Thần ngủ quả nhiên ngủ đẫy giấc rồi mới dậy đi trung tâm điện tử, bên trong trưng bày đầy các sản phẩm điện tử rực rỡ muôn màu, người bán hàng cũng cực kỳ nhiệt tình giới thiệu. Thần ngủ một lòng một dạ tìm đến một quầy nhỏ, đạp ngay vào mắt anh là một chiếc điện thoại vừa dởm vừa rẻ, một tay giao tiền, một tay lấy hàng, hiệu suốt cực cao.
Thế nên lúc sáu giờ, Dư Thần ăn cơm chiều xong trở về mở máy tính đã nhận được stt weibo mới của Thần ngủ.
Hữu: Mua một cái máy dởm rồi.
Phía dưới đính kém ảnh chụp cái di động, toàn bộ là một cái màn hình màu đen to đùng, thoạt nhìn cực cool. Một loạt bạn học xếp hàng bên dưới cầu tên hãng, cầu giá cả, nhưng hình như thần ngủ cho rằng chỉ cần đăng xong cái ảnh là đủ lịch sự, đủ để trả lời cho cái weibo hôm qua rồi, nên anh đối với một loạt các nghi vấn sau đó một mực không để ý. Cô nàng chuẩn bị đối với thần ngủ hiểu quá rõ, biết anh không bao giờ có hứng thú trả lời comment, liền trực tiếp đi oanh tạc diễn đàn tổ kịch.
Chuẩn Bị _ Candy: Thần ngủ! Onl không?! Ra đây mau!
Đạo Diễn _ Ba Ngày Thi Năm Môn: Kẹo 0 0
Xì Dầu: ?
Chuẩn Bị _ Candy: Thần ngủ, anh lại mất điện thoại?! Lại mua máy mới?!
Xì Dầu: Ừa.
Chuẩn Bị _ Candy: Anh là cái loại nhân phẩm gì đây a 0 0 Chẳng lẽ hiện tại lưu hành loại nguyền rủa mất điện thoại?
Biên Kịch _ Nửa Tháng: Phốc, loại nguyền rủa này cũng thật mạnh.
Xì Dầu: —
Cá Chiến Đấu: Thần ngủ …… Có nợ gì thì mau trả đi, giờ cần tích góp nhân phẩm.
Xì Dầu: Cá.
Cá Chiến Đấu: Có gì chỉ giáo?!
Xì Dầu: Gửi tin nhắn cho tôi, tôi lưu lại số.
Chuẩn Bị _ Candy: !!! Tôi nhớ ra rồi, thần ngủ, anh nói hôm qua bị mất máy, hôm qua anh không phải là gặp mặt Cá sama sao, không phải là mất đúng lúc đó chứ? Cái này ….. tâm tư gì đó đều ở trên thân người ta, lực chú ý gì đó đều không còn …….
Biên kịch _ Nửa Tháng: Phốc, chân tướng?
Cá Chiến Đấu: …….. Mất trước khi gặp mặt, cho nên …… căn bản là cuộc gặp gỡ không thành *đỡ trán*
Chuẩn Bị _ Candy: Không phải chứ!! Thật là đáng tiếc.
Xì Dầu: Lần sau đi.
Cá Chiến Đấu: Kỳ thật thần ngủ không chỉ đánh mất điện thoại, còn có ví tiền …… Tôi cũng không biết nên nói cái gì.
Biên Kịch _ Nửa Tháng : Không lẽ là ví tiền cũng đồng cảm cộng khổ?!
Xì Dầu: Ừa.
Chuẩn Bị _Candy: Mắt lé, Thần ngủ, anh rất bình tĩnh nha.
Dư Thần vừa mới gửi “Thần ngủ, thần ngủ, Cá đây” đến số cũ của thần ngủ, ngẩng đầu nhìn màn hình liền thấy câu đánh giá thần ngủ “bình tĩnh” của cô nàng chuẩn bị. Trong thâm tâm cậu yên lặng nôn mửa, đó là do hôm qua thần ngủ đã đem mặt không bình tĩnh bày hết ra rồi a! Kỳ thật trước ngày hôm qua, thần ngủ trong ấn tượng của Dư Thần đúng là một người vô cùng bình tĩnh, chuyện gì cũng đều chậm rãi, nhiệm vụ nhân sinh đầu tiên chính là lên giường nằm an bình, trời sụp xuống cũng chỉ thản nhiên “Nga”một tiếng. Bạn xem, đại thần nợ nần nhiều như vậy, kéo âm nhiều như vậy còn có thể an an ổn ổn đúng chín giờ liền nói ngủ ngon rồi bò lên giường, chắc chỉ có mình anh ta. Nhưng chỉ mấy chữ “sát”, “ngửa mặt lên trời khóc ròng” cùng với hàng đống dấu chấm than thừa thãi ngày hôm qua đã đập nát hoàn toàn ấn tượng được vun đắp bao lâu nay trong lòng Dư Thần. Kết quả hôm nay người kia trước công chúng lại khôi phục thành khuôn mặt than bình tĩnh, thực sự là …… lừa gạt quần chúng nha!
Chủ đề câu chuyện trong diễn đàn đã trở thành an ủi thần ngủ đáng thương, khuyên bảo nhanh chóng trả nợ để từ từ giải trừ nguyền rủa xui xẻo này nọ, rồi lại chuyển về vấn đề điện thoại di động.
Chuẩn Bị _ Candy: Kháo! Kiểu mới giảm giá nghiêm trọng, cái cục gạch trên tay chị đây lúc mua hơn ba nghìn tệ, mắt thấy nó xuống giá từng ngày mấy trăm tệ mà khóc không ra nước mắt a!
Đạo Diễn _ Ba Ngày Thi Năm Môn: Cô đây là tự ngược sao Kẹo. Mua dòng mới xong sau đó nhất định không được tiếp tục xem giá –
Tạp vụ _ Trướng Thế Hỉ Nhân: Ba Thi có lý a 0 0 Chỉ là bản nhân chưa bao giờ mua dòng mới hô hô
Chuẩn Bị _ Candy: Ài, Thần ngủ, anh mua cái điện thoại kia bao nhiêu tiền.
Xì Dầu: 800
Cá Chiến Đấu: …….. Rất đẹp.
Dư Thần vuốt vuốt cái điện thoại của cậu, được rồi, điện thoại dởm cũng là phân loại giá cả cao thấp, cậu không khỏi tự cảm thấy may mắn khi hôm qua không có ấm đầu chạy đi tiến cử cho anh. Sờ sờ hình con gấu đáng yêu trên chiếc điện thoại, nhớ tới cái máy siêu cool kia của thần ngủ, sao lại cảm thấy chênh lệch phẩm vị nhỉ? Bỗng chiếc di động trên tay rung lên một cái, báo có tin nhắn mới.
“Xin chào, chúc mừng ngày trở thành người gửi tin nhắn đầu tiên cho điện thoại mới, ngài đã đạt được một trong số các phần thưởng sau, A: Du lịch Nam Kinh một ngày, bao ăn, bao ở, bao lộ phí; B: Đạo đức tốt cự tuyệt quà tặng cũng phải tiếp tục làm đồng hồ báo thức chuyên dụng cho chủ nhân máy điện thoại này; C: Một người bạn trai ôn nhu săn sóc thân thiện am hiểu lòng người. Mời gửi tin nhắn chọn phần thưởng ngài muốn, phẩn thưởng có thể ký nhận trong thế kỷ này, hiệu lực cả đời này.”
Ai nói thần ngủ ngoại trừ ngủ ra thì không biết gì là tình thú, tình cảm luôn ngủ say được tích tụ lại nơi đáy lòng, sau vụ tai nạn liền bùng nổ như vậy đấy a. Dư Thần ôm di động mà như muốn đi đánh nhau, kéo lại một đống ánh mắt tò mò nghiên cứu bát quái của đám bạn cùng phòng, tên lắm mồm kia liền lao vào muốn xem di động cậu có gì: “Fan hâm mộ? Thổ lộ? Nude?”
“Đi đi, trong đầu ông trừ việc nam nữ thì không còn gì khác sao?” Dư Thần vội lấy tay che màn hình điện thoại lại, xua đuổi tên kia.
“Việc nam nữ là đại sự a,” Tên đó lại tiếp tục cọ cọ bên người Dư Thần, “Đừng nói việc ông hôm qua vẻ mặt mất mác, hôm nay lại sinh long hoạt hổ không có liên quan đến người kia nha! Anh đây khong tin đâu!”
“Tin hay không tùy ông, dù sao cũng chỉ là bạn bình thường.”
“Thiết!” Tên kia tay không với được điện thoại đành phẫn nộ bỏ về ổ của mình.
Dư Thần lại nhìn thoáng qua di động, tinh tế đọc lại từng lựa chọn, cảm giác khôi hài lúc mới thấy đã nhạt đi không ít, ngược lại tâm trạng lại có phần không yên. Sửa đi sửa lại câu trả lời mấy lần, cuối cùng tin nhắn gửi đi lại là:
Không thể chọn nhiều đáp án sao?
Lần này đối phương trả lời thật nhanh chóng, ngữ khí của thần ngủ rất lớn:
Đương nhiên 🙂
Dư Thần cảm thấy tim mình đang đập thật nhanh trong lồng ngực, ý tứ của thần ngủ là sao đây, tuy rằng chuyện làm đồng hồ báo thức trước đó đã được xác minh là nhầm lẫn, chính là người kia hôm đó lại dùng việc giải thích nhầm lẫn đó làm chủ đề khởi đầu cuộc gọi hẹn gặp mặt, cùng với sự kiện đáng buồn nôn là thần ngủ đánh mất đồ mà không gặp được, hơn nữa thần ngủ rõ ràng yêu cầu chính mình gửi tin nhắn nhưng lại nhận được một tin trả lời như thế …… Đồng chí Cá nhỏ không bình tĩnh nổi.
Cũng không thể nào lý giải được, ý tứ của đối phương là gì?
Diễn đàn kịch tổ đã từ chuyện di động chuyển đến vấn đề tiền điện thoại hàng tháng, rồi lại xoát đến đồ ăn với mỹ phẩm, thấy được thu nhập chi tiêu của cái tên đang khóc than trong diễn đàn kia, Dư Thần cảm thấy chính mình và nhóm người này vẫn có một chút chênh lệch nào đó. Thần ngủ ngẫu nhiên sẽ phun ra một hai chữ, vẫn là phong cách siêu lười như cũ, thế nhưng cũng làm cho người khác cảm thấy anh bình tĩnh đến lạnh lùng.
Sẽ không có ai sau khi thổ lộ còn có tâm tình lên mạng nói chuyện phiếm đi? Dư Thần xóa hết tin nhắn
“Toàn bộ đều chọn được chưa?”
đang đánh dở đi, sau đó gửi đi một tin khác
“Chọn AB, A hẹn trước nghỉ hè, B tùy thời có thể
J”.
Mấy trò chọc ghẹo của người khác đã khiến cậu đủ rối rắm rồi, nếu như thành sự thật gì đó, rất xấu hổ đi?
Khương Hữu nhìn dòng chữ
“Xác định xóa?”
đành ấn hủy bỏ, lưu lại tin nhắn đối phương chọn AB vào hộp thư. Trên màn hình máy hiện lên chỉ có hai, ba khung chat đơn giản, một cái là khung chat diễn đàn đang hứng trí bừng bừng bàn tán về một bộ phim mới gần đây, một cái là khung chat với Candy và là lịch sử nói chuyện mấy tháng gần đây, còn cái cuối cùng là khung chat với bạn học Cá, được kéo đến trang tận trang đầu tiên của lịch sử trò chuyện.
Nội dung đoạn nói chuyện với Candy là như thế này ——-
Candy: Thần ngủ ┭┮﹏┭┮anh luôn nói từ biệt rõ ràng như vậy, đi ngủ kiên quyết như vậy!
Xì Dầu: Đến giờ rồi.
Candy: Thần ngủ, tôi quyết đoán đề nghị anh, nếu ngày nào đó xuất hiện một người có thể cùng anh nói chuyện trong một tháng quá nhiều hơn năm mươi trang lịch sử trò chuyện, hoặc là nhắn tin vượt quá ba ngày một lần, anh phải lập tức lo lắng làm sao câu về làm vợ nuôi trong nhà thôi! ┭┮﹏┭┮
Xì Dầu: ?
Candy: Nếu thực sự có một người như vậy xuất hiện, điều đó chứng minh đối với người mỗi ngày login không quá hai giờ như anh mà nói, đây là một đối tượng khiến anh cực kỳ hứng thú, hoặc là người kia ít nhất có thể chịu đựng được cái cách trả lời “một hai chữ” của anh liên tục mà không kéo anh vào sổ đen hoặc unfriend, anh nghĩ xem nếu có một người như vậy xuất hiện thì có biết bao trân quý a! Quả thức rất trung hòa, rất bù trừ cho anh đúng không?! *lệ rơi đầy mặt*
Xì Dầu: ……….
Candy: Thần ngủ, anh không thể như vậy, không thể bởi vì tôi tìm ra được chân tướng mà nổi cáu với tôi ┭┮﹏┭┮
Xì Dầu: Ngủ ngon.
Candy: Này, thật đấy! Anh muốn cô đơn đến già sao, chủ động một phen cũng không chết mà, cũng sẽ không mang thai, ngày nào đó có một người như vậy xuất hiện nhớ rõ nhất định phải ra tay bắt lấy nha!
Lịch sử nói chuyện hôm đó cơ hồ chỉ có một đoạn như vậy, Candy xem như là cái tên được liên hệ nhiều nhất trong list bạn tốt của Khương Hữu, nhưng mà chỉ là tần suất bốn năm này nói chuyện một lần, không có biện pháp a, Khương Hữu đối với máy tính cũng không có chịu khó lắm.
Mà bản lịch sử trò chuyện với bạn học Cá kia lại hoa hoa lệ lệ dàn hơn trăm trang, cái này đối với Khương Hữu mà nới quả thực là một cột mốc lịch sử vẻ vang, càng đáng khen hơn nữa là về cơ bản quá trình nói chuyện với Cá Chiến Đấu cũng không phải toàn là đối phương đơn phương lên tiếng.
Điện thoại mới vừa mới vào tay, tin nhắn đầu tiên được gõ ra, vẫn là một đoạn tin nhắn dài dòng hiếm có, Khương Hữu gần như đã thể hiện hoàn toàn ưu điểm “Cái máy này vừa rẻ vừa đẹp, lại thêm đánh chữ nói chuyện cực kỳ thuận tay” mà ông chủ hàng quảng cáo. Kỳ thật cũng không cần phải nhớ lại, anh liên hệ với Cá nhỏ đột nhiên quen biết này đích thực là hơi thường xuyên, tuy rằn khách quan mà nói đều là vì đối phương tới tận cửa thỉnh giáo vấn đề phiên dịch, mà chính mình lại nhầm đối phương làm đồng hồ báo thức.
Đối với đồng chí Cá nhỏ này, anh đích thực là tán thành từ thanh âm cho đến nhân phẩm, ngoan ngoãn lại nghe lời, mấu chốt là khiến Khương Hữu tự giác mà kiên nhẫn, điểm này đã khiến cậu là sinh vật đầu tiên có một không hai trong lịch sử nhân loại có thể làm được điều đó. Thần ngủ thuận theo tự nhiên ngủ thẳng đến một giờ rưỡi chiều mới tỉnh lại, lấy tay nhu như khóe mắt, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường thấy còn chưa đến tám giờ tối, ngủ hay không ngủ?
Khương Hữu cầm điện thoại mới đến đặt cạnh bàn phím máy tính, thân thể thì muốn hướng về ổ chăn mềm mại ấm áp. Chủ động một phen đích xác cũng không gây ra tai nạn chết người, mà cũng không tạo ra án mạng, nhưng mà …… đến khi không chịu nổi thì “ra tay cũng chẳng khác nào phí công” a.
Hoàn chương 11.