Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 76



CHƯƠNG 76

Tuy rằng cô ta ghét Tô Thư Nghi từ nhỏ rồi, nhưng trước kia loại cảm giác chán ghét này mang theo chút khinh thường, bởi vì cô ta chưa bao giờ cảm thấy Tô Thư Nghi có cái gì có thể so được với mình.

Vậy mà, cô ta chẳng bao giờ ngờ được có ngày mình lại đi ghen tị với Tô Thư Nghi.

Chuyện này khiến cô ta thật sự bắt đầu hận Tô Thư Nghi!

Thế nên cô ta mới lập mưu dàn xếp chuyện hai năm trước. Cô ta muốn Cố Gia Huy không bao giờ thích nổi đứa con gái riêng dơ bẩn này nữa!

Cô ta luôn cho rằng mình đã thành công rồi, Cố Gia Huy chia tay với Tô Thư Nghi, cũng đã trở lại nhà họ Cố, đi du học Mỹ như một công tử bình thường. Cô ta cũng thành công gặp anh ta ở bên đó, yêu nhau, rồi thậm chí còn đính hôn.

Mọi chuyện đều đi theo hướng mà cô ta muốn. Nhưng ngay khi bọn họ trở lại thành phố S, tất cả đều thay đổi.

Cố Gia Huy lại trở thành lãnh đạo trực tiếp của Tô Thư Nghi. Rốt cuộc là trùng hợp hay do Cố Gia Huy cố ý?

Sau đó hai người gặp lại vài lần, còn cả chuyến công tác lần đó nữa, đều khiến cô ta sợ hãi vô cùng.

Vậy nên, cô ta chỉ có thể rút ra lá bài chưa lật của mình.

Tô Thư Nghi, tôi nhất định phải cắt đứt mọi khả năng giữa chị và Cố Gia Huy!

Thứ hai, Tô Thư Nghi rời giường, đang chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng lại bất ngờ nhận được điện thoại của bệnh viện.

“Cái gì?” Tô Thư Nghi dừng bước trước cầu thang: “Ba mươi triệu? Cần trong mấy ngày này ư? Không không không, không phải tôi không giao nổi, bác sĩ cứ dùng thuốc luôn đi, hôm nay tôi sẽ tới trả tiền.”

Tô Thư Nghi ngắt máy, âm thầm thở dài.

Từ ngày bệnh tình của mẹ chuyển biến tốt đẹp đều đổi sang dùng thuốc nhập khẩu, đa số loại thuốc bảo hiểm đều không trả được, cô cảm thấy ngày càng quá sức.

Nhưng đây là mạng sống của mẹ, cô không thể không quản, chỉ có thể cắn răng gọi cho bộ phận nhân sự.

“Ngại quá, tôi lại muốn ứng tiền lương.” Chính bản thân Tô Thư Nghi nói ra cũng xấu hổ: “Nhưng bên chỗ mẹ tôi… vâng, tôi hiểu mà, tôi chờ tin của cô.”

Sau khi cúp máy, Tô Thư Nghi lại thầm thở dài, đi đến nhà ăn.

Trong nhà ăn, Cố Mặc Ngôn đang ăn cháo, thấy Tô Thư Nghi liền thản nhiên nói: “Làm sao vậy?”

Tô Thư Nghi đoán được chắc anh nhìn thấy cô đứng ở đầu cầu thang gọi điện thoại, nhưng lại không biết nói ra thế nào, chỉ đành nói: “À, chuyện công ty thôi, không có gì quan trọng đâu.”

Không phải Tô Thư Nghi cố ý muốn gạt Cố Mặc Ngôn chuyện của mẹ mình, chỉ là cô thật sự không biết nên nói thế nào.

Nói mẹ bệnh nặng trên giường, cần tiền chạy chữa sao?

Nghe thế nào cũng như đang vươn tay vòi tiền Cố Mặc Ngôn.

Tuy hai người là vợ chồng, tuy cô đã sinh ra chút ỷ lại và thân cận với Cố Mặc Ngôn. Nhưng cô thật sự không cách nào yếu thế cầu xin người khác.

Có lẽ là thói quen từ nhỏ rồi. Mẹ cô luôn dạy dù mọi người cười cô không có ba, chê cô là con ngoài giá thú khó nhập nơi thanh nhã thì cô cũng không được yếu thế, không thể để người ta thấy mình xấu mặt.

Cố Mặc Ngôn thấy ánh mắt Tô Thư Nghi né tránh thì lặng đi một hồi, cuối cùng vẫn không nói gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.