Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 787



Chương 787

Trình Thu Uyển đã bao giờ dỗ trẻ con đâu cơ chứ, hôm nay cô ta tới đây để giả vờ cho Trình Thư Nghỉ thấy, khiến cô tin mình mà thôi, nên nhất thời cô ta cũng không biết làm thế nào.

Trình Thu Uyển nghe tiếng khóc không ngừng, cảm thấy rất bực.

bội. Thăng nhóc này bị sao thế, chẳng phải chỉ bị giãm một phát thôi ư? Có gì mà khóc? Còn cả con nhóc này nữa, khóc theo làm gì!

Hơn nữa, nước mắt nước mũi trên mặt hai đứa nó chảy tèm lem, người cũng bẩn chết đi được, nhìn thôi đã khiến người ta phát ớn.

Trình Thu Uyển hơi hối hận vì đã đến cô nhi viện này.

Nhưng trước mặt Trình Thư Nghỉ, cô ta không thể để lộ tâm trạng này được, chỉ có thể giả vờ quan tâm, nói đi nói lại: “Đừng khóc, đừng khóc nữa mà…”

Theo bản năng của người mẹ, ngay từ khi cậu bé khóc, Trình Thư Nghỉ đã muốn ôm cậu bé vào lòng để dỗ dành, nhưng thấy Trình Thu Uyển đã qua đó rồi, cô không bước lên nữa.

Giờ cô đã thấy vẻ mất kiên nhắn và chán ghét không sao che giấu nổi trên mặt Trình Thu Uyển, cô ta cũng không định lau nước mắt cho hai đứa bé. Cô ta đang đứng cách hai đứa bé một khoảng, rất sợ bụi đất trên người chúng sẽ dính vào mình.

Trình Thư Nghỉ không khỏi cười khẩy, giả vờ lương thiện mà không chuyên nghiệp chút nào hết, cô ta tưởng cô cứ thế tin cô †a ư? Cô cũng chưa quên cảnh cô ta hô lớn trên du thuyền để tên cướp kia giết cô đâu.

Thấy đứa bé khóc ngày càng dữ dội mà Trình Thu Uyển vẫn không làm gì, Trình Thư Nghi vội bước đến ôm cả cậu bé và cô bé kia vào lòng rồi dỗ dành. Vì thường ngày cô đã có kinh nghiệm dỗ Manh Bảo nên hai đứa bé nhanh chóng nín khóc, mỉm cười Trẻ con rất giỏi phân biệt ai tốt ai xấu, sau khi so sánh, chúng bắt đầu chơi gần Trình Thư Nghỉ, không xúm xít quanh Trình Thu Uyển nữa.

Thấy cảnh Trình Thư Nghỉ vui vẻ cười với đám trẻ con, Trình Thu Uyển không thể không thừa nhận, dáng vẻ Trình Thư Nghi khắp người tỏa ra ánh hào quang của tình mẹ thực sự rất đẹp, khiến mọi người đều vô thức nhìn về phía cô.

Cũng chính vì thế nên cô ta căm hận đến mức nghiến răng, siết chặt nắm tay. Không ngờ sau năm năm không gặp, chẳng những Trình Thư Nghỉ không đau khổ và đau lòng như cô ta nghĩ mà ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn, còn cô ta thì phải sống trên xe lăn, ông trời đúng là bất công quá mà!

Sau khi cô chơi với lũ trẻ một lúc, viện trưởng gọi chúng vào lớp, Trình Thư Nghi cũng bước tới bên Trình Thu Uyển.

“Rốt cuộc hôm nay cô gọi tôi đến đây làm gì?” Khác với dáng vẻ dịu dàng khi chơi cùng lũ trẻ con hồi nấy, Trình Thư Nghi lạnh lùng nhìn Trình Thu Uyển.

“Không có gì, tôi chỉ muốn cô đến cảm nhận niềm vui của lũ trẻ thôi. Tuần nào tôi cũng tới đây l@m tình nguyện, cô không biết lũ trẻ đó đáng yêu đến mức nào đâu.”

Sau đó Trình Thu Uyển giả vờ thẹn thùng: “Hồi trước Cố Mặc.

Ngôn hay đi cùng tôi, cô cũng biết rồi đấy, chân tôi không tiện, cho nên anh ấy không yên tâm để tôi ra ngoài một mình, hôm nay anh ấy bận nên tôi gọi cho cô, rủ cô đi.”

Nghe thấy thế, Trình Thư Nghỉ thầm cười mỉa, cô ta đang tuyên bố chủ quyền với cô đấy à?

“Nếu cô đã giàu tình thương với những đứa trẻ không quen biết như thế thì sao lại nhẫn tâm mặc kệ sống chết của mẹ ruột mình?” Trình Thư Nghi không muốn vòng vo với Trình Thu Uyển nữa, nghiêm nghị hỏi thẳng.

Trình Thu Uyển thoáng sững sờ khi bị hỏi thế: “Thư Nghi, cô nói thế là có ý gì, sao tôi lại không hiểu thế?”

“Tôi nhớ năm năm trước tôi đã nói với cô rồi mà. Tô Ninh Kiều – mẹ ruột cô bị bệnh máu trắng, cần tủy xương của cô cứu sống, cô không hề đi thăm bà ấy suốt bao năm qua à?”

Trình Thư Nghỉ rất tức giận, thì ra Trình Thu Uyển thờ ơ với Tô Ninh Kiều đến mức này, đúng là đáng căm phẫn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.