Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 979



Chương 979

“Sao có thể không đau được?” Tô Ninh Kiều lau nước mắt: ‘Dì Tô đã hỏi bác sĩ rồi, sau khi hiến tủy phải nghỉ ngơi vài tháng, nhưng thời gian này cháu lại luôn ở viện chăm sóc dì, cũng không biết cơ thể có bị suy nhược luôn rồi không.”

Nghe Tô Ninh Kiều nói thế, Trình Thư Nghi không khỏi cười khổ, Trình Thu Uyển vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc bà á? Mỗi lần cô †a đến ngoài giả vờ đáng thương thì còn làm được điều gì nữa?

Người lau người, mua cơm, bưng trà rót nước cho bà đều là cô, sao đến cuối cùng trong mắt Tô Ninh Kiều lại thành Trình Thu Uyển vất vả nhất?

Tô Ninh Kiều vẫn tiếp tục rưng rưng nói: “Mấy ngày tới cháu sống với dì Tô đi, dì phải bồi bổ sức khỏe cho cháu, cháu còn trẻ, chân lại không tiện, lỡ như sức khỏe có vấn đề gì thì không ổn đâu.”

“Cháu biết rồi, cháu sẽ chú ý, dì cũng vừa mới xuất viện, cần được chăm sóc, cháu sống ở đây cũng chỉ thêm phiền cho dì, khiến dì mệt mỏi thôi.” Ngoài mặt Trình Thu Uyển tươi cười nhưng trong lòng lại đang ghét bỏ, sống cùng bà thì cô ta sẽ bị buồn nôn chết mất.

“Cháu nói gì vậy? Sao cháu lại làm phiền dì được?” Tô Ninh Kiều nghe vậy thì nghiêm mặt lại: ‘Cháu không được nghĩ như vậy, dì Tô cam tâm tình nguyện chăm sóc cháu, dì…”

Thấy Tô Ninh Kiêu có vẻ không chịu dừng lại, Trình Thu Uyển mau chóng chuyển chủ đề: “Thư Nghi, sao cô chỉ ăn cơm mà không ăn thức ăn vậy? Dì Tô nấu ngon lắm đấy.

Nghe Trình Thu Uyển nói thế, tâm mắt Tô Ninh Kiều cũng chuyển sang Trình Thư Nghi, thấy vẻ mặt không vui rõ ràng của cô, bà cũng nhận ra vừa rồi mình chỉ quan tâm tới Thu Uyển mà không để ý đến cô “Thư Nghi, thời gian này con ở bệnh viện chăm sóc mẹ cũng vất vả, con xem con đã gầy đi nhiều rồi này. Mẹ đã nấu món thịt kho †àu mà con thích nhất đấy, mau nếm thử xem có ngon không đi” Tô Ninh Kiều vừa nói vừa gắp thịt kho tàu vào bát Trình Thư Nghĩ.

Thấy bây giờ Tô Ninh Kiều mới để ý tới mình, trong lòng Trình Thư Nghi không biết nên vui hay nên buồn, cô ngẩng đầu lên, cố gắng gượng cười với bà: “Cảm ơn mẹ.”

“Gon bé này, cảm ơn mẹ làm gì, mau ăn đi.” Lông mày của Tô Ninh Kiều hơi giãn ra.

“Thu Uyển, con cũng ăn đi.” Biết cả hai đứa đều thích ăn thịt kho tàu, Tô Ninh Kiều không nỡ ăn một miếng nào, tiếp tục gắp vào bát Trình Thu Uyển: “Mau nếm thử xem có giống hương vị cháu ăn hồi nhỏ không? Dì Tô sợ thịt bò không mềm nên hầm lâu lắm đấy.

“Không cần đâu, cảm ơn dì Tô.” Trình Thu Uyển vội ngăn Tô Ninh Kiều gắp thức ăn cho mình: “Di Tô, dì quên cháu vừa mới lấy tủy sao? Bác sĩ dặn tốt nhất mấy tháng tới cháu hãy ăn thanh đạm, không ăn những món quá dầu mỡ.”

“Cũng phải, sao dì lại quên mất chuyện này chứ? Đúng là sơ suất!” Trên mặt Tô Ninh Kiều đầy áy náy, con của mình vì mình mà phải chịu biết bao đau khổ, thế mà phải chăm sóc con thế nào bà cũng không biết: “Vậy Thu Uyển ăn nhiều rau hơn nhé, sau này khi nấu ăn dì Tô sẽ chú ý.”

Thịt kho tàu trong tay Tô Ninh Kiều xoay sang hướng khác, đặt nó vào bát của Trình Thư Nghi, cười bảo: “Vậy Thư Nghi, con ăn nhiều một chút nhé.”

Trình Thư Nghi gắp thịt kho tàu trong bát, không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng thế nào nữa, có lẽ trong lòng Tô Ninh Kiều, vị trí của cô sẽ mãi đứng sau Trình Thu Uyển đúng không?

Nhưng không sao, nếu đã quyết định sau này không tới thăm Tô Ninh Kiều nữa, vậy bà ấy với Trình Thu Uyển có thể chung sống hoà thuận cũng là chuyện tốt, ít nhất thì sau này còn có người có thể chăm sóc bà ấy, Trình Thư Nghi chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.