Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 934



Chương 934

“Thư Nghi, cảm ơn em đã quan tâm, anh sẽ chú ý sức khoẻ.” Cố Mặc Ngôn nhìn vào mắt Trình Thư Nghi, dịu dàng nói.

Đã nói là không phải quan tâm anh rồi cơ mà, từ khi nào Cố Mặc Ngôn lại trở nên ảo tưởng như vậy? Trình Thư Nghi thấy mặt hơi nóng, cô quay người tránh đi ánh mắt của anh, bước về phía phòng ngủ: “Tôi đi thay quần áo.”

“Khoan đãi” Cố Mặc Ngôn gọi Trình Thư Nghi lại, đứng dậy đi tới trước mặt cô: “Thư Nghi, sắp tới sinh nhật em rồi, anh muốn chúc mừng em, em có muốn quà gì không?”

Nghe Cố Mặc Ngôn nói như vậy, Trình Thư Nghi lại nhớ tới ngày hôm qua khi mở điện thoại của anh, mật khẩu chính là sinh nhật cô, trái tim cô bỗng dưng hơi rung động.

Không được rung động, không được rung động, tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ thế này mà rung động… Thầm lặp đi lặp lại điều này trong lòng, Trình Thư Nghi ép mình phải trở nên lạnh lùng.

“Không cần anh phải nhọc lòng, tôi không đón sinh nhật. Hơn nữa tôi muốn gì là có thể tự mua được, không cần anh phải tốn kém”” Nói xong câu này, Trình Thư Nghi vòng qua Cố Mặc Ngôn đi vào phòng ngủ.

Lời nói lạnh lùng khiến Cố Mặc Ngôn hơi sững sờ, anh không hiểu, rõ ràng hôm qua Trình Thư Nghi còn quan tâm mình như vậy, tại sao bây giờ lại đối xử lạnh nhạt với mình thế này?

Nhìn bóng lưng Trình Thư Nghi đi vào phòng ngủ, Cố Mặc Ngôn bỗng thấy hơi xa lạ. Trước đây có thể nói anh là người hiểu rõ cô nhất, nhưng bây giờ cô luôn cho anh cảm giác ngắm hoa trong.

sương, không nhìn thấy cũng chẳng thể lần ra Một giây trước anh còn cảm thấy Trình Thư Nghi vẫn quan tâm mình, thích mình, một giây sau anh lại cảm thấy cô oán hận và phát cáu với mình. Ở trong lòng cô, rốt cuộc bây giờ anh là người thế nào?

Ngay khi Cố Mặc Ngôn đang bối rối khó hiểu thì điện thoại bên cạnh vang lên thông báo có tin nhắn. Anh cầm lên xem, phát hiện là tin nhắn hướng dẫn viên gửi trong nhóm chat, thông báo cho mọi người rằng sáng nay sẽ cảm trại trên một hòn đảo nhỏ, chín giờ sáng tập trung ở cổng khách sạn.

Đúng lúc này Trình Thư Nghi đỉ ra từ phòng ngủ, Cố Mặc Ngôn vội vàng gọi cô lại: “Thư Nghi, em có biết sáng nay sẽ lên đảo chưa?”

“Tôi đọc tin nhản rồi” Trình Thư Nghĩ tỏ ý mình đã biết, nói xong thì đi về phía cửa, ánh mắt không hề nhìn về phía Cố Mặc Ngôn một lần nào, cô phải kiểm soát trái tim mình cho tốt.

“Cùng đi đi.” Cố Mặc Ngôn đi theo bước chân cô.

Trình Thư Nghi dừng bước, cuối cùng nhìn về phía Cố Mặc Ngôn, do dự một lúc rồi vẫn nói: “Anh vẫn chưa hạ sốt, ở lại khách sạn nghỉ ngơi thì hơn đi, đừng lên đảo hóng gió nữa.”

“Không sao.” Cố Mặc Ngôn nở nụ cười, tâm trạng buồn bực khi nãy đều vì câu nói quan tâm này của Trình Thư Nghi mà tiêu tan: “Anh ngủ một giấc thấy đỡ hơn nhiều rồi, chắc không có vấn đề gì đâu”

“Vậy cũng…” Trình Thư Nghi vẫn định tiết tục ngăn cản, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại bị cô kìm lại. Nếu đã quyết định cắt đứt quan hệ với anh, sao cô còn phải quan tâm làm gì?

“Anh muốn đi thì đi, tuỳ anh.” Trình Thư Nghi nói xong thì không để tâm đến Cố Mặc Ngôn nữa, ra ngoài tập trung cùng mọi người.

Cố Mặc Ngôn tút tát lại qua loa rồi cũng ra ngoài theo Trình Thư Nghi. Khi anh tới cổng khách sạn thì mọi người đã ngồi sẵn trong xe chờ anh Sau khi lên xe, Cố Mặc Ngôn phát hiện bên cạnh Trình Thư Nghi không có người ngồi, vừa định đi tới thì thấy cô đứng lên ngồi cùng cô gái bên cạnh ©ô, đang trốn anh à?

Cố Mặc Ngôn tìm đại một chỗ ngồi xuống, trong lòng thấy hơi tổn thương, anh không thể hiểu được vì sao gần đây thái độ của Trình Thư Nghi với mình cứ thất thường như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.