Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 1016



Chương 1016

Rõ ràng cô không sai mà, cô không cầu xin Tô Ninh Kiều đứng về phía mình, thương lấy mình, cô chỉ mong bà có thể nhìn chuyện của hai người một cách khách quan hơn một chút, chứ không phải trách cô rồi thiên vị Trình Thu Uyển. Nhưng giờ xem ra, đến hy vọng này cũng chỉ là ước mơ xa vời.

Trong lòng Tô Ninh Kiều, Trình Thu Uyển làm gì cũng có lý do của cô ta, đều có thể tha thứ. Thậm chí cô còn không nghỉ ngờ, nếu lần này Trình Thu Uyển thật sự thành công hại chết cô, Tô Ninh Kiều chắc chắn sẽ chọn giấu hết mọi chuyện giúp cô ta. Dù sao.

so với con gái ruột, con gái nuôi cũng chẳng là cái thá gì Bên này, Tô Ninh Kiều vẫn tiếp tục kích động phản bác những điều Hà Kim Minh nói: “Tôi biết các người đều không thích Trình Thu Uyển, nhưng các người không thể chửi bới con bé như vậy.

Nếu con bé thật sự có tâm tư ác độc như vậy, hồi đó cũng sẽ không hiến tủy cho tôi! Cậu cứ luôn mồm nói Trình Thu Uyển muốn hại Thư Nghi, nhưng Thư Nghi có làm sao đâu, còn Thu Uyển thì..”

Nói một hồi, Tô Ninh Kiều đỏ mắt: “Còn Thu Uyển thì vẫn đang đấu tranh trong phòng phẫu thuật, nếu con bé có mệnh hệ gì, nhất định tôi sẽ không tha cho các người!”

Nghe vậy, trong lòng Trình Thư Nghi không khỏi chua xót, không tha cho mình là sao? Nếu Trình Thu Uyển thật sự gặp nguy hiểm gì, bà còn định bắt cô đền mạng nữa ư?

Là một luật sư có tiếng, Hà Kim Minh nghe câu này xong cũng không biết nên nói gì. Phán đoán của Tô Ninh Kiều bây giờ hoàn toàn là chủ quan, không chịu nghe lời của bất cứ ai. Tuy nói thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhưng thế này thì ngang ngược quá rồi.

Nghe Tô Ninh Kiều ở bên cạnh cứ khóc không ngừng, chắp tay trước ngực xin Bồ Tát bảo vệ Trình Thu Uyển bình an vô sự, Trình Thư Nghi không biết trong lòng mình có cảm giác gì.

Đúng lúc này, cô cảm thấy một luồng hơi ấm bao lấy hai tay mình, cô nghiêng đầu nhìn sang, thì ra là Cố Mặc Ngôn ở cạnh nắm lấy tay cô.

Cố Mặc Ngôn khẽ siết chặt tay, nhìn Trình Thư Nghi đầy lo lắng: “Không sao đâu, em còn có anh mà.”

Nhìn thấy vẻ chân thành trong mắt Cố Mặc Ngôn, Trình Thư Nghi thấy cuối cùng trái tim lạnh lẽo của mình cũng cảm nhận được hơi ấm. Cô hơi cong môi lên cười, ý bảo mình không sao. Giờ cô đã không còn đau lòng nữa, chỉ là trong tim vẫn có một cảm giác khó gọi tên.

Khoảng hai tiếng trôi qua, cuối cùng ánh đèn phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ vừa bước ra, Tô Ninh Kiều đã vô cùng lo lắng và sợ hãi xông tới: “Bác sĩ, sao rồi? Con gái tôi không sao chứ?”

“Không sao, phẫu thuật rất thành công, nghỉ ngơi vài ngày là được, lát nữa y tá sẽ tới nói cho mọi người tình huống cụ thể.”

Vừa làm phẫu thuật xong, bác sĩ cũng rất mệt, nói xong câu này là quay người rời đi luôn.

Nghe Trình Thu Uyển không sao, cuối cùng vẻ căng thẳng trên mặt Tô Ninh Kiều cũng hòa hoãn lại, nỗi lo lắng vẫn luôn đè nén trong tim cũng nhẹ đi.

Có lẽ là vì trước đấy tinh thần quá căng thẳng, giờ bỗng nhẹ nhõm, cơ thể không chịu nổi, Tô Ninh Kiều trực tiếp ngất đi.

Trình Thư Nghi vội gọi y tá tới, hoảng hốt đưa Tô Ninh Kiều vào phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi, rồi nhờ Cố Mặc Ngôn giúp sắp xếp cho Trình Thu Uyển.

Thấy y tá treo bình glucose lên cho Tô Ninh Kiều, Trình Thư Nghi thở phào một hơi rồi ra khỏi phòng bệnh. Nếu là trước đây, chắc chản cô sẽ chờ trong đó đến khi Tô Ninh Kiều tỉnh lại, nhưng bây Giờ…

Trình Thư Nghi nở một nụ cười khổ, không khỏi tự chế giễu mình, giờ cô đúng là không biết nên đối mặt với Tô Ninh Kiều thế nào, hơn nữa, sợ là sau khi tỉnh lại bà cũng không muốn gặp cô.

Trình Thư Nghi vừa ra khỏi phòng bệnh đã thấy Dương Tùng Đức trên hành lang, anh ta vội vã kéo một y tá, không biết đang hỏi cái gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.