Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 1008



Chương 1008

Trình Thu Uyển không thấy được cơn giận của Cố Mặc Ngôn, cô ta sốt ruột viện cớ cho những việc mình đã làm khi ấy, nhưng cô ta còn chưa giải thích xong thì anh đã lên tiếng cắt ngang.

“Nói tiếp đi!” Cuối cùng Cố Mặc Ngôn cũng mất hết kiên nhãn, anh gào lên, trong đó còn có cả cơn thịnh nộ. Không muốn lấy mạng của anh thật? Nói thì hay đấy, đó là do anh trốn ra được, nhưng lỡ như khi ấy anh không trốn ra được thì sao? Nếu anh không trốn ra được thì giờ cô ta nói mấy lời ấy với ai!

Bây giờ anh muốn nghe xem, rốt cuộc khi đó anh trai của anh và bạn gái của anh đã từng bước lên kế hoạch giết hại anh như thế nào!

Bị Cố Mặc Ngôn nói như thế, Trình Thu Uyển sợ đến nỗi cả người run lên bần bật, cô ta rất sợ, dù sao thì cô ta cũng quen Cố Mặc Ngôn suốt ngân ấy năm qua, cô ta biết chuyện lần này và chuyện lần trước không giống nhau, e là anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta mất.

Toàn thân đều đang run rẩy, Trình Thu Uyển cắn môi dưới, nuốt nước miếng rồi nói tiếp: “Cố Thành Vũ đã hứa với em rồi, ông ta còn bảo em nghĩ cách đưa anh đến một nơi xa sau đó những.

người ông ta tìm sẵn từ trước sẽ bắt cóc anh.”

Trình Thu Uyển ngẩng phắt đầu nhìn Cố Mặc Ngôn, cô ta vô cùng.

lo lắng nói: “Lần ấy lúc chúng ta ra ngoài chơi, thật ra Cố Thành Vũ vẫn luôn cho người đi theo chúng ta, họ chỉ đang đợi cơ hội rồi ra tay thôi.”

Nghe đến đây, khớp ngón tay nắm chặt của Cố Mặc Ngôn kêu răng rắc. Anh vẫn còn nhớ khi ấy Trình Thu Uyển cứ lo lắng bồn chồn mãi, nhưng lúc anh hỏi cô ta, cô ta lại sống chết không chịu nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó cô ta nói mình thấy buồn bực, muốn ra ngoài chơi, tất nhiên là anh đã lập tức đồng ý, ngày hôm ấy anh đã lái xe rồi đưa cô ta ra ngoại thành chơi.

Nhưng thì ra, mọi thứ đều là để đợi anh rơi vào bẫy thôi.

Nghe thấy tiếng kêu, Trình Thư Nghi cúi đầu nhìn bàn tay của Cố Mặc Ngôn, không biết là tức giận hay là ngạc nhiên, bàn tay của anh còn đang run lên, do sự một chút, cuối cùng cô vẫn đưa tay nắm lấy tay anh.

Chuyện đã xảy ra nhiều năm, bây giờ mới biết được sự thật phía sau, hơn nữa còn bị người trước đây mình từng tin tưởng nhất phản bội và làm tổn thương, chắc hẳn hiện tại anh đang rất buồn.

Cảm nhận được độ ấm từ tay truyền đến, cuối cùng cơ thể vẫn luôn căng cứng của Cố Mặc Ngôn cũng được thả lỏng, anh quay sang nhìn Trình Thư Nghi đang vô cùng lo lắng, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, trở tay nắm lấy tay cô rồi ra hiệu cho cô yên tâm.

Hà Kim Minh nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, ánh mắt anh ta tối hẳn, còn Trình Thu Uyển cúi đầu nói chuyện vốn chẳng nhìn thấy hành động này của hai người, cô ta run rẩy kể rõ mọi chuyện năm đó.

“Chuyện sau đó anh cũng biết rồi đấy, người của Cố Thành Vũ dùng thuốc mê làm hai chúng ta hôn mê, sau đó cho người nhốt chúng ta ở trong nhà kho cũ.” Trình Thu Uyển nói xong thì sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn Cố Mặc Ngôn, nhưng đập vào mắt cô ta lại là đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau.

Nỗi sợ trong đôi mắt Trình Thu Uyển dần bị thay thế bởi sự đố ky, tâm trạng lúc này của cô ta chuyển từ sợ hãi sang tức giận. Kế hoạch cô ta dự tính bấy lâu nay, không ngờ kết quả cuối cùng lại thành ra có lợi cho người khác.

Nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của Trình Thu Uyển, Trình Thư Nghi cũng ý thức được sự không ổn, cô vội vàng tránh khỏi bàn tay của Cố Mặc Ngôn, điều chỉnh lại tâm trạng rồi hỏi: “Năm năm trước tôi cũng từng điều tra chuyện này, tài liệu khi đó chỉ ra năm đó là cô tự mình rời khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Trình Thu Uyển nghe thấy Trình Thư Nghi hỏi mình như thế thì càng hận cô hơn, cố tình hỏi kỹ như thế là muốn phá hỏng hoàn toàn mối quan hệ giữa cô ta và Cố Mặc Ngôn sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.