Khi Âu Mạc Thiên Vũ ra về Thẩm Lạc Ngưng ngồi xem e-mail của công ty bên Pháp gửi qua cho cô.
Tiểu Lạc thì vẫn ngoan ngoãn ngồi đó xem ti vi không quấy rầy lúc mẹ làm việc.
Đang làm việc có điện thoại gọi đến cho cô, Thẩm Lạc Ngưng cầm lên nhìn không khỏi kinh ngạc rồi lại nhíu mày hai chữ mẹ chồng to đùng trên màn hình điện thoại.
Từ lúc đi đến giờ Thẩm Lạc Ngưng không liên lạc với Lý Thiên Thư mà cũng không có gì để nói nếu bây giờ cô xóa mà bị Lý Thiên Thư phát hiện thì thật không biết phải giấu mặt vào đầu nên cô cứ để như vậy không đụng chạm cứ xem như không thấy thì không phiền lòng đi.
Lấy tâm lý ổn định Thẩm Lạc Ngưng mới bắt máy,từ lúc gặp ở nhà ông nội Âu cô cũng không liên lạc với Lý Thiên Thư” Mẹ điện con có việc gì không ạ?”
Bên đầu dây bên kia không lên tiếng, một lúc sau Lý Thiên Thư mới nhàn nhạt mở miệng” Lạc Ngưng hôm nay con có rảnh không?Đã lâu rồi mẹ con chúng ta chưa trò chuyện nếu con rảnh chúng ta hãy gặp nhau đi,Âu Mạc Thiên Vũ cũng lâu rồi không gặp con đấy”
Thẩm Lạc Ngưng “! ” Con mới gặp con mẹ sáng nay!Âu Mạc Thiên Vũ rời khỏi nhà cô cũng chưa lâu.
Thấy bên đầu dây kia không trả lời Lý Thiên Thư hơi lo lắng sợ Thẩm Lạc Ngưng từ chối thì Thẩm Lạc Ngưng đáp:
” Vâng được mẹ, bây giờ con cũng đang rảnh”
Lý Thiên Thư nhanh chóng bảo Thẩm Lạc Ngưng chạy đến nhà bà, còn Lý Thiên Thư thì xuống bếp làm vài món ăn Thẩm Lạc Ngưng yêu thích.
Thẩm Lạc Ngưng gọi bảo mẫu đến chăm sóc Tiểu Lạc còn cô thì đến nhà mẹ chồng cũ.
Khung cảnh của ngôi nhà cũng không thay đổi gì, từ lúc cô qua bên Pháp cũng không nghe ngóng xem Lý Thiên Thư và Âu Mạc Lãng Phong có qua Mỹ định cư lâu không.
Vào nhà chỉ có Lý Thiên Thư và Âu Mạc Thiên Hạ đang ngồi trên ghế do fa nhàn nhã uống trà tán gẫu.
Nghe tiếng bước chân cả Lý Thiên Thư cùng Âu Mạc Thiên Hạ đều hướng ánh mắt ra cửa.
Thẩm Lạc Ngưng nhẹ nhàng chào Lý Thiên Thư rồi đi vào trong.
Đã lâu rồi cô không gặp Âu Mạc Thiên Hạ không ngờ bây giờ con bé nhìn trưởng thành ra dáng thiếu nữ ghê.
Âu Mạc Thiên Hạ từ đầu đến cuối vẫn nhìn Thẩm Lạc Ngưng cười ánh mắt chất chứa không biết bao nhiêu điều nhưng Thẩm Lạc Ngưng cũng không nắm bắt được.
” Chị dâu, lâu rồi mới găp”thấy Thẩm Lạc Ngưng không nói gì Âu Mạc Thiên Hạ nghĩ chắc cô ngại nên chào hỏi trước.
Thẩm Lạc Ngưng nhìn Âu Mạc Thiên Hạ cười nhẹ,giọng nói dịu dàng không thể biết cảm xúc thật sự đáp lại” Đã lâu không gặp”
Bây giờ gặp lại Thẩm Lạc Ngưng cũng không biết nói gì chỉ mong Âu Mạc Thiên Vũ nhanh chóng nói chuyện ly hôn cho nhà họ Âu biết.
Một lúc sau Âu Mạc Thiên Vũ từ lầu bước xuống,khuôn mặt vẫn lạnh lùng đẹp trai như thường ngày đi xuống nhìn lướt qua Thẩm Lạc Ngưng anh dừng lại.
Từ đầu đến cuối Thẩm Lạc Ngưng vẫn không nhìn Âu Mạc Thiên Vũ lấy một cái cô vẫn tập trung nói chuyện với mẹ chồng và Âu Mạc Thiên Hạ.
Lý Thiên Thư nhìn thấy Âu Mạc Thiên Vũ ý cuời nhàn nhạt.
Con trai bà thật chọn đúng thời điểm.
” Tiểu Vũ mau chóng xuống đây” Lý Thiên Thư ngoắc tay Âu Mạc Thiên Vũ đi lại.
Âu Mạc Thiên Vũ nhanh chóng đi lại không ngồi kế bên Lý Thiên Thư mà đi thẳng đến chỗ Thẩm Lạc Ngưng.
Thẩm Lạc Ngưng công khai lườm Âu Mạc Thiên Vũ một cái nhưng cũng xích vào cho Âu Mạc Thiên Vũ ngồi cùng.
Dù gì đây cũng là nhà anh mình chỉ là khách không thể muốn làm theo ý mình được.
Thẩm Lạc Ngưng tự dặn lòng mình như thế để không cảm giác khó chịu.
Mùi hương thoang thoảng của Thẩm Lạc Ngưng khiến Âu Mạc Thiên Vũ cảm thấy dễ chịu chỉ muốn ôm lấy để ích kĩ hít lấy vài lần mùi hương trên cơ thể của cô.
Nhưng lí trí đã ngăn anh lại.
Lý Thiên Thư bên kia thừa biết con trai của bà đang có ý nghĩ xấu với con gái người ta nên đưa mắt nhìn Âu Mạc Thiên Vũ có chút ý cười trong đó.
” Lạc Ngưng, con định ở lại đây hay quay về Pháp” nói qua nói lại đây cũng chính câu hỏi mà Lý Thiên Thư muốn hỏi Thẩm Lạc Ngưng nhất.