của lão trung y thực thần kỳ, làm sao mà chỉ cần ịn hai đầu ngón tay lên cổ tay người ta là có thể đoán được bệnh như thế. Tiểu Tú thấy thú vị,
nhưng tiểu Tô lại có chút khẩn trương. Mặc dù lúc ở bệnh viện đã biết
tai mình không còn nghe được nữa, lập tức có cảm giác như mình đang đứng trong một bộ phim câm vậy, tiểu Tô khó chịu là điều đương nhiên. Nhưng
tiểu Tô kiên cường cho rằng mình sẽ đối mặt được, nên không có ý định
phản bác. Trong lòng cũng tự an ủi là trong bệnh viện không có chuyên
gia, cho nên mới nói tai của anh rất tệ, nếu thay đổi thầy thuốc nói
không chừng sẽ có kết quả khác, vì thế tiểu Tô có chút hồi hộp.

Đến phiên tiểu Tô, lão trung y vừa nghe nói là vì ở tiền tuyến đánh giặc
nên mới bị thương, cho nên càng cố gắng tập trung, vừa xem mạch, vừa hỏi qua bệnh tình, tiểu Tô còn đem bệnh án trước kia ở bệnh viện đến, đưa
cho lão trung y xem qua. Sau khi xem, lão trung y cẩn thận xem mạch, im
lặng một thời gian thật dài, sau đó nhấc bút lấy một tờ giấy viết đơn
thuốc.

“Trước tiên tôi sẽ kê đơn thuốc, có được hay không
tôi cũng không dám khẳng định, hai người cứ thử trước đi .” Xoay người,
lão trung y viết chữ đưa cho tiểu Tô đọc: “Bệnh án của cậu để lại chỗ
tôi trước đi, tôi cần phải thương lượng lại với sư phụ đã, nói không
chừng sư phụ của tôi sẽ có biện pháp tốt hơn.” Tiểu Tô xem xong gật đầu, mọi việc đã đến mức độ như vậy rồi, có một số việc gấp cũng không được
gì.

sssssssssssssss


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.