Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 790



Chương 790

Trình Thu Uyển cười rất tươi, vô cùng đắc ý, xem ra kế hoạch của cô ta sắp thành công rồi, Trình Thư Nghỉ đúng là óc lợn, vẫn dễ lừa như trước kia.

“Thế à?” Trình Thư Nghỉ thuận miệng đáp lời, nghĩ xem phải dùng cớ gì để rời đi. Nếu Trình Thu Uyển đã đồng ý sẽ đi thăm Tô Ninh Kiều, cô cũng không muốn ở đây với cô ta nữa.

“Đương nhiên, hồi còn ở trường, anh ấy vô cùng xuất sắc, gần như giành hết các giải thưởng lớn nhỏ trong trường, đi đâu cũng được các cô gái vây quanh.”

Nói đến đây, Trình Thu Uyển đổi chủ đề: “Tuy có rất nhiều cô gái thích anh ấy, nhưng anh ấy rất chung thủy trong chuyện tình cảm.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trình Thu Uyển, Trình Thư Nghi không khỏi buồn cười.

Ngay cả người quen Hà Kim Minh chưa đầy một tháng như cô cũng nhận ra Hà Kim Minh thuộc kiểu cậu ấm ăn chơi, thế mà Trình Thu Uyển vẫn có thể nghiêm túc trợn mắt nói dối cho được, cũng khó cho cô ta quá.

Trình Thu Uyển tưởng Trình Thư Nghỉ cười vì hài lòng, thế là càng hăng hái hơn.

“Còn nữa, cô không biết anh ấy chu đáo đến mức nào đâu, anh ấy đối xử với bạn gái tốt có tiếng đấy. Bạn học của chúng tôi đều nói sau này anh ấy có tiềm năng trở thành ông chồng sợ vợ…”

Trình Thư Nghi cười khẩy, hào hứng nghe Trình Thu Uyển khen Hà Kim Minh thành người đàn ông xuất sắc có một không hai.

“Thư Nghị, cô tin tôi đi, chọn anh ấy sẽ không sai đâu.” Cuối cùng Trình Thu Uyển cũng khen xong, cô ta mỉm cười đưa ra kết luận với Trình Thư Nghi.

“Ừ, tôi biết rồi” Trình Thư Nghi không tỏ thái độ gì, cô nói tiếp: “Tôi còn có việc, tôi về trước đây.”

Cô không có tâm trạng để ở lại đây xem Trình Thu Uyển diễn vai lương thiện nữa.

Thấy mình nói nhiều về Hà Kim Minh như thế nhưng Trình Thư: Nghi cũng không trả lời, nét mặt còn hơi thờ ơ, Trình Thu Uyển cũng không đoán được rốt cuộc cô có động lòng với Hà Kim Minh không nữa. Chẳng phải cô vừa nói cô thấy Hà Kim Minh rất tốt à? Chẳng lẽ cô ta hiểu nhầm ư?

“À, được rồi. Cô có việc thì cứ đi trước đi, sau này nếu rảnh thì tôi sẽ rủ cô đi chơi.” Cô ta gượng cười.

“Tạm biệt nhé.” Trình Thư Nghỉ miễn cưỡng mỉm cười, quay người đi ra ngoài. Nhưng cô còn chưa đi được hai bước thì điện thoại trong túi đã vang lên.

Thấy cuộc gọi đến từ dãy số khiến cô vô cùng đau đầu trước đó, Trình Thư Nghỉ không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, đây là trùng hợp à?

“Gó việc gì thế?” Trình Thư Nghi thoáng do dự, cuối cùng vẫn nghe máy.

“Giờ em đang ở đâu?” Người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi “Tôi ở cô nhỉ viện, sao thế?”

“Gửi địa chỉ cho anh đi, em đừng đi vội, giờ anh đi tìm em, anh có chuyện cần bàn với em.” Giọng người đàn ông nghe rất sốt ruột.

“Ừ”” Trình Thư Nghỉ nghĩ anh ta có chuyện quan trọng gì đó cần bàn với cô. Dù sao trước đó họ cũng đã nói rõ trên du thuyền rồi, nếu không có chuyện quan trọng thì chắc anh ta sẽ không tìm cô.

Sau khi cúp máy, Trình Thư Nghỉ gửi địa chỉ cô nhi viện cho Hà Kim Minh.

“Thư Nghị, ai tới đón cô thế?” Thấy tâm trạng của Trình Thư Nghi tốt hơn hồi nãy rất nhiều, Trình Thu Uyển đang ở cạnh tò mò hỏi.

“Hà Kim Minh, anh ấy nói có việc tìm tôi.”

*Trùng hợp thế à!” Biết Hà Kim Minh sắp đến, Trình Thu Uyển rất vui: “Chúng ta vừa nhắc đến anh ấy mà anh ấy đã đến ngay, cô nói xem có phải anh ấy có thuận phong nhĩ không nhỉ. Hay hai người có thần giao cách cảm thế?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.