Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Chương 36: Vô đề



Ngày hôm sau, tiểu Tú tiễn tiểu Tô ăn mặc bảnh bao đi làm. Về phần việc liên hệ với Từ xưởng trưởng của tiểu Tô có tốt đẹp hay không, tiểu Tú không
lo lắng lắm. Lớn như vậy rồi, ngay cả chuyện đó cũng không làm tốt, vậy
thì sao mà làm được việc khác? Tiễn tiểu Tô xong, tiểu Tú quay về cầm cuốc chuẩn bị ra ruộng tiếp tục công việc ngày hôm qua cho xong.

Đất của nhà tiểu Tú tăng lên khá nhiều lại trồng toàn rau củ nhưng thỉnh thoảng vẫn cần chăm nom. Ví dụ như nhổ cỏ, bắt sâu…. Nghĩ đến việc hôm qua thằng Nhị Vô Lại theo đến tận cửa nhà vẫn chưa chịu đi, tiểu Tú cảm thấy không vui.

Vác cái cuốc đến phần đất nhà mình, dọc đường đi tiểu Tú cũng quay đầu nhìn xung quanh vài lần, nhưng không thấy Nhị Lại Tử, tiểu Tú cảm thấy thoải mái hơn. Vì thế nhanh chóng bắt tay vào việc của mình. Đợi đến khi mặt trời lên cao mới lau mồ hôi chuẩn bị về nhà. Lần này trên đường về nhà lại gặp phải Nhị Lại Tử đang đợi mình. Tiểu Tú bắt đầu bốc hỏa.

“Anh muốn gì?” Tiểu Tú lạnh lùng hất mặt hỏi Nhị Lại Tử, trên tay nắm chặt cái cuốc, quơ qua quơ lại, hơn nữa còn cố ý quơ đến gần Nhị Lại Tử như muốn đánh hắn. Thật ra Nhị Lại Tử cũng chẳng muốn gì, chỉ là cục tức kia nuốt không trôi, chó nhà cô ta cắn mình, chồng cô ta cũng đánh mình. Tuy mình đánh không lại, nhưng cũng không thể để yên vậy được.

Nó chỉ định hằng ngày đi theo sau tiểu Tú, dọa cho cô sợ, tiện thể ăn chút đậu hũ. Nhị Lại Tử nhớ tới bộ dạng của tiểu Tú hôm qua cảm thấy vui vẻ, nữ lá gan của đàn bà đều nhỏ, hù vài cái là sợ chết khiếp. Tìm một cơ
hội xử luôn con chó nhà cô ta, ăn thịt chó đương nhiên là phải ưu tiên
thịt chó mực bởi vì nó cực bổ.

Nhưng giờ Nhị Lại Tử phát
hiện người đàn bà này không nhát gan lắm, rõ ràng là ngày hôm qua còn bị dọa chạy mất dép, hôm nay lại dám đặt câu hỏi với nó : “Tôi không tìm
cô, ai tìm cô làm gì.”

“Vậy mấy ngày nay anh đi theo sau tôi làm gì?”

“Cô cho cô là ai vậy, tất cả mọi người đều ở chung một thôn, về nhà phải
cùng đi một con đường, làm gì có chuyện ai theo ai.” Nhị Lại Tử quả
quyết chắc chắn không có chuyện như vậy.

“Ồ, vậy anh nói tôi nghe xem, vì sao anh lại ở chỗ này? Đùng có nói với tôi là nhà anh ở
gần đây.” Khắp thôn này mọi người đều biết Nhị Lại Tử ít khi ở nhà, cũng không để ý đất mình tốt hay xấu, cho nên nhà nó bị cấp tận đầu thôn
tây. Nơi này lại là thôn đầu đông, một đông một tây không tiện đường
nổi!

“Chuyện đó. . . . . .” Nhị Lại Tử cứng họng, cho nên lý sự cùn : “Cô có quyền gì mà quản tôi đi đâu hả?”

Tiểu Tú cũng không phải kẻ dễ bắt nạt: “Tôi mặc kệ anh đi đâu, nhưng nếu anh dám đi theo sau tôi lần nữa, tôi cam đoan sẽ cho anh nếm mùi cuốc!” Nói xong tiểu Tú còn vung cái cuốc một phát, nơi cái cuốc rơi xuống chính
là đối diện giữa hai chân Nhị Lại Tử, khiến cho nó sợ tới mức vội vã lui về phía sau. Mắt thấy mình không thể xơ múi được gì từ tiểu Tú, Nhị Lại Tử nhanh chóng tháo lui: “Cô chờ đấy!” Thả lại một câu cảnh cáo, Nhị
Lại Tử bỏ đi.

Tiểu Tú thấy lời Nhị Vô Lại nói khá quen
thuộc, giống như mấy lời mà trẻ con nói khi cãi nhau vậy. Nhưng tiểu Tú
cũng không phải kiểu người chỉ nghe người khác dọa một hai câu là sợ nên chẳng thèm để ý. Tiểu Tú nhớ rõ năm tám ba hay tám tư có một đợt thanh
tra khá lớn. Không biết Nhị Lại Tử có bị tóm hay không.

Dọa
Nhị Lại Tử xong, tiểu Tú mang theo cuốc về nhà ăn cơm. Hôm nay trong nhà chỉ có bà Hảo và tiểu Tú. Khi xới cơm giúp bà Hảo, tiểu Tú mở vung ra
thì ngạc nhiên: “Bà Hảo, sáng nay nấu nhiều cơm quá rồi, có lẽ buổi tối
phải ăn cơm nguội thôi.” Nghe tiểu Tú nói như vậy, bà Hảo cũng ghé đầu
vào nhìn.

Trước kia tiểu Tú sống cùng bà Hảo, chỉ cần một
chén gạo là được rồi, có tiểu Tô thì phải ít nhất ba chén mới đủ
ăn.”Chết thật, hôm nay nấu cơm quên mất việc tiểu Tô không về nhà ăn cơm trưa .” Bà Hảo vỗ đầu, “Tú, tối nấu mẻ cơm mới ăn, số cơm còn lại trưa
nay để sáng mai nấu cháo ăn là được. Hiểu không?” Tiểu Tú gật đầu, ăn
cơm hay ăn cháo cũng được, chỉ cần ăn no là tốt rồi.

Đang ăn cơm, bà Hảo lại nhắc đến tiểu Tô : “Tú, con chuẩn bị cặp lồng cho tiểu
Tô chưa?” Tiểu Tú gật đầu, sáng sớm nay đã giúp tiểu Tô chuẩn bị sẵn cơm mang theo. Kỳ thật cũng không phải thứ gì tốt, chỉ là hộp đựng cơm quân dụng. Ở trong xưởng, mọi người thường tự mang theo cặp lồng cơm để ăn.

Trong lúc tiểu Tú và bà Hảo lo lắng không biết tiểu Tô có ăn no hay không thì tiểu Tô đang bị Từ trưởng xưởng gọi lại hỏi thăm: “Tiểu Tô à, ngày đầu
tiên đi làm cảm thấy sao?” Cường độ lao động ở đây không làm khó được
tiểu Tô. Ngày đầu tiên được người khác đưa đi xung quanh để làm quen với mọi người, và cũng để nhận biết nơi làm việc.

Xưởng cung
cấp thịt heo cũng cần phải mua heo về, bởi vì trong xưởng một năm sẽ
nhận được thông báo là phải hoàn thành việc giết mổ bao nhiêu con. Sau
khi hoàn thành việc ngã giá với nơi bán, heo sẽ được xuất chuồng đưa về
nơi giết mổ sau đó chuyển sang dây chuyền sản xuất. Ngày đầu tiên, tiểu
Tô đi làm rất thuận lợi. Quan trọng hơn là Từ trưởng xưởng giao tiểu Tô
cho người nhân viên lâu năm phụ trách về việc mua heo, họ Cố, dặn anh có gì không hiểu thì có thể hỏi. Tiểu Tô cũng không khách khí, giữa trưa
lúc nghỉ ngơi vụng trộm mời nhau rít vài điếu thuốc, tình hữu nghị của
đàn ông bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như vậy.

“Tiểu Tô,
nhà cậu ở đâu?” Giữa trưa lúc cùng nhau ăn cơm, có người quay sang tiểu
Tô hỏi thăm. Hàng năm việc tuyển nhân viên cũng có, năm nay bây giờ mới
bắt đầu mùa tuyển nhân viên, bộ phận mua hàng luôn luôn là phần việc béo bở, bình thường phải trầy trật lắm mới được chọn. Nếu không có quan hệ
thì đừng mơ mà người ta nhận.

“Nhà tôi ở nông thôn thôi.”
Tiểu Tô cười trả lời, trong lòng biết rõ ý gì nhưng cố tình lơ đi, vừa
nói vừa lấy thịt viên mà tiểu Tú chuẩn bị trong lồng cơm ném vào miệng.
Trước đây có lần tiểu Tú khen bà Hảo làm thịt viên ngon, cho nên bà Hảo
chuẩn bị khá nhiều. Hôm nay lúc chuẩn bị cơm tiểu Tú có nhét vào một
ít. Kết quả sau khi nhìn thấy, mọi người đều có suy nghĩ nhà tiểu
Tô rất khá. Mặc dù bây giờ điều kiện kinh tế của mỗi gia đình cũng
không còn khó khăn như trước, nhưng nếu ăn thịt, ăn cá hằng ngày thì
không nổi .

Ngày đầu tiên thoải mái qua đi, không cần xuống
chợ, cũng không cần chạy theo xe, chỉ bị người ta mang đi vòng vòng để
làm quen. Khuya về nhà, tiểu Tô rảo bước rất nhanh. Chờ đến lúc tiểu Tô
về tới nhà thì trời cũng đã sập tối. Vì thế tiểu Tú mà bắt đầu lo lắng
muốn mua một chiếc xe đạp. Nhưng bây giờ cũng khá thịnh hành kiểu đi
này, cho nên phải dùng phiếu mới mua được. Vì thế tiểu Tô bắt đầu lo
lắng không biết phiếu vé mua xe đạp phải giải quyết như thế nào . . . . . . sssssssssssssss


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.