Ông Chủ, Xin Ký Tên Ly Hôn

Chương 12



Nên hình dung những thức ăn mà anh bạn Đường Học Khiêm này như thế nào? Ba chữ khái quát: Sắc, Hương, Vị toàn bộ đều vô cùng xuất sắc.

Khi Đường Học Khiêm đem tất cả thành phẩm đều bưng lên bàn ăn thì ba người đang ngồi ánh mắt đồng loạt trợn to. Chỉ biết là cổ ngữ có nói ‘món ngon xứng rượu ngon’ là tuyệt nhất nhưng khi ánh mắt ba người từ mỹ thực trên bàn lại quét đến người đã làm ra những món ăn ngon này nhất thời hai mắt tỏa sáng: Món ngon xứng rượu ngon không là gì cả!!!! Món ngon rượu ngon xứng mỹ nam mới là đạo lý đúng đắn nhất mọi thời đại a!!!

Diệp Gia Ngưng nhìn ngón tay thon dài của Đường Học Khiêm linh hoạt ở trên củ cải tạo hình thành một đóa hoa hồng tinh xảo cuối cùng đặt ở trên bàn ăn làm làm đẹp thì nhất thời nhìn sang lão công nhà mình đang ngồi ở một bên chỉ biết giương to mắt nhìn vô cùng đau đớn: Lão công nhìn xem đi, lão công của người ta chất lượng như thế này!…. Trường sử anh hùng lệ mãn khâm* a… (* Câu thơ cảm thán về các anh hùng thời xưa…Nước mắt anh hùng rơi ướt áo)

**** **** ****

Từ sau khi đôi vợ chồng nhà họ Chung ăn qua bữa cơm chiều do Đường Học Khiêm trổ tài, hoàn toàn thể hiện ra bản chất thực sự của bọn họ bắt chước như những sinh vật dây leo đeo bám hai vợ chồng Đường Học Khiêm mãi không buông, dựa vào chiêu bài dính sát như kẹo da trâu, hai sâu gạo luôn luôn xuất hiện trong phòng khách của căn hộ nhỏ này hầu như mỗi buổi chiều.

Thời gian dài, cảnh giới hưởng lạc của sâu gạo bất tri cấp bậc bất giác liền tăng lên. Cái gọi là ăn no thì tư tương luôn không xong, đều trong sáng, mỗi lần Chung Minh Hiên sau khi ăn cơm tối ngon lành nhịn không được cọ xát âu yếm lão bà đại nhân của hắn ở trong phòng khách lại không đi, hưởng thụ một chút thú vui ‘Cơm được lão bản làm, bát lão bản rửa, ta chỉ ngồi nhịp chân’ thời khắc thật tuyệt vời.

Cho dù định lực Đường Học Khiêm rất mạnh mẽ, cũng bị những người này tra tấn tinh thần đến mức máu muốn chảy ngược, trong lòng vô cùng muốn đem hai người này đóng gói lại, nhờ công ty chuyển phát nhanh tống thẳng bọn họ lên sao Hỏa, ít nhất cũng là du lịch dài hạn, tám đến mười năm.

Nhưng Kiều Ngữ Thần cố tình là một thánh mẫu chuyển thế, da mặt mỏng đòi mạng, cơ bản sẽ không biết viết hai chữ cự tuyệt là như thế nào, vì thế mỗi lần Đường Học Khiêm lạnh lẽo, không kiềm chế được cơn giận, thì Chung Minh Hiên đều giảo hoạt đem Kiều Ngữ Thần ra chống đỡ cơn giận của lão bản. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài của Chung Minh Hiên cả ngày nghịch ngợm, dáng vẻ lại thật thà mà lầm nha, người này rất tài trong việc nhìn thấu tấm lòng của người khác, bạn thử nghĩ xem, một người từ nhỏ lớn lên cùng Đường Học Khiêm, cùng tán gái, đi chung như thế trong sáng thiện lương ở chỗ nào? Thí dụ như hiện tại, Chung Minh Hiên rõ ràng nhận thấy được Đường Học Khiêm ẩn ẩn lộ ra hơi thở: Thực ra trong lòng của hắn đang đối với Kiều Ngữ Thần là áy náy bất an.

Chung Minh Hiên giảo hoạt cười, vươn tay đang ôm eo lão bà kéo sát lại gần hơn.

Vì thế để đáp lễ hai người dính như kẹo da trâu kia, Đường Học Khiêm mỗi đêm đều phải cắn răng cùng Kiều Ngữ Thần đi siêu thị, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau hưởng thụ thế giới truyền thuyết của hai người trong cảnh kẹt xe hàng ngày trên xa lộ.

Hôm nay, Đường Viễn cùng một công ty lớn của Đức hợp tác dự án rốt cuộc đã chính thức kí kết hợp đồng Đường Học Khiêm đem toàn bộ chuyện xã giao giao cho vài vị phó tổng giám đốc, tự mình len lén chuồn về nhà. Đường Học Khiêm dần dần phát hiện thói quen là một thứ gì đó đáng sợ, khi hắn bắt đầu có thói quen trong sinh hoạt của mỗi buổi tối đều có bóng dáng của Kiều Ngữ Thần, thì hắn lại không tự chủ muốn xác định sự tồn tại của nàng.

Vì thế, khi Kiều Ngữ Thần từ trung tâm phúc lợi tan tầm về nhà thì đã nhìn thấy bóng lưng của Đường Học Khiêm ở phòng bếp bận rộn, nhất thời có loại cảm giác hoa mắt chóng mặt không thể tin được vào mỗi buổi chiều.

“Đã về rồi?” Hắn nghe được tiếng cửa mở, từ trong phòng bếp nghiêng nửa thân hình ra nhìn.

“A.” Kiều Ngữ Thần đơn giản trả lời, nghi ngờ nói: “Hôm nay hai vợ chồng Minh Hiên không qua sao?”

“Cái này…” Đường Học Khiêm chậm rì rì đem bánh ngọt để vào lò nướng, “Anh cũng không biết.”

Tầm mắt Kiều Ngữ Thần rơi xuống trên người hắn, thấy ngón tay hắn dính đầy bơ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: “Vậy anh sao lại có hứng thú, buổi tối còn làm bánh ngọt?”

Đường Học Khiêm nở nụ cười, không nhanh không chậm đi về hướng nàng, ngón tay thon dài vén nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên trán nàng. “Không có gì, anh chỉ muốn vỗ béo em thêm một chút….”

“….”

Trong đầu Kiều Ngữ Thần vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt, xoay người rời đi.

Đường Học Khiêm tay mắt lanh lẹ, vươn tay nắm lấy eo của nàng, đem bơ dính trên ngón tay đưa đến trước mặt nàng, gần sát bên môi nàng mềm nhẹ vuốt phẳng, hắn cười vô cùng mờ ám. “Không nếm thử hương vị một chút sao….?”

Trong đầu óc của Kiều Ngữ Thần bất chợt ngừng hoạt động một giây.

Laị nữa, hắn lại tới nữa.

Kiều Ngữ Thần không biết gần đây người này nghĩ như thế nào, hắn luôn vô tình hay cố ý nói lên những lời nói vô cùng ám muội…, sau đó nhàn nhã đứng sang một bên nhìn bộ dáng bị hắn trêu đùa chật vật ngượng ngùng của nàng. Kiều Ngữ Thần càng trốn, hắn càng không buông tha nàng, trong lòng hắn tràn ngập những ý định xấu xa, không đạt mục đích quyết không bỏ qua.

Một người đàn ông luôn nhìn một phụ nữ nói những lời trêu ghẹo đầy ẩn ý, nguyên nhân bình thường không có gì hơn ba chuyện: Một, Hắn yêu nàng; Hai, Hắn kìm lòng không đậu, chỉ do vấn đề sinh lí; Ba, Hắn uống rượu say, hồ đồ, phạm sai lầm….

Đối với nguyên nhân thứ nhất, cô bạn Kiều Ngữ Thần của chúng ta vô cùng nhấn mạnh để tự cảnh tỉnh mình: Không có khả năng, ngàn lần cũng không có khả năng.

Đối với cái nguyên nhân thứ ba, trực tiếp loại bỏ.

Như vậy, chỉ còn lại có cái nguyên nhân thứ hai.

Kiều Ngữ Thần sờ sờ mặt mình, thực xấu hổ thừa nhận thật sự mình cũng thuộc loại ‘thiên tư quốc sắc’‘khuynh quốc khuynh thành’ … Hình dung từ cách biệt, Đường Học Khiêm có lẽ gặp qua không ít những người phụ nữ xinh đẹp đi, mà hắn còn là cực phẩm về nhan sắc trong danh hiệu đó, Kiều Ngữ Thần dù tự kỷ thế nào cũng vẫn tự mình hiểu lấy, tuyệt đối sẽ không cho là vẻ đẹp của mình có thể dẫn dụ hắn đến mức kiềm lòng không đậu.

Như vậy, không lẽ do tính tình tốt đẹp của nàng?

…. Càng không có thể.

Không phải Kiều Ngữ Thần đoán, mà là vị Đường lão bản này của chúng ta cũng không phải là người đàn ông sâu xa hiểu tâm lí phụ nữ, nếu bạn muốn hỏi tại sao, như vậy, xin bước sang trang truyện nói về cha của anh ta ‘lần này tới thật sự’, bạn sẽ phát hiện, cha của anh ta tuyệt đối là người không hề là người nhìn vào tính chất bên trong chỉ nhìn bề ngoài, ngày đó khi gặp gỡ qua dáng vẻ kiều mị quốc sắc thiên hương của mẹ Học Khiêm, từ đó dính sát vào bà như keo với sơn, có một người cha như thế, làm con dù thế nào ít nhất cũng kế thừa tám phần. Nếu Kiều Ngữ Thần có thể tự tin về nét đẹp ẩn giấu bên trong của mình vậy không gọi tự tin rồi, vậy phải gọi là quá kiêu ngạo, suy nghĩ viển vông….

Nói thật, Kiều Ngữ Thần có điểm sợ hắn. Hắn đã từng áp dụng chính sách nuôi thả đối với nàng, thường thường không ở bên cạnh nàng, vì thế khi đã xa nhau một khoảng thời gian, đến khi nàng gặp lại hắn thì một loại cảm giác hoảng hốt xa lạ luôn làm cho nàng khi đối diện với hắn không biết nên đối như thế nào; Bây giờ hắn bỗng nhiên thay đổi ngược lại gần như là nàng sử dụng chính sách nuôi nhốt đối với hắn, Kiều Ngữ Thần không nghĩ tới: Nàng lại càng sợ hắn!

Hắn có thể tùy thời tùy chỗ đối với nàng trêu ghẹo ám muội, luôn dùng thái độ không chút để ý làm cho nàng khẩn trương, mà hắn lại thích thú không hề chịu ảnh hưởng.

Kiều Ngữ Thần thay đổi tầm mắt, dùng trầm mặc tỏ vẻ cự tuyệt. Nàng rất muốn nhìn nói với hắn, Đường Học Khiêm, anh không thể như vậy, ngươi không thể để cho em đối với anh càng lún càng sâu.

Đường Học Khiêm hơi hơi ngây ra một lúc: Nàng đang cự tuyệt hắn?

Chưa từng có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt hắn, không phải bởi vì hắn hiểu được chơi như thế nào, mà là bởi vì hắn cũng không dễ dàng buông lỏng tâm đùa giỡn với ai như thế. Hắn nhìn như phóng túng, kì thực hắn vô cùng thanh tỉnh, cái gì có thể đùa, cái gì không thể đùa, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng minh bạch để xử sự chính xác.

Hắn cũng từng là khách quen của các khách sạn quán bar cao cấp, uống rượu, lên giường, tình dục, hắn chỉ cho ra những gì hắn muốn và hắn cần nên có phóng thích. Trừ lần đó ra, hắn sẽ không bao giờ nói hay cho thêm bất cứ thứ gì. Mọi người công khai ghi giá, hắn cũng là một trong thương phẩm, hắn không ngại, dù sao đây là một trong quy tắc trò chơi.

Nhưng mà, có nhiều thứ, là hắn cũng không dễ dàng cho ra. Tỷ như, tự mình làm bánh ngọt.

Đường Học Khiêm đời này ngoài chuyện làm bánh ngọt cho mẹ hắn ra, hắn sẽ không bao giờ để tay hắn dính bơ, hay sữa. Từ lúc còn nhỏ hắn đã ghét những gì liên quan đến đường và sữa, tất cả những gì liên quan đến hai thứ này hắn tuyết đối sẽ không chạm vào, trừ phi có lý do không thể cự tuyệt, hắn mới sẽ đích thân dùng sữa tươi làm bánh ngọt.

Lúc sữa lướt qua đầu ngón tay hắn đang nghĩ đến ai?

Lúc bánh ngọt xoay tròn xẹt qua trước mắt ai ở trước mắt hắn?

Bơ đọng lại từng giọt trên môi khi hắn đang nhớ ai?

Làm sữa tươi bánh ngọt cần dùng ngón tay linh hoạt khống chế mỗi một bước độ mạnh yếu của ngọn lửa, đều nói tay đứt ruột xót, cho nên kỳ thật chân chính dùng là là tâm.

Nhưng mà, Kiều Ngữ Thần?

Hắn lại chỉ thấy nàng hơi nhếch môi, dùng ngôn ngữ thân thể cự tuyệt hắn.

**** **** ****

Cự tuyệt Đường Học Khiêm tuyệt đối là chuyện không sáng suốt. Người đàn ông này ngoài mặt nhìn như ôn hòa, kì thực nói một không hai.

Đường Học Khiêm ánh mắt buồn bã: “Không thích?”

“Không phải….” Nàng bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú làm nàng co rụt lại, “Để tự em đến lấy thử thì tốt hơn….”

Hắn gắt gao ôm chặt lấy cái eo mảnh khảnh của nàng, không hề thả lỏng, cười vô cùng nham hiểm: “Thử trong tay anh đi.”

Làm ơn! Không phải vấn đề này! Kiều Ngữ Thần ở trong lòng rống giận.

Đường Học Khiêm bỗng nhiên cười ôn hòa, cười đến toàn thân Kiều Ngữ Thần đều nóng lên, lúc nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn đã đưa tay vào miệng nàng, nhẹ tách hàm răng của nàng ra, đầu ngón trỏ mang theo hương vị bơ nồng đậm nháy mắt xâm nhập vào đầu lưỡi ấm nóng của nàng, xâm chiếm toàn bộ mọi cảm xúc của nàng.

Kiều Ngữ Thần toàn thân cứng đờ.

Hắn hài lòng gật gật đầu, nhưng hiển nhiên còn không có hoàn toàn vừa lòng, vì thế ngón tay ở trong miệng của nàng nhẹ nhàng chuyển động, duyên dáng chậm rãi ra vào, va chạm vào hàm răng trắng ngà ngọc của nàng, từng chút, từng chút động lòng người.

Mặt của Kiều Ngữ Thần từ trắng chuyển sang xanh mét, từ xanh chuyển sang đỏ, sau đó biến thành màu đen, cuối cùng gần như không có một chút máu. Mùi bơ trong ngón tay hắn không ngừng lan tỏa trong miệng nàng, đầu lưỡi của nàng bị quyến rũ, không tự chủ mút lấy.

Trong nháy mắt ánh mắt của Đường Học Khiêm toàn bộ trở nên tối sầm.

Ngày thường giấu bên dưới vẻ ôn hòa nhã nhặn là một sức mạnh tràn ngập mạnh mẽ dâng lên, bản tính kiên cường dần dần bị dục vọng xâm chiếm, muốn đoạt lấy, cướp đoạt cướp đi toàn bộ thân thể và cả trái tim của cô gái lơ đãng trước mắt này, toàn bộ của nàng hắn đều muốn!

Kiều Ngữ Thần không biết, cho dù Đường Học Khiêm là người luôn bình tĩnh có sức tự kiềm chế mạnh mẽ đến đâu, anh ta cũng chẳng qua là một người đàn ông, mà đàn ông chính là sinh vật dễ dàng xúc động a….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.