” Đi chơi sao?” Âu Mạc Thiên Vũ nhếch môi cười.
Cũng may là anh đã cài máy nghe lén vào điện thoại Thẩm Lạc Ngưng vì vậy mọi hành tung của cô đều bị anh nắm gọn.
Thẩm Lạc Ngưng là em không thoát khỏi tôi được đâu!
Nhân viên đang báo cáo thì đứng hình.
Đột nhiên anh ta đang báo cáo thì có cuộc điện thoại gọi tới cho sếp nghe xong thì lại cười một mình khiến nhân viên đang báo cáo cũng bất ngờ.
” Ông chủ,có báo cáo tiếp nữa không ạ?” tên nhân viên đó e sợ hỏi.
Âu Mạc Thiên Vũ thu lại nụ cười,ánh mắt hờ hững” Đọc tiếp!”
Thẩm Lạc Ngưng ở nhà,ngồi soạn thảo văn kiện,Tiểu Lạc của cô rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ vậy nên chỉ ngồi im xem mẹ làm việc.
” Tiểu Lạc à, con đói chưa?”
” Dạ chưa ạ!”Tiểu Lạc dõng dạc nói.
Thẩm Lạc Ngưng cười nhẹ tiếp tục công việc.
Sáng hôm sau, bầu trời yên bình không gợn sóng mây.
Hôm nay cô định sẽ dẫn Tiểu Lạc đi chơi do lúc về nước cô cũng dự tính như vậy rồi.
Dù gì lâu lâu cũng về đây phải dẫn con gái của cô đi chơi một bữa cho biết đây biết đó mới được.
Ít khi có dịp về mà lỡ mai mót cô không được về nữa thì sao.
” Bây giờ Tiểu Lạc của mẹ muốn đi đâu nè?”Thẩm Lạc Ngưng nhìn Tiểu Lạc, ánh mắt cưng chiều.
” Dạ con muốn đi khu vui chơi giải trí”
Một lúc sau cả hai mẹ con có mặt tại trung tâm giải trí lớn nhất thành phố.
Nơi này với 5 năm trước cũng không khác so là mấy chỉ là tiên tiến và bự hơn thôi.
Thẩm Lạc Ngưng dẫn Tiểu Lạc đi vào cửa hàng quần áo để mua cho Tiểu Lạc vài bộ rồi tính tiếp.
Nhìn sơ qua đồ ở đây cũng không khác mấy hàng bên Pháp như có điều hàng bên cũng chỉ nhập về từ Pháp thôi.
Thẩm Lạc Ngưng liếc nhìn một chiếc đầm màu hường nhẹ nhàng chưa kịp nói gì thì nhân viên đã đi lại” Tiểu thư đúng là tinh mắt, đây là chiếc đầm được nhập về từ bên Pháp chỉ có 1 chiếc duy nhất này thôi”
Thẩm Lạc Ngưng cầm chiếc đầm lên đúng thật như lời cô nhân viên đấy nói.
” Mẹ ơi, mẹ mua cho con đi” Tiểu Lạc nhìn chiếc đầm đó liền thích thú.
Thẩm Lạc Ngưng cười dịu dàng đưa chiếc đầm đó cho cô nhân viên” Gói dùm giúp tôi”
” Vâng”
Cô và Tiểu Lạc đi dạo hôm mấy vòng nữa xem có tìm được cái gì hay ho không.
Đi đến đâu cũng có một số vị khách trong cửa hàng nhìn hai mẹ con cô không rời mắt chắc vì Thẩm Lạc Ngưng và Tiểu Lạc quá nổi bật đi nên mới có nhiều người dòm ngó cũng không khó.
Khi thanh toán chiến đầm xong hai mẹ con cuối chào nhân viên rồi đi ra ngoài.
Đi chưa được vài bước đã đụng phải những người không muốn đụng nhất trong cuộc đời của cô” Âu Mạc Thiên Vũ!” Thẩm Lạc Ngưng ánh mắt như rực lửa nhìn Âu Mạc Thiên Vũ gằn lên.
Âu Mạc Thiên Vũ vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, nhẹ cười ” Lại gặp em ở đây, đúng là chúng ta có duyên thật mà”
ha!
Đây mà gọi là duyên gì?
Nghiệt duyên thì có!
Cô chắc chắn đây không phải là tình cờ mà gặp đâu.
Chắc hẳn Âu Mạc Thiên Vũ đã cài người theo dõi cô từ trước rồi.
” Tôi lại chả thấy đây có duyên phận gì hết Âu Tổng à.
Nếu chúng ta lỡ gặp nhau trên đường thì phớt lờ nhau đi tiếp thôi” Nói rồi Thẩm Lạc Ngưng nắm tay Tiểu Lạc đi.
Âu Mạc Thiên Vũ chặn lại trước mặt cô, khuôn mặt điển trai vẫn không có một chút biến sắc nào mà nhìn cứ gian xảo như thấy rõ” Sao lại không để anh đi với hai mẹ con em?”