Ông Chủ, Tới Một Bàn Cá Kho Tàu Nè

Chương 25: Rốt cuộc là bại hoại hay là ngu ngốc



Nghiêm Mặc đưa Dư Thần về đến trường học, dường như cũng chẳng nói được mấy lời khách sáo đã quay đi rồi. Dư Thần nhẹ nhõm thở phào một hơi, đang muốn đào di động ra gọi cho Tống đại ca thì mới phát hiện điện thoại hết pin rồi. Trở về ký túc, cậu vừa xạc điện thoại, vừa lên mạng. Lúc này đã gần mười giờ, thần ngủ quả nhiên không onl. Tuy rằng đã quen với loại tình cảnh này, nhưng khi chân chính thấy cái avar xám xịt của người ta, cậu vẫn thấy mất mác ít nhiều.

Trầm Khoản mồm cắn cánh gà, người kề sát vào cậu: “Ăn thịt nướng không? Hôm nay gọi ngoài mang đến.”

“Hôm nay no rồi.” Dư Thần vội thu nhỏ trang QQ.

“Tôi nói,” Trầm Khoản đẩy đẩy cánh tay Dư Thần, “Thoát khỏi kiếp FA là khác hẳn a(1), xem tiểu đồng chí Dư Thần của chúng ta, ngày mùng một tháng năm thiệt là phong phú, cơ hồ không thèm ở ký túc xá. Haizz, nói đứng đắn, ngày nào đó đưa em dâu ra mắt đi chứ.”

“Ăn chân gà của ông đi.” Dư Thần đuổi cái tên bạn cùng phòng lắm mồm kia đi mới dám mở khung chat nhóm bạn tốt.

Bạch Gia Hắc: Kỳ nghỉ dài đếm ngược đến ngày thứ hai, thống khổ a TAT

Natnat: Còn chưa chơi đủ?

Mao Tuyến Ti: Cá nhỏ lên đây \(^o^)/~

Nửa Tháng: U~ Cá nhỏ sama rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.

Candy: Cá nhỏ sama, cậu với thần ngủ hai người lên Q đều không đúng lúc 0v0 không phải là cố ý chứ.

Cá Chiến Đấu: ………… Tôi không vào nhầm chat room chứ (⊙_⊙)?

Mao Tuyến Ti: Không cần ngạc nhiên a Cá nhỏ, hôm nay tôi ở room khác gặp được Kẹo cô nương, thế này không bằng hợp lại, liền mời đến chat room này.

Candy: Thần ngủ không có suy nghĩ a, Cá nhỏ sama đều ở bên này hấp thụ ánh sáng, thần ngủ bên kia cư nhiên không báo cáo với chúng ta *khóc ròng*

Cá Chiến Đấu: Báo cáo?

Nửa Tháng: Đúng vậy, về việc chuyện tốt đã thành, vân vân và mây mây …..

Natnat: Cá nhỏ, người đàn ông của cậu cũng vào nhóm chat rồi, nhưng chúng tôi vừa mới chuẩn bị hỏi cung hắn thì đáng tiếc, người chạy rồi a!

Cá Chiến Đấu: = 口 = Các người muốn hỏi cung cái gì!

Mao Tuyến Ti: Hừ hừ, cái gì cũng được a, tỷ như cái một trăm câu hỏi ý *vặn vẹo*

Natnat: Hôm nào chờ cả hai người đều onl, nhất định phải hỏi một lần, nếu không sao có thể bắt cóc bạn Cá Nhỏ của chúng ta, cái này tuyệt đối không được  ╮(╯▽╰)╭

Nửa Tháng: Ủng hộ hỏi cung Thần ngủ = =

Candy: Ủng hộ +1, Quyết đoán từ Thần ngủ bạn thân đoàn làm phản thành Cá sama hậu viên đoàn.

Thi Mãi Không Dứt: Ô, Cá sama về rồi, làm phản +1

Dư Thần chợt cảm thấy cảm động, vốn tình cảm cùng thần ngủ cậu định che giấy, cũng như việc chính mình không có biện pháp giới thiệu người gọi là “em dâu” với các bạn cùng phòng. Đang lúc đầu óc hỗn loạn thì di động của cậu lại rung lên. Dư Thần rút xạc tiếp điện thoại, là Tống đại ca gọi đến. Tông Trường Nho bên kia có vẻ rất sốt ruột, chính là muốn xác nhận một chút xem Dư Thần đã đến trường chưa, đề tài vừa mới chuyển đến Nghiêm Mặc, chưa nói xong mà Tống đại ca đã vội ngắt máy: “Haizz Tiểu Thần, hôm khác anh tiếp tục nói chuyện với em.” Thông qua điện thoại vang vọng lại, có thể nghe thấy Tống đại ca rống lên một câu với người khác “Hữu Ninh cậu đừng hét nữa.”

Cư nhiên lại đi nhậu tiếp. Bữa tối đã ăn no đến thế còn có thể đi uống rượu, Dư Thần không chút đồng tình cúp máy. Dọn dẹp sạch sẽ rồi thả mình xuống giường, trong bụng còn chưa tiêu hóa hết đồ ăn, dạ dày hoạt động đúng chức năng của nó làm đầu Dư Thần bắt đầu mơ màng, nghĩ muốn ngủ một mạch.

Kỳ nghỉ dài cứ như vậy mà kết thúc, về sau cũng chỉ còn thời gian cuối tuần là có thể tự do hoạt động một chút, chính là chủ nhật phải làm gia sư, hơn nữa thứ bảy cũng ngẫu nhiên sẽ có ít hoạt động….. Dư Thần nghiêng người, tay nhu nhu hốc mắt chua xót. Cậu vốn cũng không mong chờ đối phương có thê thường xuyên tới đây. Dù sao hai người ở hai thành phố khác nhua, tuy nói giao thông thuận tiện, nhưng muốn chân chân thật thật nhìn thấy nhua cũng phải đi hết một ngày đường. Hơn nữa ….. Hơn nữa, cả kỳ nghỉ mùng một tháng năm tốt đẹp như thế, thần ngủ đều không có quá nhiều biểu hiện là nguyện ý thường xuyên đến. Dư Thần chôn sâu đầu vào ổ chăn, cách mấy lớp chăn đệm dày vẫn có thể nghe được thanh âm gọi điện thoại với bạn gái của bạn cùng phòng. Kỳ thật đám bạn cùng phòng này nói chuyện điện thoại với bạn gái, chỉ chúc ngủ ngon mỗi đêm thôi cũng phải gần một tiếng, chẳng qua lúc này đây vào tai Dư Thần lại thành đối lập với buồn bã đang xâm chiếm cõi lòng cậu.

Khương Hữu chính là cái tính cách lười biếng như vậy, từ từ đến đi. Trước khi tiến vào cõi mông, Dư Thần lại tự an ủi chính mình một lần, cùng thần ngủ yêu đương tất sẽ có phần tịch mịch …..Không phải đã sớm đoán được rồi sao?

Công việc gia sư bên kia của Dư Thần đãi ngộ cũng coi như không tồi, giao thông cũng coi như là tiện lợi, nhưng là đường đi cũng hơi dài,  từ cổng trường ngồi xe bus đến nhà học trò cũng cần hơn một tiếng. Buổi tối cuối tuần Dư Thần bước ra từ nhà học trò, trước khi đi lại khó chối từ thịnh tình, đành ngồi tống hết môt bát cháo bát bảo vào bụng, giờ ngồi trên xe bus buồn ngủ muốn chết. Cá nhỏ không trụ được nữa, thành ra ngủ quên luôn trên xe bus, vừa mơ màng tỉnh lại mới nhận ra đã ngồi quá trạm, cả người còn rét run, thảm, hình như là biểu hiện của bệnh cảm lạnh.

Vừa về đến ký túc xá, Dư Thần liền chơi ngay hai gói rễ bản lam(2), nhưng chung quy lại vẫn không tránh được một trận cảm mạo. Dư Thần bệnh từ bé đến lớn đã chịu đựng quen rồi, cũng không nghĩ trước tiên phải đến bệnh viện, mấy ngày nay vừa đúng lúc Khương Hữu phải đi công tác nước ngoài, hai người đến gọi điện cũng ít, chỉ có ngẫu nhiên gửi cái tin, thế nên cũng chẳng ai đốc thúc cậu uống thuốc.

Cá nhỏ đáng thương cuối cùng cũng không chịu nổi, sốt ngất đi ngay trong lớp, cuối cùng được các bạn đưa đi bệnh viện. Đang lúc Dư Thần phải truyền nước biển thì Tống đại ca lao vào phòng bệnh. Cậu ngoài ý muốn hỏi: “Anh cả, sao anh lại tới được đây?”

Tống đại ca đưa di động cho Dư Thần: “Vốn muốn quan tâm chuyện em và Nghiêm Mặc một chút, không nghĩ tới là bạn học em tiếp máy, nói em ốm rồi, dọa anh sợ chết khiếp phải chạy ngay đến trường em, kết quả lại biết em đã đến bệnh viện, anh thuận đường mang điện thoại cho em luôn.”

Trên di động còn hiển thị có một tin nhắn mới, thần ngủ chỉ hói: “Hôm qua có phải là sinh nhật em”

Dư Thần run lên một cái, mới nhận ra thì ra hôm qua là sinh nhật cậu theo lịch âm, chỉ có điều sau khi ông nội bà nội qua đời, không có ai nhớ tới mà thôi.

“Muốn ăn gì không?” Tống đại ca bắt gặp em trai mình ngẩn người trước di động, đành phải lên tiếng đánh gãy dòng suy tưởng của cậu, “Anh nói cho Nghiêm Mặc được không?”

Dư Thần vốn đang choáng váng hết cả người, nghe thấy hai chữ Nghiêm Mặc lại không chủ động nghĩ tới trầm mặc ăn ý của hai người đêm đó, nhất thời đầu đau nhói: “Anh, anh đừng vội vàng làm bà mối thế.”

“Haizz, em nói anh trai em vất vả lắm mới quen được một tên đàn ông phẩm chất tính cách đều không tồi, lại cũng thích đàn ông, dễ dàng lắm sao?” Tống đại ca làm bộ đáng thương, “Hơn nữa em xem tình hình hôm nay, cho dù Tiểu Thần em ngượng ngùng ngại làm phiền anh, nếu em có người yêu còn có người có người có thể chiếu cố em, đúng không?”

Những lời này vào tai Dư Thần để lại biết bao tư vị, ăn lung tung vài thứ Tống đại ca mua cho mới có thể tiễn người rời đi. Di động bị siết chặt trong tay đã lâu, màn hình vẫn hiện lên tin nhắn kia của thần ngủ. Ngón tay Dư Thần nhói lên từng cái như bị kim chích gõ tin nhắn: Ngày hôm qua là sinh nhật lịch âm. Ốm, khó chịu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến cả khi ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân đặc biệt của Tống đại ca, di động vẫn im lìm như cũ. Nếu em có người yêu còn có người có thể chiếu cố em, đúng không? Dư Thần nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn không kiềm nến được chất lòng nóng ấm tuôn ra từ hốc mắt.

Truyền nước biển xong cũng đã là chạng vạng, tinh thần Dư Thần tốt hơn nhiều, chỉ có cánh tay trái lạnh lẽo. Tống Trường Nho cũng không chút tinh tế, chỉ biết hỏi Dư Thần có đói bụng không, lại không biết giờ phút này cậu khó chịu nhất chính là cơ thể lạnh buốt kia.

Vừa lúc bước ra ngoài bệnh viện, phát hiện phía dưới đã có xe đang đợi. Dư Thần lên xe mới biết lái xe cư nhiên là Nghiêm Mặc, Kiều Hữu Ninh ngồi ghế phó lái. Dư Thần cả người khó chịu cũng lười mở miệng, lên xe liền dựa luôn vào một bên cửa kính nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống Trường Nho nhìn sắc mặt Dư Thần, giải thích một hồi: “Bị bệnh rất khó chịu. Nghiêm Mặc, may mắn cậu ở gần đây, tôi hôm nay không lái xe đến, các người ăn cơm chưa?”

Nghiêm Mặc quay đầu lại nhìn hai người ngồi phía sau, chỉ cánh tay của Kiều Hữu Ninh: “Tay Hữu Ninh trầy da nên chúng tôi cũng là vừa mới từ bệnh viện ra.”

Tống Trường Nho cũng không phải loại người vui sướng khi người gặp họa, thế mà cũng không nhịn được cười nhạo ai kia: “Tôi nói Hữu Ninh này, cá  tính liều lĩnh thật sự có lỗi với cái vẻ ngoài văn nhã kia của cậu đấy, nếu không phải có Nghiêm Mặc luôn chạy sau mông cậu thu dọn chiến cuộc thì cậu xem cậu phải làm sao bây giờ.”

“Tôi dù sao cũng không chiếu cố cậu ấy cả đời được.” Nghiêm Mặc chỉ lãnh đạm nở nụ cười, trong lời nói đan chút lạnh lẽo.

Không hiểu sao bỗng nhiên hai hốc mắt Kiều Hữu Ninh trở nên đỏ hồng: “Trọng sắc khinh bạn, cậu cho cậu là thứ gì tốt.”

Bầu không khí càng ngày càng quái dị này đến cả người trì độn như Tống đại ca cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Hai vị ngồi trước kia từ bé đến lớn bên nhau, quan hệ thân thiết khó nói hiển nhiên đều đang cáu kỉnh chuyện gì đó, Tống đại ca thức thời khóa miệng. Bỗng nhiên anh chợt suy xét, giới thiệu Nghiêm Mặc cho Tiểu Thần có phải có vấn đề hay không, nhân phẩm của Nghiêm Mặc đích thực là không có vấn đề, trừ bỏ ngẫu nhiên bày ra bộ mặt than không biểu tình thì thật sự cũng không có gì có thể bắt bẻ. Nhưng nhìn đến trình độ Kiều Hữu Ninh tùy ý gọi đến gọi đi, sai bảo Nghiêm Mặc này, nếu để Nghiêm Mặc thành người yêu của Tiểu Thần, đối với Tiểu Thần có công bằng hay không?

Tống đại ca cuối cùng cũng hiểu ra được điều gì đó, quyết định không thèm quan tâm đến chuyện này nữa, cứ để người trong cuộc tự giải quyết với nhau đi.

Hoàn chương 25.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.