Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 964



Chương 964

Lúc này Tô Ninh Kiều đang ngủ sâu vì quá yếu, thấy bà vốn đã gầy da bọc xương giờ lại càng gầy hơn, làn da xanh nhợt đáng sợ, nước mắt Trình Thư Nghi không kìm được mà tuôn xuống, sao bà lại ốm đến mức này?

Sợ tiếng khóc của mình sẽ đánh thức Tô Ninh Kiều, Trình Thư: Nghỉ bịt chặt miệng, khập khiễng ra khỏi phòng bệnh, Cố Mặc Ngôn thấy vậy thì vội tiến lên đỡ cô.

Ra khỏi cửa phòng bệnh, Trình Thư Nghi không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, quay đầu lại nhào vào lòng Cố Mặc Ngôn bật khóc thảm thiết.

Cố Mặc Ngôn khẽ vuốt lưng Trình Thư Nghi, nhẹ giọng an ủi cô: “Không sao đâu, không sao đâu, bây giờ chúng ta đã về rồi, sắp có thể sắp xếp phẫu thuật cho mẹ em được rồi, anh đã liên lạc với bác sĩ giỏi nhất trong ngành đến điều trị cho bà ấy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng khóc nữa.”

Trình Thư Nghi gật đầu thật mạnh trong vòng tay Cố Mặc Ngôn, cảm thấy lúc này anh là toàn bộ chỗ dựa tinh thân của cô, cô không thể tưởng tượng được nếu đoạn đường này không có anh thì mình sẽ ra sao?

Hai tay Cố Mặc Ngôn ôm chặt Trình Thư Nghi, anh biết suốt một chặng đường sốt ruột và lo lắng, bây giờ cô cần được khóc một trận để giải toả cảm xúc, nếu không anh sợ cô sẽ không chịu nổi.

“Thư Nghi?” Trình Thư Nghi đang khóc nức nở trong lòng Cố Mặc Ngôn thì bỗng nghe có người gọi tên mình Cô vội vàng dụi mắt, ngẩng đầu lên từ vòng tay Cố Mặc Ngôn, phát hiện lúc này Hà Kim Minh đang đứng ở nơi cách đó không xa kinh ngạc nhìn mình.

Trình Thư Nghi hơi tránh khỏi Cố Mặc Ngôn, không ngờ lại gặp được người quen ở đây nên hơi xấu hổ: “Hà Kim Minh, vết thương của anh thế nào rồi? Vẫn chưa khỏi à?”

“Đã đỡ nhiều rồi, bác sĩ đề nghị anh ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian nữa.” Hà Kim Minh trả lời câu hỏi của Trình Thư Nghi, sau đó lo lắng sốt sẳng hỏi: “Nhưng sao em lại ở đây? Đã có chuyện gì ư?”

Anh ta vốn ra ngoài để đi vệ sinh, khi đi qua hành lang nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, tò mò quay đầu lại nhìn thì phát hiện bóng lưng người đàn ông rất quen, đây chẳng phải Cố Mặc Ngôn sao?

Anh ở đây làm gì?

Hà Kim Minh vô thức đến gần nhìn kỹ hơn, phát hiện người đang khóc trong lòng Cố Mặc Ngôn chính là Trình Thư Nghĩ.

“Là mẹ nuôi của tôi, bà ấy bị bệnh máu trằng, bây giờ bệnh tái phát, tình hình rất nguy cấp, tôi…” Nói đến đây, nước mắt mãi mới ngừng được của Trình Thư Nghi lại tuôn rơi.

Cố Mặc Ngôn đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cô, vòng tay qua vai cô, cúi đầu an ủi: “Không sao, có anh ở đây nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, chẳng phải bác sĩ cũng đã nói rồi sao?

Chỉ cần lập tức tiến hành phẫu thuật thì tỷ lệ thành công vẫn rất lớn, vậy nên em đừng tự làm mình sợ nữa, đừng khóc.”

“Ừm” Trình Thư Nghi vừa gật đầu vừa lau nước mắt: “Anh nói đúng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, tôi không thể tự mình hoảng loạn trước, tôi còn phải chăm sóc bà ấy nữa.”

Hà Kim Minh nhìn cảnh “vợ chồng tình cảm” trước mặt mà siết chặt tay, Anh ta chỉ nhập viện một thời gian thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao quan hệ của hai người họ lại trở nên thân thiết thế này? Chẳng lẽ Trình Thư Nghi đã định quay lại với Cố Mặc Ngôn rồi ư?

Tuy rằng ngọn lửa ghen tuông đang bùng lên điên cuồng trong lòng, nhưng thấy Trình Thư Nghi khóc sưng mắt, Hà Kim Minh vẫn không khỏi cảm thấy xót xa.

“Thư Nghi, em đừng lo lắng quá, dì sẽ không sao đâu, có gì cần anh giúp không? Anh nhất định sẽ dốc hết sức giúp em”

Lòng Trình Thư Nghi vô cùng cảm kích, cô còn chưa kịp nói gì thì Cố Mặc Ngôn đã lên tiếng trước: “Chúng tôi xin nhận ý tốt của anh Hà, nhưng chúng tôi đã sắp xếp hầu hết mọi chuyện cần sắp xếp rồi, không cần phiền anh Hà bận tâm nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.