Tiểu Tú rất vui vẻ,
nhớ trước kia lúc nhỏ xách cái túi nhỏ theo các bạn nhỏ thân mến đi đòi
kẹo ăn, khi đó nhát gan chỉ biết núp sau lưng bọn nó, thì thào một câu
“Chúc mừng năm mới!” sau đó giơ cái túi nhỏ ra trước mặt người lớn chờ được phát kẹo…v…v. Nhưng tiểu Tú cảm thấy mình được chia rất ít.
Vì bù lại sự tiếc nuối trước đây, tiểu Tú quyết định năm nay cũng mang theo túi nhỏ đi đòi quà. Tiểu Tú chuẩn bị hai túi bé con con có thêu hình rất đẹp. Sắc mặt của tiểu Tô biến thành màu đen khi nhìn tiểu Tú vui vẻ mang theo túi tiền xuất phát.
Thật là, để mình nghĩ lại xem, lần cuối cùng mình đi đòi kẹo là khi nào chứ? Tiểu Tô cảm thấy bản thân mình đã hai mươi hai tuổi mà còn đi cùng đám con nít, thật sự là quá mất mặt. Vì thế tiểu Tô sống chết không chịu cùng đi. Nhưng tiểu Tú không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, sau khi đồng ý đủ loại hiệp ước không bình đẳng mới bắt được tiểu Tô đi cùng.
Kỳ thật theo lý mà nói, năm nay tiểu Tô muốn ở nhà để chiêu đãi bọn nhóc tới cửa đòi kẹo, nhưng hiện tại nhà anh và nhà tiểu Tú đã trở thành một nhà, vì thế trong nhà tiểu Tú chuẩn bị luôn hai phần kẹo. Để bà Hảo ở nhà phát kẹo cho đám con nít, tiểu Tô lề mề theo tiểu Tú đi ra ngoài đòi chút kẹo trở về. Vài ngày trước đã mua khá nhiều kẹo lạc, lạc, hạt dưa để bày biện rồi cho nên tiểu Tú rất vui vẻ và tiểu Tô không lấy gì làm vui cho lắm tung tăng ra cửa.
Ra cửa trà trộn vào đội ngũ trẻ con đang vui vẻ chạy đi xung quanh đòi
kẹo, tiểu Tú cũng cảm thấy rất thích thú! Sau khi theo bọn chúng đến nhà đầu tiên đòi kẹo, tiểu Tú đã nhận được khá nhiều. Chiếc túi lớn của
tiểu Tú đã đựng được non nửa. Mỗi khi chủ nhà nhìn thấy tiểu Tú cũng đi
theo tới cửa muốn đòi kẹo, sẽ cười hì hì lấy thêm vài vốc kẹo bỏ vào túi cho tiểu Tú, đôi khi người ta còn có thể buông lời nói đùa vài câu:
“Tú, biết thằng nhóc nhà chú đúng không? Khi nào sang nhà, nhất định con phải cho nó nhiều gấp đôi đó!”
Tiểu Tú vốn da mặt dày, một
bên nhận kẹo, một bên gật đầu: “Chú cứ yên tâm, chờ con chú đến, con
nhất định sẽ tặng gấp đôi !” Chủ nhà mừng rỡ cười to. Nhưng đúng là năm
nay nhà tiểu Tú tặng gấp đôi mà. Hắc hắc! Tiểu Tô đi theo phía sau tiểu
Tú, tuy rằng rất chân thành nhìn khẩu hình của mọi người xem họ đang nói chuyện gì, nhưng có thể bởi vì không kịp quay đầu mà nhìn sai không ít, nhưng ý tứ đại khái tiểu Tô cũng biết. Trong lòng tự nhủ tiểu Tú thật
là có chút gian trá.
Điều khiến tiểu Tú ngạc nhiên nhất lại
là được người ta cho tiền mừng tuổi! Buổi sáng tốt lành bà Hảo đã lì xì
cho tiểu Tú tiểu Tô hồng bao, không ngờ khi đi đòi kẹo mà cũng được nhận hồng bao nữa! Tiểu Tú ngây ngô cười vuốt hồng bao, quay đầu
hỏi tiểu Tô: “Hay là chúng ta lại đi đòi một hồi nữa, xem có còn
hồng bao để lấy hay không đi?”
Đối với chủ ý tham tiền này
của tiểu Tú, tiểu Tô cảm thấy thật bất đắc dĩ, kỳ thật người ta tặng
hồng bao cũng không phải cho không .Theo phong tục ở đây, cô dâu mới khi tới cửa chào hỏi, chủ nhà sẽ lì xì hồng bao. Vừa rồi mấy nhà mà họ tới
vừa đúng lúc có chút quan hệ thân thích với tiểu Tô. Mà tiểu Tô cũng
thấy rõ ràng, hồng bao này là người ta vốn mang theo ra, bởi vì người ta thật sự không nghĩ tới việc tiểu Tú cũng sẽ cùng đám con nít đến đòi
kẹo cho nên. . . . . .
Trong hồng bao cũng không nhiều, mười đồng tiền, nhưng cũng đủ để cho tiểu Tú cười ngây ngô nửa ngày, tiểu Tô nhìn bộ dạng tiểu Tú cười ngây ngô, quyết định về sau phải ráng kiếm
thật nhiều tiền, sau đó mỗi ngày xem bộ dạng tiểu Tú cười ngây ngô! Cuối cùng tiểu Tú cùng tiểu Tô mang theo một túi kẹo, lạc, hạt dưa …lớn về nhà. Trong nhà bà Hảo cũng đã ngồi chờ bọn họ.
Mùng một
trôi qua bình yên cùng tiếng pháo giòn tan trong thôn, mùng hai là ngày
về nhà mẹ đẻ, nhưng mà nhà mẹ đẻ bà Hảo vốn đã chẳng còn, tiểu Tú chưa
gả, tiểu Tô chưa lập gia đình, vì thế ba người tiếp tục ngồi trong phòng ôm lạc, hạt dưa sống qua ngày. Mùng ba, mùng bốn mọi người đều bị người khác mời đi ăn tiệc. Bình thường tất cả mọi người vội vàng việc nhà
nông, hoặc là phải đi làm, cho nên chỉ có thời điểm nghỉ ngơi mới có thể tụ tập cùng một chỗ.
Trên đường đi ăn tiệc, nhìn thấy cảnh
nhà người ta đông đúc ngồi cắn hạt dưa, bóc lạc, tiểu Tú cảm thấy người
trong nhà miệng ăn quá ít. Tiểu Tú đột nhiên thầm nghĩ: hay là để bà Hảo tìm thêm người? Tuy vậy, cái ý nghĩ này đã bị tiểu Tú vứt ngây ra khỏi
đầu trong tích tắc. Bởi vì cho dù tiểu Tú có nói ra, bà Hảo cũng không
muốn.
Đảo mắt một cái đã qua mùng năm, qua ngày này tất cả
mọi người đều bắt đầu một năm mới bận rộn . Ăn xong cơm chiều, tiểu Tú
lại lo lắng một vấn đề, có nên cho tiểu Tô biết về không gian bí mật của mình hay không. Mặc dù tiểu Tô không nói, nhưng tiểu Tú cảm giác được
anh có chút nghi ngờ. Bởi vì trong năm, có rất nhiều thứ tiểu Tú thường
vào trong đó lấy ra.
Hơn nữa còn có một chuyện, tuyết thảo
sắp trưởng thành rồi, sau khi nhóm tuyết thảo đầu tiên trồng thử thành
công, tiểu Tú đem toàn bộ số tuyết thảo mà lão sư phụ đã cho gieo hết
xuống. Kết quả là có được khoảng một mẫu trồng toàn tuyết thảo. Muốn
Tiểu Tú phải nói thế nào với tiểu Tô về việc mình có nhiều tuyết thảo
như vậy đây?
Lão sư phụ đã từng nói qua, tuyết thảo này sinh trưởng ở đông bắc Hưng An, cùng nhân sâm dại làm bạn mà trưởng thành,
lão sư phụ tích lũy nhiều năm cũng chỉ có một ít, còn tiểu Tú lại có cả
một mẫu tuyết thảo sau khi phơi khô ít nhất cũng có được cỡ mười cân,
nhiều tuyết thảo như vậy bảo tiểu Tú dùng lý do gì mới có thể thuyết
phục tiểu Tô?(Di: 1cân = 1/2kg)
Hơn nữa đây cũng không phải
là lần đầu tiên tiểu Tú lo lắng về vấn đề này. Từ sau khi tiểu Tú đến
đây, không gian này là bí mật lớn nhất của tiểu Tú. Trước kia chẳng qua
là dùng để trồng các loại rau củ đổi món, bình thường cũng chỉ có nhà
mình dùng, cho nên không sao. Nhưng bây giờ tiểu Tú muốn mở rộng và lợi
dụng, phát huy tác dụng lớn nhất của không gian, bởi vì tiểu Tú muốn
thoát khỏi nghèo khó để làm giàu, cô muốn trở thành phú hộ!
Trong nhà hiện tại chỉ có sáu con heo nhỏ, tiểu Tú luôn thả vào trong không
gian cho hoạt động qua lại để tăng cường thể chất, thường đều là buổi
tối gom lại, sáng sớm lại thả ra. Nhưng có một lần tiểu Tô đi đâu về
đúng lúc tiểu Tú thả heo vào không gian suýt bị anh phát hiện, khiến cho tiểu Tú sợ tới mức thiếu chút nữa đã khai thật mọi chuyện.
Tuy nhiên trước khi thành thật khai báo mọi chuyện, tiểu Tú còn muốn thử
nâng cấp không gian của mình. Cái ý nghĩ này tiểu Tú sớm có dự định,
tháng chạp vừa qua, tiểu Tú đã vụng trộm mua vài loại rượu đặt ở trong
vườn. Mỗi một loại rượu đều mua năm bình. Ngoài loại rượu Thiệu Hưng,
còn có rượu đế, còn có cả rượu đế do nhà mình làm. Có cơ hội sẽ thử một
chút.
Đêm xuống, tiểu Tú khó có lúc không dính một chỗ với
tiểu Tô, mà lấy cớ lễ mừng năm mới chơi mệt nên muốn đi ngủ sớm một
chút, bỏ lại một mình tiểu Tô, trở về phòng. Sau khi trở về phòng tiểu
Tú cài chốt cửa cẩn thận sau đó mới đi vào không gian của mình. Xách hết số rượu đến bên gốc nho xong, tiểu Tú nghĩ đến việc có một khởi đầu tốt đẹp, cho nên đã xách bình rượu Thiệu Hưng đổ đầu tiên.
Ùng
ục, ùng ục liên tục đổ bốn bình rượu Thiệu Hưng vào gốc nho xong, đang
đổ bình thứ năm, tiểu Tú phát hiện mình bị không gian bắn ra ngoài,
trước đây đã từng xuất hiện tình huống như vậy. Ngay khi tiểu Tú định
vào lại không gian tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên có người gõ cửa, tiểu Tú liền chạy tới mở, định nhanh chóng đuổi người rồi đi
tìm hiểu nguyên nhân. Hoàn toàn quên mất việc trên tay mình còn cầm nửa
bình rượu.
Tiểu Tô là một người đàn ông tốt, tiểu Tú lấy cớ
lễ mừng năm mới chơi mệt muốn ngủ, vì thế tiểu Tô đau lòng. Nhớ lại việc trước kia mình từng học cách nấu canh bồi bổ sức khỏe, bị kích động nên nấu luôn một thố đem đến cho tiểu Tú uống, không nngờ khi cửa mở thì
nhìn thấy tiểu Tú đang mang theo một bình rượu, không khỏi sửng sốt một
chút, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vì muốn uống rượu cho nên mới né
tránh mình? Lại nghĩ tới chuyện hồi trước tiểu Tú từng một mình uống hết một bình rượu, sau đó say quắc cần câu, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ
bà xã mình sắp cưới của mình là một tửu quỷ hay sao? Nghĩ đến điều này,
tiểu Tô cảm thấy trước mắt đen thui.
Nhìn thấy là tiểu Tô,
tiểu Tú theo phản xạ tự nhiên quăng luôn bình rượu, sau đó vẻ mặt chân
chó tươi cười chỉ chén canh trên tay tiểu Tô.”Đây là canh cho em uống
hả?” Tiểu Tú biết rõ còn cố hỏi định dời đi lực chú ý của tiểu Tô. Tiểu
Tô trầm mặt nhặt bình rượu lên, phát hiện là một bình rượu Thiệu Hưng đã chỉ còn lại có một phần ba, nhưng ở trên người tiểu Tú lại ngửi không
thấy mùi rượu, tiểu Tô liền hỏi: “Tửu lượng thật là tốt! Còn chưa có đồ
ăn nhắm rượu kìa!”
Tiểu Tú nép vào người tiểu Tô, cái miệng
nhỏ nhắn đang cố gắng uống canh, uống rất hăng say, chợt nghe thấy câu
hỏi chua lè của tiểu Tô, sợ tới mức bị sặc một chút, giả bộ như không có gì, khoát tay: “Không có, không có uống, vừa lấy vào thôi!” Tiểu Tô
nhìn chằm chằm cô: “Là tại anh đến sớm quá à? Hay là chờ em uống xong
rồi mới đến? Thuận tiện làm thêm cho em chút canh giải rượu?”
“Không phải như vậy mà!” Tiểu Tú thấy tiểu Tô tức đến đen cả mặt, đột nhiên
cảm thấy có chút sợ, nhưng chuyện này thật là…… chỉ hai ba câu làm
sao giải thích rõ ràng được? Nhưng nếu mình nói về chuyện không gian đó, người ta có tin hay không cũng là cả một vấn đề đó. Nghĩ một hồi tiểu
Tú đành cắn răng dậm chân một cái, nắm tay tiểu Tô hai người cùng nhau
đi vào!
Vào không gian rồi, đúng lúc số rượu tiểu Tú đổ vào
phát huy tác dụng, ít nhất là phần đất lại có biến hóa mới, vốn là số
mẫu đất cũng không mở rộng, số cây trồng trong đất cũng không biến mất, mà ngược lại xuất hiện thêm một loại cây mới, ở gần một mẫu đất đỏ.
Phần đất đỏ vốn đang trồng tuyết thảo đột nhiên bị trống một phần ở
giữa, sau đó xuất hiện một gốc cây dâu tằm.
Tiểu Tú sáng mắt, đúng vậy, chính là dâu tằm!
Tiểu Tú xoay người kéo tay tiểu Tô đi vào sâu trong không gian, hoàn toàn
mặc kệ đến bộ dạng khiếp sợ của tiểu Tô, vào trong, ngay cả gốc nho vốn
có màu xanh cũng có sự thay đổi, ít nhất là số kia nho không còn là màu
xanh, mà trở nên to hơn, màu sắc cũng phiếm hồng.
Tiểu Tú chỉ vào gốc nho, nói với tiểu Tô: “Không phải em muốn uống rượu, mà là nó muốn uống rượu!”
sssssssssssssss