Chương 962
Nghe Cố Mặc Ngôn thổ lộ, hai mắt Trình Thư Nghi ướt nhoè: “Có lẽ tôi cũng không tốt như anh nói đâu, năm năm nay tôi đã thay đổi rất nhiều, có thể đã không phải là người anh biết nữa…
“Em là người tốt nhất trong mắt anh.” Cố Mặc Ngôn ngắt lời Trình Thư Nghĩ: “Thư Nghi, anh biết người mình yêu là người thế nào, người anh yêu là em, dù em thay đổi thế nào đi chăng nữa, dù em có còn là Tô Thư Nghi của năm năm trước hay không thì trong mắt anh, em vẫn luôn là người anh yêu.”
Nước mắt Trình Thư Nghi lặng lẽ tuôn rơi, cô nghiêm túc nhìn vào mắt Cố Mặc Ngôn, trong lòng hơi chấn động. Lời như vậy, lời thê hứa ngọt ngào như vậy là lời anh nói ra từ đáy lòng sao?
Trên đường phố người qua lại, nhưng hai người lại chỉ cảm nhận được sự tồn tại của nhau, như thể định cứ nhìn nhau như vậy mãi không thôi.
*Thư Nghi, anh yêu em.” Cố Mặc Ngôn lên tiếng: “Dù là trước đây, hiện tại hay tương lai, người anh yêu, người anh quan tâm vẫn chỉ có em.”
Nhìn thấy sự nghiêm túc và chân thành trong mắt Cố Mặc Ngôn, lòng Trình Thư Nghi vì những lời nói này của anh mà dậy sóng.
Cô chợt nhớ tới những lời Cố Gia Huy nói với mình trước đây: “Có lẽ chuyện năm xưa có ẩn tình khác.”
Suy nghĩ này vừa thoáng qua đã nhanh chóng cắm sâu mọc rễ trong lòng Trình Thư Nghi, lòng cô bỗng dâng lên hy vọng, liệu có phải cô thật sự đã hiểu lâm Cố Mặc Ngôn chuyện năm xưa không?
“Cố Mặc Ngôn” Trình Thư Nghi hít sâu một hơi, cảm giác tim mình như đang đánh trống trận: “Năm năm trước, có phải anh…”
Trình Thư Nghi bỗng không thể nói thành lời, cô sợ đáp án mình nghe được không giống như những gì mình mong đợi. Nếu thật sự là Cố Mặc Ngôn, quan hệ của họ sẽ phải kết thúc tại đây sao?
“Anh làm sao!?” Trình Thư Nghi hỏi nghiêm túc thế khiến Cố Mặc Ngôn cũng nghiêm mặt lại.
Hỏi đi, dù sao cô cũng muốn nói rõ với anh chuyện xảy ra hồi đó.
Trình Thư Nghi lấy hết dũng khí, hơi run hỏi: “Năm đó có phải anh bảo Dương Tùng Đức…”
Khi Trình Thư Nghi chuẩn bị hỏi ra được thì tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, cắt ngang lời cô đang định nói.
Trình Thư Nghi lấy điện thoại ra nhìn, thấy là số điện thoại gọi đến từ bệnh viện của Tô Ninh Kiều. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của cô, thông thường bệnh viện gọi tới thì sẽ không có chuyện gì tốt, chẳng lẽ sức khoẻ Tô Ninh Kiều lại có vấn đề gì sao?
Cô run tay bấm nút nghe máy, giọng nói sốt sắng của bác sĩ vang lên từ đầu bên kia: “Xin hỏi cô có phải Tô Thư Nghi con gái của Tô Ninh Kiều không?”
“Vâng, là tôi đây, bà ấy có chuyện gì sao?” Nghe giọng điệu lo lắng của bác sĩ, Trình Thư Nghi cũng lập tức trở nên căng thẳng “Bệnh của mẹ cô lại tái phát rồi, hiện tại tình trạng sức khỏe của bà ấy rất không tốt, cần lập tức tiến hành phẫu thuật, nếu không có khả năng không thể qua khỏi, người nhà các cô mau tới bệnh viện một chuyến thì hơn đi nhé.”
Sao cơ!? Sao bệnh của Tô Ninh Kiều lại đột ngột trở nên nghiêm trọng? Trình Thư Nghi nhất thời hoảng loạn: “Vâng thưa bác sĩ, tôi lập tức tới bệnh viện ngay! Xin bác sĩ nhất định phải chữa khỏi cho bà ấy, phí phẫu thuật không thành vấn đề, xin bác sĩ nhất định hãy khiến bà ấy được khoẻ mạnh!”
“Đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, hy vọng cô có thể nhanh chóng tới bệnh viện, nếu không chúng tôi không có cách nào tiến hành phẫu thuật được.”
“Được được, tôi sẽ về với tốc độ nhanh nhất có thể.” Cúp máy xong, Trình Thư Nghi lo lắng nói với Cố Mặc Ngôn: “Cố Mặc Ngôn, bây giờ chúng ta lập tức về khách sạn lấy hộ chiếu đi, tôi phải về nước, bây giờ tôi phải về nước ngay!”