Hai người nói đông nói tây một hồi không ai để ý xem thời gian trôi qua như thế nào, chờ đến lúc hai người ra khỏi không gian, trời đã sáng choang! Ở trong sân nhìn thấy bà Hảo, bà Hảo cười rất vui vẻ, còn ý tứ nhìn chằm chằm vào bụng của tiểu Tú , khiến cho tiểu Tú dựng hết tóc gáy. Ngày hôm qua tiểu Tô nấu canh, bà Hảo nhìn thấy anh bưng canh vào phòng tiểu Tú, sau đó tiểu Tô cũng không ra khỏi phòng, điều này chẳng phải là chứng tỏ ngày hôm qua tiểu Tô ở trong phòng tiểu Tú hay sao? Không chừng mười tháng sau sẽ có đứa nhỏ trắng trắng mập mạp xuất hiện!
Cũng cười lại với bà Hảo, sau đó tiểu Tô và tiểu Tú nhanh chóng cơm nước cho xong để đi tìm lão sư phụ. Theo thói quen tiểu Tú lại đi mượn một chiếc xe ba bánh, chất lên xe một ít rau củ quả chín sớm lên xe, đợi sau khi bán xong sẽ mua một ít hạt giống trồng mua xuân. Thật ra sau khi hai người ra thôn sẽ đem toàn bộ đồ dạc này nọ quăng vào mảnh vườn trong không gian của tiểu Tú, hai người chỉ đi tay không.
Bởi vì hôm nay là lần họp chợ đầu tiên của năm mới, cho nên người rất nhiều. Trên đường đi gặp được không ít người, khiến cho việc tiểu Tú muốn cùng tiểu Tô lãng mạn một phen không thành. Những lúc không có người trên đường, tiểu Tú vẫn vụng trộm nhét tay mình vào tay tiểu Tô. Đối với động tác nhỏ này của tiểu Tú, tiểu Tô cảm thấy rất vui vẻ, tuy rằng trên mặt không biểu hiện gì, nhưng khóe miệng luôn luôn nhếch lên .
Đợi đến khi có người, tiểu Tú lại tự giác rụt tay về, cứ hết nắm tay lại
rụt tay suốt trên đường như vậy, cuối cùng tiểu Tô và tiểu Tú cũng sắp
đến chợ . khi gần đến cổng chợ, quan sát trái phải trước sau xong, tiểu
Tú mới vào trong không gian lôi chiếc xe ba bánh ra. Đồng thời còn hái
thêm không ít thứ tốt, định lát nữa ở trên chợ bán thêm được chút.
Hồi trước lúc mọi người xuống sông vớt cá, tiểu Tú cũng đánh bắt được không ít ở con sông trong không gian, hiện tại trong sông nhỏ đã có không ít
cá bột. Phỏng chừng qua một khoảng thời gian nữa, nghề phụ của tiểu Tú
có năng lực được gia tăng.
Đến chợ vẫn là thói quen từ
trước, tiểu Tú rao hàng tiểu Tô lấy tiền, hai người phối hợp ăn ý vô
cùng. Chờ mọi thứ đều bán sạch rồi, tìm một góc đẩy chiếc xe ba bánh vào lại trong không gian, sau đó ôm theo một ít táo và cam nhà trồng đi tìm lão sư phụ xem bệnh. Dựa theo trí nhớ, vòng qua quẹo lại mấy lần đã đến trước cửa nhà.
Bước lên trước, tiểu Tú vừa gõ vừa lên
tiếng: “Lão sư phụ, trong nhà có người không?” Sau khi hô hai tiếng,
trong phòng mới truyền ra tiếng đáp lời. Tiểu Tú và tiểu Tô đi vào. Vào
cửa trước tiên là chào hỏi, sau đó mới đưa quà lên. Lão sư phụ tuy rằng
không vui cho lắm, nhưng vẫn nhận lấy, táo ít có trên thị trường, nên
lấy vài quả cho bà vợ già nếm thử.
Hai bên lễ tiết xong, lão sư phụ mới bắt đầu chuyên tâm bắt mạch cho tiểu Tô, kết quả vẫn như
trước kia không có chuyển biến tốt đẹp không có chuyển biến xấu. Hiện
tại tiểu Tô cũng không để ý đến chuyện này, đến khi lão sư phụ chép
miệng: “Nếu có tuyết thảo, thì cho dù không thể tốt như cũ thì cũng tốt
hơn được tám phần.” Nghe lão sư phụ nói như thế, tiểu Tú nhanh chóng lấy một cây tuyết thảo từ trong túi ra đưa.
Lão sư phụ kinh
ngạc nhận lấy, lật đi lật lại nhìn, sau đó bứt một chút nếm thử hương
vị, sau khi hiểu rõ, mới bắt đầu nói với tiểu Tú: “Hai người lấy thứ này ở đâu ra? Trước kia tôi may mắn lắm cũng chỉ tìm được một ít mà thôi.”
Sau đó lại bứt một chút đưa cho tiểu Tú.
“Hai người nếm thử
xem, tuyết thảo này không chỉ có hình dạng đặc biệt, ngay cả hương vị
cũng rất đặc biệt. Không có vị chát như cỏ xanh, ngược lại có một chút
hương vị của nhân sâm.” Nghe theo lời lão sư phụ, tiểu Tú và tiểu Tô
cũng nếm thử một chút, đúng là không phải hương vị bình thường, nhưng
cũng chưa từng ăn nhân sâm, nên không biết có phải là giống vị sâm hay
không.
“Lão sư phụ, đây thật sự là tuyết thảo phải không?”
Tuy rằng trong lòng tiểu Tú đã khẳng định, nhưng vẫn còn muốn lão sư phụ bảo đảm. Lão sư phụ gật đầu: “Chính là nó, con tìm được thứ này ở đâu?” Nếu có thể có hàng mẫu, vậy thì chắc chắn sẽ không thiếu.
“Con nhờ người tìm dùm, vấn đề là vừa đào được, còn chưa được phơi khô,
người biết tuyết thảo này nên xử lý như thế nào không ạ?” Tiểu Tú không
ngốc, tự nhiên biết cái gì nên nói cái gì không. Lão sư phụ cũng hiểu
được, cẩn thận ngắt một chút tuyết thảo vân vê trên tay, đồng thời giảng giải cho tiểu Tú biết quá trình phơi khô là như thế nào. Tiểu Tú không
chỉ nghe mà còn dùng giấy ghi lại. Nếu như sai dù chỉ một bước thôi, vậy cũng đủ thảm.
Mặc dù thi thoảng tiểu Tô cũng cố gắng chăm
chú nhìn, nhưng khi hiểu được đây là điều lão sư phụ dặn riêng cho tiểu
Tú thì không nhìn nữa, im lặng ngồi một bên chờ tiểu Tú. Tiểu Tú tốc ký
xong, ngàn lần cảm tạ lão sư phụ rồi dẫn tiểu Tô ra cửa. Tuy rằng lần
này không có gì muốn mua, nhưng tiểu Tú cùng tiểu Tô vẫn có nhiều thứ để ôm đầy trong ngực. Hồi trước có đặt một số thứ ở bưu điện, đã lâu không lên lấy, lần này ôm hết về, từ từ nghiên cứu sau.
Về nhà
tiểu Tú cảm thấy rất vui mừng, tai tiểu Tô chắc chắn sẽ khá lên. Tuyết
thảo sắp được, chỉ cần chờ một thời gian nữa là có thể đào lên, phơi khô rồi làm thành thuốc cho tiểu Tô, đến lúc đó, tiểu Tô có thể nghe được
giọng nói của mình rồi, tiểu Tô nghe không được thật là bất tiện, đôi
khi chỉ là một câu nói tùy ý nhưng cũng phải xoay người lại giải thích,
thật là mệt mà. Tiểu Tú tính kỹ rồi, chờ tai của tiểu Tô tốt lên, cô
nhất định sẽ hát một bài cho anh nghe, hát bài cô thích nhất!
Chớp mắt tuyết thảo đã được như mong đợi, buổi tối tiểu Tú kéo tiểu Tô vào
ngồi xổm trong không gian vất vả đào tuyết thảo. Hai người nỗ lực tới
hơn nửa đêm mới đào được hết số tuyết thảo kia, sau đó cả hai nằm lăn
trong không gian luôn. Dù sao thì trong không gian bốn mùa như mùa xuân, cứ trực tiếp ngủ ở đây cũng không có gì. Ngày hôm sau hai người vác
cùng một bộ dạng xuất hiện ở trước mặt bà Hảo, khiến cho bà Hảo cảm thấy ngày bà được ôm đứa nhỏ không còn xa. . . . . .
Dù sao thì
cũng không thể trách bà Hảo nghĩ như vậy, thật sự là biểu tình và bộ
dạng của hai người thật sự làm cho người ta hiểu lầm. Hai người loay
hoay đào tuyết thảo đến hơn nửa đêm, hơn nữa còn ngủ luôn ở đó, hai điều trên tổng hợp lại thành kết quả cả hai người đều đau lưng, bộ dạng đó
làm sao qua mắt được bà Hảo, thậm chí bà Hảo còn muốn đi tìm thuốc cho
tiểu Tô uống, không thể mới trẻ tuổi mà đã mệt nhọc như vậy được!
Lại bận rộn chừng mười ngày thì tuyết thảo đều đã phơi khô, bà Hảo thấy
tiểu Tú và tiểu Tô bận rộn hơn nửa tháng vì việc này thì không hiểu vì
sao, miệng lẩm bẩm: “Rốt cuộc thì đây là cái gì, mà khiến cho hai đứa
phải hao tốn nhiều công sức như vậy?”
Tiểu Tú cười nói: “Bà
ơi, đây là thứ cầu cũng cầu không được đó. Số cây này chỉ mọc ở Đông
Bắc, mà nơi đó cũng phải có nhân sâm nó mới chịu.” Tiểu Tú hảo tâm giải
thích cho bà Hảo biết, càng nhìn càng thấy số tuyết thảo đó thật đáng
yêu. Ai da, làm thế nào cũng không buông tay được.
Sau khi
phơi khô, ước chừng so với dự tính ban đầu thì số lượng có nhiều hơn
chút, có lẽ được khoảng hai mươi cân tuyết thảo, lấy hai cân tuyết thảo
bỏ vào bao gói lại, ngày mai cầm đưa cho lão sư phụ kiểm tra chút. Số
khác thì đem phối thước rồi đem về, như vậy là có thể bắt đầu chính thức chữa trị tai cho tiểu Tô rồi! Tiểu Tú càng nghĩ càng hưng phấn.
Sau khi thức dậy, cầm bao tuyết thảo tiểu Tú thương lượng với tiểu Tô: “Anh thấy mình có nên lấy một ít tuyết thảo đưa sang cho lão sư phụ hay
không?” Tiểu Tô chính chắn hơn tiểu Tú vài phần nhưng nghĩ mãi vẫn không quyết định được. Tuyết thảo là thứ rất hiếm gặp, tuy rằng lão sư phụ
nói có thể chữa tai, nhưng trước kia không phải ai cũng từng gặp qua.
Hiện tại mình chỉ là mèo mù vớ cá rán. Nếu chữa không hết, vậy thì cho
dù đưa nhiều hơn nữa cho lão sư phụ cũng vô dụng. Không bằng chờ hiệu
quả thật sự rồi mới đưa cũng chưa muộn.
Tiểu Tú thấy vậy
cũng đúng, vì thế cũng không chuẩn bị thêm. Nghe tiểu Tô nói như vậy
nhất, tiểu Tú cũng cảm thấy thỏa đáng, hai cân tuyết thảo này cũng không nên đưa ngay cho lão sư phụ, mà là đặt ở trong không gian với số tuyết
thảo còn lại, mặt khác chỉ cầm một hai phân nhờ lão sư phụ kiểm tra. Chờ lão sư phụ xác nhận xong, tiểu Tú có thể yên tâm đi phối thuốc.
Lão sư phụ kê đơn, nói số thuốc này sẽ uống trong mười lăm ngày, hiệu quả
thì cũng có thể đến sớm hơn hoặc có thể trễ hơn, kết quả chờ tiểu Tú và
tiểu Tô trở về từ chỗ lão sư phụ, thì hai tay xách toàn là thuốc. Lúc đi lão sư phụ cũng dặn kỹ rồi, tuyết thảo kia bỏ vào mỗi thang một trăm
gram. Tiểu Tú theo thới quen nhanh chóng ghi vào cuốn sổ của mình, định
bụng về nhà sẽ vào không gian lấy tuyết thảo ra. Nhất định không thể để
thiếu tuyết thảo!
Sau khi trở về từ chỗ của lão sư phụ, đã
gần trưa, đuổi tiểu Tô đi giúp bà Hảo nấu cơm xong, tiểu Tú tự mình tìm
cái nồi đất bắt đầu nấu thuốc cho tiểu Tô. Mở một gói thuốc, rửa sạch
dược liệu bên trong rồi cho vào nồi, rót vào ba chén nước lớn, sau đó để lửa nhỏ nấu. Lão sư phụ đã dặn số tuyết thảo này nhất định phải bỏ vào
sau nửa tiếng, sau đó dùng lửa nhỏ đun, bằng không không có tác dụng. Vì thế tiểu Tú phải để ý thật cẩn thận.
Nồi thuốc sôi tỏa mùi
lan ra khắp nhà, hàng xóm láng giềng đi ngang qua nhà tiểu Tú liền hỏi:
“Thím, làm cái gì vậy ạ? Chỗ nào không thoải mái hay sao?” Bà Hảo khoát
tay: “Tiểu Tú tìm thuốc cho tiểu Tô, xem có thể chữa lành tai hay không. Số thuốc này mới mua về sắc đó mà.” ” Đứa nhỏ tiểu Tô này thật đáng
thương, chờ tai tốt lên rồi, nhớ cám ơn tiểu Tú đó!”
Chén
thuôc thứ nhất được đổ ra, tiểu Tú khẩn trương nhìn chằm chằm vào tiểu
Tô, khiến cho tiểu Tô không được tự nhiên, vội nói: “Đừng nhìn nữa,
thuốc này mới uống, không thấy hiệu quả nhanh như vậy đâu. Mấy ngày nữa
rồi mới hỏi lại cảm giác của anh đi!” Tiểu Tú cũng biết như vậy không
tốt, nhưng vẫn cảm thấy khẩn trương, rất muốn biết tuyết thảo phối với
thuốc này có tác dụng hay không.
Mỗi ngày sáng tối đều một
chén thuốc, tuy rằng hương vị rất đắng, nhưng tiểu Tô cam tâm tình
nguyện uống, còn tiểu Tú thì luôn nhìn chằm chằm tiểu Tô hỏi xem có cảm
thấy gì không, đôi khi một ngày hỏi tới mấy chục lần. Tiểu Tô chỉ có thể nhẫn nại tính giải thích với cô rằng hiệu quả không nhanh như vậy được, sau đó lại nghĩ biện pháp dời lực chú ý của tiểu Tú từ tai mình sang
chuyện khác, nhưng hiệu quả không lớn!
Rốt cục đến khi chỉ
còn lại hai bao thuốc cuối cùng, tiểu Tô hưng phấn chạy vào, hét lớn với tiểu Tú: “Anh có thể nghe được rồi!” Sáng sớm nay, tiểu Tô theo thói
quen đi dạo chuồng heo một chút, nhìn sáu con heo con, nhưng khi cách
một khoảng lại nghe tiếng sột xoạt, tuy rằng không phải rất rõ ràng, hơn nữa lại đứt quãng, nhưng tiểu Tô vẫn hết sức hưng phấn, đây là lần đầu
tiên từ sau khi bị thương anh nghe được tiếng của thế giới này!
sssssssssssssss