Chương 951
Trình Thư Nghi nghe thấy Khưu Duyệt nói là ở gần đây thì không hề nghỉ ngờ cô ta, cô tăng tốc đi về phía trước, vừa đi vừa gọi tên của Hiểu Khiết.
Khưu Duyệt ở đằng sau thấy cô không hề nghỉ ngờ lời mình nói thì thầm thở phào, đồng thời cô ta cũng cười khẩy.
Khưu Duyệt vừa đuổi theo bước chân của Trình Thư Nghi vừa quan sát địa hình bốn xung quanh, sau khi đi được một lúc, cuối cùng cô ta cũng phát hiện ra cái dấu mình đã làm trước đó.
Đôi mắt của Khưu Duyệt ánh lên vẻ vui mừng, cô ta vô cùng hoảng hốt nói: “Tổng biên tập, cô mau lại đây xem đi!”
“Sao vậy?” Trình Thư Nghi nghe thấy tiếng hét của Khưu Duyệt thì vội vàng quay đầu đi về phía của cô ta: “Cô phát hiện ra manh mối gì rồi sao? Rốt cuộc Hiểu Khiết có ở đây không?”
Trình Thư Nghi đi đến bên cạnh Khưu Duyệt, cô cúi đầu nhìn về phía tay cô ta đang chỉ, nhưng khi cô vừa cúi đầu xuống thì lại cảm nhận được một lực rất mạnh đang đẩy mình từ phía sau.
“Át” Trình Thư Nghi hét toáng lên, cô loạng choạng ngã xuống, thấy mình càng lúc càng gần mặt đất, cô vốn tưởng mình sẽ ngã dúi dụi, nhưng giây phút khi cơ thể ngã xuống cô mới phát hiện ra thì ra dưới người mình là một cái bẫy.
“Rầm’ một tiếng, Trình Thư Nghĩ rơi xuống đáy hố, cảm giác cả lục phủ ngũ tạng của mình đều đau nhói, cô nhắm mắt lại điều chỉnh một lúc mới thích ứng được với cơn đau này.
Trình Thư Nghi mở mắt ra, phát hiện cái hố này rất sâu, chắc chắn là hố của thợ săn dùng để bắt dã thú. Cô ngước đầu nhìn lên trên thì thấy Khưu Duyệt đang đứng ở miệng hố nhìn mình rồi cười khẩy.
Trình Thư Nghi nhìn vẻ mặt mỉa mai lúc này của Khưu Duyệt thì cũng ý thức được chắc hẳn là cô ta đã đẩy cô xuống, rốt cuộc Khưu Duyệt dẫn cô đến đây định làm gì!
“Khưu Duyệt, chẳng phải cô nói Hiểu Khiết đang ở gần đây sao?
©ô đẩy tôi xuống đây làm gì?” Trình Thư Nghi tức giận chất vấn Khưu Duyệt.
“Gô lại tin tưởng lời tôi thật đấy à Trình Thư Nghi, xem ra suốt năm năm nay cô vẫn chẳng thông minh lên được chút nào nhỉ, vẫn ngu, vẫn dễ lừa như thế.” Khưu Duyệt ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Trình Thư Nghĩ rồi nói.
“Cô nói thế là sao? Là cô cố tình lừa tôi đến đây ư?” Sau khi Trình Thư Nghi phản ứng lại thì rất tức giận, quả nhiên cô không nên dễ dàng tin tưởng người phụ nữ này mà.
“Rốt cuộc cô lừa tôi đến đây là định làm gì! Hiểu Khiết đang ở đâu?”
“Sao tôi biết cái đồ đáng ghét giống như cô đó đang ở đâu chứ, nói thật cho cô biết vậy, tôi chẳng nghe thấy tiếng kêu cứu nào cả, sở dĩ tôi nói như thế với cô là vì muốn lừa cô đến đây thôi.
Còn về chuyện đưa cô đến đây làm gì ấy à..”
Khưu Duyệt nói đến đây thì hơi ngừng lại, ánh mắt của cô ta vô cùng độc ác: “Tất nhiên là để dạy cho cô một bài học nhớ đời rồi.
Khưu Duyệt, cô không muốn làm việc ở tòa soạn nữa phải không!” Trình Thư Nghi nghe Khưu Duyệt nói xong thì vô cùng căm hận và hối hận.
Người tên Khưu Duyệt này, bình thường trong công việc luôn thích làm trái ý của cô, nếu như không phải cô ta đã làm việc trong tòa soạn suốt bao năm qua, cũng coi như là thành viên gạo cội thì cô đã sa thải cô ta từ lâu rồi. Không ngờ bây giờ cô ta không những không biết đủ mà còn có ý định hãm hại cô nữa.
“Chao ôi, mạnh miệng gớm.” Khưu Duyệt chẳng thèm để ý đến những lời Trình Thư Nghi nói: “Muốn lấy công việc ra uy hiếp tôi ư, cứ phải đợi đến khi cô có bản lĩnh ấy đã rồi hãng nói.”