Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 945



Chương 945

Nghe thấy lời Ôn Nhã Linh, Trình Thư Nghi cảm thấy trong lòng hơi kỳ quặc, chỉ có thể cười gượng gạo đáp lại cô ta. Chính cô cũng cảm thấy vẻ mặt của mình lúc này nhất định rất khó coi.

Tất nhiên Ôn Nhã Linh cũng nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên mặt Trình Thư Nghi, nhưng bây giờ cô ta đang chìm trong vui sướng, đương nhiên không có tâm trạng quan tâm đến cảm xúc của Trình Thư Nghi.

“Chị Thư Nghi, vậy thì lát nữa nhờ cả vào chị nha, bây giờ em về lều dặm lại lớp trang điểm để trông thật xinh đẹp đi gặp Cố Mặc Ngôn. Chị nhớ phải tạo cơ hội cho chúng em đấy nhé.”

“Được rồi” Trình Thư Nghi bất đắc dĩ gật đầu, sau đó Ôn Nhã Linh phấn khởi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cô gái trẻ, Trình Thư Nghi chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu không nói nên lời, nhưng cô nghĩ mãi mà không rõ cảm giác khó chịu này đến từ đâu.

Là vì Cố Mặc Ngôn ư? Bởi vì anh vui vẻ khi ở bên cô gái khác?

Trình Thư Nghi nghĩ thầm, sau đó cô vội vàng lắc đầu chối bỏ ý nghĩ trong đầu mình.

Gặp và yêu phải một tên đểu cáng như anh hoàn toàn không đáng để cô đau khổ, cô cũng không bao giờ cho phép mình đau khổ vì anh!

Khi đã dựng lều gần xong, mọi người cũng cảm thấy mệt mỏi và đói bụng, bèn bắt đầu chuẩn bị đốt lửa nướng thịt. Sau khi gác giá nướng thịt lên, lửa cũng cháy, có người đề nghị chọn ra hai người đi lấy nước rửa bộ đồ ăn lát nữa cần dùng.

“Trên đảo này đi đâu để lấy nước? Đừng bảo là phải tới mấy con suối trên núi đấy nhé?” Có người thắc mắc hỏi.

Nghe vậy, hướng dẫn viên giải đáp: “Hòn đảo này vốn được sử dụng để mọi người đến cắm trại và du lịch nên có nơi lấy nước riêng, cứ đi dọc theo con đường này là sẽ thấy.”

Nói xong, hướng dẫn viên đưa tay chỉ vê một hướng.

Hướng dẫn viên vừa dứt lời, Ôn Nhã Linh lập tức lên tiếng: “Vậy để tôi đi lấy nước giúp mọi người, dù sao bây giờ tôi cũng đang rảnh.”

Sau khi nói xong câu này, Ôn Nhã Linh nhìn về phía Trình Thư Nghĩ, còn lén nháy mắt với cô. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, sao.

Trình Thư Nghi có thể không biết cô ta có ý gì.

Mặc dù không muốn lắm, nhưng nghĩ tới vừa rồi đã hứa với Ôn Nhã Linh, cô vẫn lên tiếng: “Một cô gái như cô đi không an toàn, với lại cô cũng không có sức xách nước, hay là để Cố tổng đi cùng đi, như vậy tôi cũng yên tâm hơn.”

Nói xong, Trình Thư Nghi quay đầu sang nhìn Cố Mặc Ngôn: “Vậy thì làm phiền Cố tổng đi lấy nước cùng Ôn Nhã Linh giúp mọi người nhé, tôi ở đây thay mặt mọi người cảm ơn Cố tổng đã giúp đỡ trước.”

Cô vẫn chưa từ bỏ ý định! Lửa giận mà Cố Mặc Ngôn khó khăn lắm mới giải tỏa được lại đột nhiên bùng lên, nhưng ở trước mặt mọi người, anh không thể nổi giận, cũng không thể kéo Trình Thư: Nghỉ đi, thế nên anh chỉ có thể nghẹn lửa giận ở trong lòng.

Cố Mặc Ngôn hung hăng trừng mắt nhìn Trình Thư Nghĩ, ngoài tức giận ra còn có chút đau lòng. Chẳng lẽ bây giờ trong lòng cô không có một vị trí nào cho anh sao? Với cô mà nói, anh chỉ là một món đồ có thể tiện tay đưa cho người ta ư?

“Vậy cảm ơn Cố tổng nhé.” Ôn Nhã Linh tỏ vẻ ngượng ngùng: “Bây giờ chúng ta đi thôi, về sớm một chút để mọi người còn ăn cơm sớm.”

Cố Mặc Ngôn không trả lời, anh vẫn nhìn Trình Thư Nghi, muốn nghe cô nói không muốn anh đi. Thế nhưng Trình Thư Nghi lại quay đầu tránh ánh mắt của anh, xoay người đi làm chuyện khác.

“Cố tổng, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên.” Ôn Nhã Linh sợ vuột mất cơ hội mà mình vất vả lắm mới giành được nên vội bước tới thúc giục.

Cố Mặc Ngôn thấy Trình Thư Nghi không hề nhìn mình thì cảm thấy vô cùng thất vọng. Anh cố nén sự đau xót trong mắt, quay đầu nhìn về hướng mà hướng dẫn viên du lịch chỉ, trong lòng có chút giận dỗi.

Cô muốn tác hợp mình với cô gái khác thật sao? Được, vậy thì anh sẽ phối hợp với cô, anh cũng muốn xem thử Trình Thư Nghi hiện tại có thật sự không hề quan tâm gì đến mình không. Nhìn thấy anh ở bên những cô gái khác, liệu cô có thật sự vui vẻ như vậy hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.