Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 1022



Chương 1022

Một ngày trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn lật ngược hoàn toàn nhận thức của anh trong nhiều năm, trong lòng anh chắc chản rất buồn.

Trình Thư Nghi đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Mặc Ngôn, nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, nhưng lại không biết nên nói gì để an ủi. Đó là quá khứ cô không tham gia, cô không biết anh đã phải chịu tốn thương thế nào, vì vậy cũng không biết nên dùng lời nào để an ủi anh.

Lúc này, điều duy nhất cô có thể làm là ở bên anh, cùng anh hồi tưởng lại những tổn thương này rồi từ từ tiêu hoá, buông bỏ…

Yên lặng ngồi cùng Cố Mặc Ngôn hồi lâu, thấy anh vẫn luôn trầm mặc, Trình Thư Nghi không khỏi hỏi: “Anh không sao chứ?”

Nghe Trình Thư Nghi nói vậy, cuối cùng Cố Mặc Ngôn cũng có động tĩnh, anh ngẩng đầu cười với cô, khẽ nói “không sao’.

Nhưng trong mắt Trình Thư Nghi, nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc.

Cô không kìm lòng được mà an ủi anh: “Những chuyện này đều đã qua rồi, anh cũng đừng quá quan tâm đến nó nữa, con người phải luôn nhìn về phía trước.”

Trình Thư Nghi cũng biết những lời này của mình là điều mà ai cũng biết, nhưng cô thật sự không nghĩ ra được lời nào khác để an ủi anh. Cô chỉ biết nhìn thấy Cố Mặc Ngôn thế này, tim cô như: thắt lại, cũng khó chịu và đau lòng như anh.

“Anh biết.” Cố Mặc Ngôn gật đầu, cảm kích nhìn Trình Thư Nghi vì cô quan tâm mình: “Những chuyện nhỏ này anh vẫn có thể chịu được, em không cần lo cho anh đâu. Cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất thì cũng đã điều tra ra được chân tướng vụ bắt cóc năm đó, điều tra bao nhiêu năm cuối cùng cũng có kết quả.

“Ừm” Trình Thư Nghi cũng gật đầu, không biết nên nói gì tiếp, mà lúc này hiển nhiên Cố Mặc Ngôn cũng không có tâm trạng mà nói chuyện cùng cô, bầu không khí giữa hai người lại trở nên im ăng một lần nữa.

Một lúc sau, Trình Thư Nghi nhìn thấy một y tá vội vã đi tới đi lui trên hành lang, dường như đang tìm kiếm ai đó. Thấy cô ta hơi quen, hình như là y tá vừa tiêm glucose cho Tô Ninh Kiều khi nãy, Trình Thư Nghi đứng dậy, tự hỏi không biết có phải đang tìm mình không?

Sau khi nhìn tới nhìn lui vài lân, cuối cùng y tá cũng nhìn thấy.

Trình Thư Nghi, cô ta chạy một mạch về phía cô: “Xin hỏi cô có phải người nhà của bệnh nhân Tô Ninh Kiều không? Hình như: người tôi nhìn thấy vừa nãy chính là cô.”

“Đúng, tôi là người nhà của bà ấy” Trình Thư Nghi gật đầu đáp.

“Cuối cùng cũng tìm được cô rồi, vừa nấy tôi tìm mãi không thấy cô đâu, sao cô lại ở đây?” Giọng điệu của cô y tá hơi phàn nàn, là người nhà mà không ở trong phòng bệnh trông chừng, sao có thể để bệnh nhân ở lại phòng bệnh một mình mà chạy ra ngoài như thế?

“Vừa rồi xảy ra chút chuyện nên tôi ra ngoài. Tôi xin lỗi, làm phiền cô rồi, xin hỏi có chuyện gì sao?” Trình Thư Nghi áy náy nói “Bệnh nhân tỉnh rồi, cô đến xem đi, sức khoẻ bà ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là hơi yếu thôi, chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn là được. Còn nữa, dù sao bệnh nhân cũng vừa mới phẫu thuật xong, cần chăm sóc cẩn thận, tốt nhất đừng để bà ấy quá mệt, vừa mới ra viện lại vào viện, cứ như vậy thì sao mà khoẻ được? Là con gái thì nên chú ý một chút, quan tâm người già nhiều hơn chút nhé.”

Nhìn bệnh án trên tay, y tá cau mày nói.

Thấy Tô Ninh Kiều ở phòng bệnh một mình, đương nhiên y tá sẽ nghĩ là con cái bất hiếu, không chăm sóc tốt cho người nhà nên giọng điệu không tránh khỏi có chút trách móc.

“Vâng, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý, cảm ơn cô, làm phiền cô quan tâm quá.” Bị người khác mắng là bất hiếu, trong lòng Trình Thư Nghi không khỏi cảm thấy tủi thân. Nhưng đối mặt với y tá không biết chuyện, cô cũng không tiện giải thích nhiều, chỉ có thể lắng nghe, giữ phép lịch sự cơ bản.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.