Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 1018



Chương 1018

Gô vốn đã hạ quyết tâm, nếu Manh Bảo muốn có ba đến vậy, Cố Mặc Ngôn cũng theo đuổi lại cô, vậy thì cô không cần phải tính toán chuyện năm xưa quá nhiều nữa, cứ cho Manh Bảo một gia đình hoàn chính thôi vậy.

Nhưng giờ cô mới nhận ra, cô vẫn đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Những chuyện trước kia như cái gai cắm sâu vào da thịt, bình thường lúc không có việc gì thì cô có thể bỏ qua, nhưng chỉ cần hơi k1ch thích một chút thôi là cảm giác đau đến tận xương tủy khi ấy lại quay lại, khiến cô không chịu nổi.

Nếu cô lại về bên Cố Mặc Ngôn lần nữa, cô có thể quên hết những chuyện năm ấy, trải qua những năm tháng sau này với Cố Mặc Ngôn như chưa có chuyện gì từng xảy ra không? Trình Thư Nghỉ tự hỏi mình trong lòng.

Nhưng đáp án không xác định, cô cũng không thể đảm bảo. Hơn nữa, nếu sau này hai người lại chia tay, Manh Bảo sẽ càng bị tổn thương hơn nữa.

Trình Thư Nghi hít sâu một hơi rồi lại thở mạnh ra, cô cảm giác não mình rối thành một nồi cháo, bây giờ cô thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.

Thôi, Trình Thư Nghi lắc đầu thật mạnh, không nghĩ ra thì tạm thời không nghĩ nữa, mình cứ tiếp tục rối rằm như thế cũng không có kết quả gì. Dù sao đây cũng là chuyện của hai người, vẫn nên tìm một cơ hội nói chuyện hẳn hoi với Cố Mặc Ngôn rồi quyết định sau vậy.

Trình Thư Nghi đứng dậy quay về phòng bệnh, cô muốn đi xem xem Trình Thu Uyển đã tỉnh chưa. Vừa mới đến cửa phòng bệnh, cô đã nghe thấy tiếng Trình Thu Uyển truyền ra, hình như đang nói gì với ai đó.

Trình Thư Nghi tò mò dừng lại, nhìn qua cửa sổ thì thấy Cố Mặc Ngôn đứng trước giường bệnh Trình Thu Uyển, quay lưng lại với cô, còn Trình Thu Uyển thì đang khóc lóc xin lỗi anh.

“Cố Mặc Ngôn, em xin lỗi, em xin lỗi mà, chuyện năm đó là lỗi của em, anh tha thứ cho em một lân được không? Em xin anh đấy, anh tha thứ cho em đi mà, em thề sau này em sẽ không làm vậy nữa” Trình Thu Uyển vừa khóc vừa giơ tay kéo ống tay áo Cố Mặc Ngôn.

Cố Mặc Ngôn chán ghét gạt Trình Thu Uyển ra, lạnh lùng nói: *Trình Thu Uyển, không ngờ chuyện năm đó tôi bị bắt cóc, cô cũng nhúng vào một tay. Muốn tôi tha thứ cho cô là chuyện không thể! Nếu cô không bị thương, tôi đã tống cô vào tù từ lâu rồi “Đừng mài! Cố Mặc Ngôn anh không thể đối xử với em như vậy.”

Hai tay Trình Thu Uyển túm lấy mép giường, khóc vô cùng đau thương: “Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, năm đó là em nhất thời kích động nên mới làm chuyện như vậy, nhưng em cũng chỉ vì nhà họ Trình thôi, em không thể giương mắt nhìn nhà họ Trình sụp đổ như vậy được.”

“Thế nên cô có thể giương mắt nhìn tôi đi chết à?” Nghe Trình Thu Uyển giải thích, Cố Mặc Ngôn còn bực hơn, trong giọng nói lộ rõ nỗi.

Từ sau khi biết chân tướng mọi chuyện, anh cảm giác bao nhiêu.

năm nay mình như một thằng ngu chẳng biết gì. Năm ấy sau khi mọi chuyện xảy ra, anh cứ nghĩ mình hại chết Trình Thu Uyển, nếu anh không đưa cô ta ra ngoại ô chơi, người con gái anh yêu bấy nhiêu năm sẽ không mất mạng.

Sự áy náy và tuyệt vọng dày vò khiến anh không ngày nào được yên giấc. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Trình Thu Uyển khóc.

lóc giấy dụa trong biển lửa lại xuất hiện trong đầu anh. Anh đã không nhớ đã bao nhiêu đêm dài mình ôm đầu khóc không thành tiếng, không ngừng nói “xin lỗi”. Tại anh vô dụng, tại anh không thể bảo vệ người mình yêu, cô bị anh liên lụy, đều là tại anh!

Suốt hai năm trời, trong suốt hai năm trời anh vẫn không thể giấy dụa thoát khỏi nỗi áy náy ấy, anh mất ngủ hết đêm này đến đêm khác, có lúc thật sự buồn ngủ không chịu được mới ngủ thiếp đi.

Nhưng không tới nửa tiếng sau anh lại bị dọa tỉnh, trong giấc mơ toàn là tiếng khóc của Trình Thu Uyển.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.