Chương 955
“Em vốn định nhặt củi ở gần đây nhưng lại bất cẩn lạc đường, muốn về nhưng lại đi sai hướng, càng đi càng xa, phải tốn rất nhiều công sức mới quay về được.” Hiểu Khiết vừa ôm củi trong tay mình về vừa giải thích với chị Trần lý do tại sao lâu như thế mình mới về.
“Vậy em có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Có bị thương ở đâu không?” Chị Trần nhớ tới trước đó có nghe Khưu Duyệt nói cô ta nghe thấy tiếng kêu cứu của Hiểu Khiết thì vội vàng nhìn cô ấy từ đầu đến chân.
“Không ạ.’ Hiểu Khiết thấy dáng vẻ lo lắng này của chị Trần thì ngoài cảm động ra cô ấy còn thấy hơi buồn cười nữa: “Em chỉ tốn một chút công sức để quay về thôi, không hề bị thương.”
“Thế sao Khưu Duyệt lại nói mình nghe thấy tiếng kêu cứu của em”” Chị Trần không hiểu hỏi: “Thư Nghi sợ em gặp bất trắc nên đã đi tìm em với Khưu Duyệt rồi, em không gặp bọn họ sao?”
“Tiếng kêu cứu gì ạ?” Hiểu Khiết ngơ ngác hỏi: “Em có kêu cứu gì đâu.
Lúc này hai người đã đi đến chỗ mọi người đang đứng, mọi người thấy cuối cùng Hiểu Khiết cũng quay về thì thở phào, chạy lên hỏi han.
“Hiểu Khiết, sao đến giờ cô mới về? Tổng biên tập và Khưu Duyệt đâu?”
““Khưu Duyệt nói cô gặp nguy hiểm, cô có bị thương ở đâu không?”
“Sao chỉ có một mình cô về vậy, tổng biên tập đi tìm cô rồi, lúc cô về không thấy họ sao?”
Hiểu Khiết nghe thấy mọi người liên tục đặt câu hỏi thì nhất thời chưa phản ứng kịp: “Tôi không gặp chuyện gì nguy hiểm cả, tôi chỉ lạc đường thôi, hơn nữa lúc tôi quay về cũng không gặp được chị Thư Nghi và Khưu Duyệt, hai người họ đi tìm tôi sao?”
“Đúng vậy, lẽ nào không tìm được cô mà hai người họ cũng lạc đường luôn rồi?” Mọi người lại nháo nhào lo lắng cho sự an toàn của Trình Thư Nghi và Khưu Duyệt, trong lòng đều khó tránh khỏi cảm thấy không vui.
Thật là, rõ ràng bọn họ đến đây để chơi, nhưng vừa đến không bao lâu mà hết người này đến người khác lại chơi trò mất tích, khiến mọi người lo lắng, rốt cuộc là chuyện gì vậy trời.
Cố Mặc Ngôn nghe thấy Hiểu Khiết và mọi người nói như thế thì càng căng thẳng hơn. Tuy hòn đảo này đã được khai phá từ lâu nhưng dù gì bình thường cũng ít có người lui tới, địa thế lại vô cùng phức tạp, lỡ như Trình Thư Nghi gặp phải chuyện gì bất trắc thì sao?
*Mọi người cứ đợi ở đây trước đã, chú ý an toàn, tôi đi tìm tổng biên tập của mọi người, có ai biết trước đó họ đã đi theo hướng nào không?”
“Bên đó.” Chị Trần chỉ vào một phía: “Thư Nghi và Khưu Duyệt đi qua bên đó tìm Hiểu Khiết.”
“Cảm ơn, nếu hai tiếng sau tôi vấn chưa về thì mọi người hãy báo cảnh sát, để cảnh sát đi tìm chúng tôi, nhớ phải chú ý an toàn, đừng tự tiện hành động.”
Sau khi Cố Mặc Ngôn giao phó xong thì chạy nhanh về phía chị Trần chỉ, anh không ngừng cầu nguyện trong lòng, Thư Nghi, nhất định em đừng xảy ra chuyện gì.
Mọi người nghe thấy Cố Mặc Ngôn nói xong thì càng thêm nặng nề và căng thẳng, cầu xin ông trời phù hộ, phải để mọi người đều bình an quay về đấy.
Cố Mặc Ngôn đi khoảng nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trình Thư Nghi và Khưu Duyệt đâu, trong lòng lại càng thêm sốt ruột, rốt cuộc hai người này đã đi đâu vậy?
*Thư Nghi, Thư Nghi!” Cố Mặc Ngôn lớn tiếng gọi tên của Trình Thư Nghi nhưng lại không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào.
Anh đi sâu vào trong rừng rậm, vừa đi vừa chú ý mặt đất và cảnh vật xung quanh, hy vọng có thể tìm ra được chút dấu vết liên quan đến việc Trình Thư Nghi và Khưu Duyệt từng đi qua.
Có dấu chân! Cố Mặc Ngôn nhìn thấy dấu chân để lại trên mặt đất thì vô cùng mừng rỡ. Vừa nhìn đã biết dấu chân này là của con gái rồi, biết đâu lại là dấu chân hai người để lại thì sao.