Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Chương 35: Thật xin lỗi, mối tình đầu của tôi không phải anh



Đường Diệp Trạch nhìn tin nhắn không biết trả lời thế nào, anh chưa
từng nói chuyện về Liêu Bắc Bắc với anh trai, dường như cố ý dường như
vô tình, luôn lảng tránh đề tài này.

Khóe mắt quét đến bóng dáng Đường Diệp Hoa, cho nên, Đường Diệp Trạch cất điện thoại di động, đi đến phía sau Đường Diệp Hoa, thừa dịp khi
anh kiểm nghiệm trang thiết bị, một tay túm lấy bản kế hoạch trong tay
anh trai.

Đường Diệp Hoa bỗng cảm thấy trong tay trống không, giật mình thấy
Đường Diệp Trạch lùi lại ba bước chân, mở cặp tài liệu, rút ra bản kết
hoạch sân chơi, rất có xu hướng vò thành một nắm.

“Cậu bao lớn, còn làm bậy.” vừa vặn bốn bề vắng lặng, anh hét lên một tiếng.

“Chậc chậc, sân chơi chuẩn bị khởi động tài chính ba tỷ, dự đoán là
vẫn bảo thủ,” anh than thở một tiếng, còn nói: “Ừ, bánh xe cao chọc
trời, xe du lịch, đường cáp treo, trượt cỏ, trượt cát, giữ lại sân trượt tuyết nhân tạo, xây ở khu đất trống giữa sườn núi kia thì thế nào?”

Đường Diệp Hoa khẽ hừ, nói: “Cám ơn em rốt cục sẵn lòng liếc mắt nhìn bản kế hoạch.” Vừa nói, anh vừa đoạt lại cặp tài liệu, ôn hoà nói:
“Trên đất liền không cần em để ý, em chuẩn bị trên biển a.”

Hai anh em không có nhiều lời khách sáo, Đường Diệp Trạch hiểu ý cười một tiếng, gọi điện thoại báo cho Triệu Diệu, yêu cầu anh ta lập tức
sửa sang lại một bản đầy đủ kế hoạch công trình giải trí xung quanh,
trước ba giờ chiều nộp tới đây.

Có đôi khi, cải vã cũng không phải là không có chút giá trị nào,
chúng ta có thể thông qua phương thức phát tác biểu đạt bất mãn, như thế so với tất cả lời nói giận dữ đều mang theo chút tức giận thực sự, nói
mở ra, ngược lại, loại bỏ được vướng mắc trong lòng.

“Công việc bán hàng gọi thầu, anh sẽ không tham gia nữa, anh định đưa Liêu Bắc Bắc về khu vực thành thị một chuyến.” Đường Diệp Hoa thật sự
không chịu được thẩm mĩ ăn mặc của Liêu Bắc Bắc, còn có mái tóc đuôi
ngựa không thể xưng là kiểu tóc kia.

Đường Diệp Trạch thu lại nụ cười, đáp một tiếng, một lần nữa mở bản kế hoạch ra, xem nội dung không còn giá trị.

Đường Diệp Hoa thấy Liêu Bắc Bắc đi vào, ngoắc ngoắc tay với cô: “Buổi trưa muốn ăn cái gì?”

“Nghe lãnh đạo an bài.” Liêu Bắc Bắc liếc Đường Diệp Trạch một cái, đầu óc còn nghĩ vấn đề liên quan đến “em gái”.

Đường Diệp Hoa dùng khuỷu tay đụng vào Đường Diệp Trạch một chút: “Bên này trừ hải sản còn có gì khác không?”

Triệu Diệu theo sau vừa đi tới tiếp lời: “Nghe nói chủ tịch phu nhân
mở một nhà hàng tây thượng hạng có quy mô ở vùng này, nếu như muốn thay
đổi khẩu vị có thể đi thử một chút.”

Hai anh em liếc nhìn nhau, người khác không tán tụng bọn họ cũng phải cho Lục Tư Kỳ ba phần thể diện, vậy thì đi thôi.

Đến nhà hàng, Liêu Bắc Bắc nhìn thấy người không muốn nhìn thấy nhất —— Phan Hiểu Bác.

Phan Hiểu Bác vừa tháo băng gạc trên đầu, đầu tóc cắt tỉa rất ngắn,
anh ta đang tiến vào ăn cơm trưa cùng một cô y tá xinh đẹp, nhìn thấy
đoàn người Liêu Bắc Bắc, trong nháy mắt vẻ mặt anh ta trở nên hung ác.

Khi Đường Diệp Hoa và Đường Diệp Trạch đứng chung một chỗ, sẽ phát
hiện bọn họ tuyệt đối là hai người có liên hệ máu mủ, cho dù là khí chất cao quý hay là dáng người thon dài, cũng là ưu thế bẩm sinh.

Giống nhau, hai anh em nhìn Phan Hiểu Bác cũng không thuận mắt, nhưng mà là nơi công cộng không cần thiết khiêu khích công khai, Đường Diệp
Hoa một tay ôm chầm bả vai Liêu Bắc Bắc, ý bảo Phan Hiểu Bác tự giải
quyết cho tốt.

Liêu Bắc Bắc trời sinh ra vốn là một người hèn nhát, rõ ràng cô là người bị hại, nhưng luôn có bộ dạng là người đuối lý.

Phan Hiểu Bác nhìn về phía chỗ của mấy người, Đường Diệp Trạch đứng ở bên trái Liêu Bắc Bắc, một vị khác thì ôm Liêu Bắc Bắc cho mập mờ, anh
ta không khỏi cười mỉa, ai nha, dã tâm của Liêu Bắc Bắc thật không nhỏ,
còn muốn bỏ cả Địa ốc Đường thị vào trong túi hay sao?

Sau khi quản lý nhà hàng biết được thân phận người mới đến, tự mình
hướng dẫn hai vị cậu chủ đến ghế ngồi danh dự trong nhã gian. Đường Diệp Hoa kéo tay Liêu Bắc Bắc, đưa cô rời đi trước, Đường Diệp Trạch lại
không nóng lòng lên lầu, mà là đi tới trước mặt Phan Hiểu Bác.

Phan Biểu Bác thấy anh đi tới gần, đứng dậy tỏ vẻ phòng bị, cô y tá
chỉ co rúm lại e thẹn, không hề chú ý tới không khí giữa hai người đàn
ông.

Đường Diệp Trạch nói ngay vào điểm chính: “Hạn anh trong vòng ba ngày rời khỏi Vạn Điệp Thành, đây là điểm mấu chốt của tôi.” Dứt lời, anh
xoay người rời đi.

“Đường Diệp Trạch. Anh đừng khinh người quá đáng.” Phan Hiểu Bác đuổi theo anh, lửa giận trong lòng thiêu đốt.

“Nếu như không phải là vì cháu gái anh, tôi đã sớm đưa anh vào tù rồi.” Đường Diệp Trạch vẫn là một bộ dạng không thèm đếm xỉa.

Phan Hiểu Bác biết lúc này không phải là lúc cứng đối cứng tranh
giành mặt mũi, anh ta hòa hoãn tâm tình, nhẹ giọng nói: “Đầu tiên cám ơn anh đã cứu tôi, nhưng mà anh có đáng vì một người phụ nữ như Liêu Bắc
Bắc gây sự với một viên chức nhỏ như tôi không?”

“Cô ấy là loại phụ nữ nào anh thật biết sao? Từ trước khi anh xâm
phạm cô ấy, đến nay ngay cả câu xin lỗi cũng chưa từng nói, anh là người đã từng được giáo dục đại học, hai là một súc sinh?” Đường Diệp Trạch
không chấp nhận được nhân phẩm của Phan Hiểu Bác, một người đàn ông chỉ
biết hắt nước bẩn vào phụ nữ, không có tư cách nhận chức ở bất kỳ một
công ty nào của Đường thị.

Mặc dù giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng là Phan Hiểu Bác đã thấy được sự quyết tuyệt trong đáy mắt của anh, hiển nhiên anh ta không còn chỗ
đặt chân ở Địa ốc Đường thị nữa, đã như vậy, vậy anh ta cũng không cần
thiết nịnh nọt Đường Diệp Trạch nữa.

“Nếu như không phải là Niếp Niếp nói cho tôi biết chuyện xảy ra ở bờ
biển của các người, tôi sẽ đánh đập cô ta tàn nhẫn sao? Cũng là đàn ông, nếu như anh bị cắm sừng, anh sẽ nghĩ như thế nào? Hay là anh và anh
trai anh cùng dùng chung một người phụ nữ rồi?”

Đối mặt với sự lên án tâm thần của Phan Hiểu Bác, Đường Diệp Trạch
chẳng những không ra tay, ngược lại hai tay cắm vào trong túi quần,
không nhanh không chậm đi vòng qua bên cạnh Phan Hiểu Bác, im lặng đúng
là cách trả lời tốt nhất cho lời nói xấu.

“Tôi thật không hiểu nổi, anh thiếu đàn bà sao?. Liêu Bắc Bắc cũng không phải là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành gì.”

Đường Diệp Trạch dừng chân, trở về trước người Phan Hiểu Bác, một tay giật thẻ công tác trước ngực anh ta xuống: “Không ngại nói cho anh
biết, tôi sẽ báo cho người trong ngành, mãi mãi không thuê anh.”

“Được a, anh không cho tôi đường sống, tôi cũng sẽ không cho anh sống dễ chịu. Cùng lắm thì đồng quy vu tận.” Tiếng Phan Hiểu Bác gầm gừ vang dội cả nhà hàng.

“Tùy anh, nhưng mà nếu như anh còn trêu chọc Liêu Bắc Bắc nữa, thử
ngẫm lại lời tôi nói với anh trước kia.” Đường Diệp Trạch ném thẻ công
tác vào thùng rác, “Niếp Niếp chẳng qua là một đứa trẻ, anh biết rõ hơn
ai hết, đêm đó rốt cuộc mình đã làm gì với Liêu Bắc Bắc, anh đang dùng
một đứa trẻ che dấu tội của anh.”

Bịch một tiếng, Phan Hiểu Bác đẩy Đường Diệp Trạch lên tường, phẫn
uất quát: “Anh có thể ép tôi vào đường cùng, nhưng anh không được làm
nhục tình cảm của tôi đối với Niếp Niếp. Tôi làm tất cả là vì Niếp Niếp. Anh tôi chết oan chết uổng, chị dâu bỏ lại đứa con bốn tuổi chẳng quan
tâm. Tôi vừa làm việc còn phải chăm sóc đứa trẻ khóc sướt mướt, tôi cũng sẽ mệt mỏi, tôi cũng sẽ không chăm sóc nổi. Tôi thừa nhận tôi vội vàng
muốn tìm phụ nữ chăm sóc Niếp Niếp, nhưng mà không có nghĩa là tôi không thích Liêu Bắc Bắc. Nhưng mà cô ta lại lừa ghạt tình cảm của tôi.”

Thấy thế, nhân viên phục vụ rối rít muốn tiến lên khuyên can, Đường
Diệp Trạch ra hiệu dừng bước. Anh đẩy Phan Hiểu Bác đang kề sát người
mình ra, nghiêm mặt nói: “Anh là mối tình đầu của cô ấy, lấy ước mơ bắt
đầu, nhưng lại dùng cơn ác mộng kết thúc. Mỗi khi tôi nghĩ đến những tổn thương anh gây ra cho cô ấy, trong lòng như bị kim đâm nhói. Cứu anh
không phải là ý định của tôi, chỉ là tôi không muốn để máu của Liêu Bắc
Bắc chảy vào thân thể anh.”

Cho dù là cầu xin hay là khóc lóc hối tiếc, cũng không thể nào gợi ra được lòng đồng tình của Đường Diệp Trạch, người sở dĩ tàn nhẫn, là bởi
vì đối phương thương tổn người quan trọng nhất trong lòng chúng ta.

Anh đi về phía bậc thang, bước đi có chút chậm chạp, cũng vào lúc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt khóc đỏ của Liêu Bắc Bắc.

Kể từ giây phút vừa gặp phải Phan Hiểu Bác, Liêu Bắc Bắc liền bắt đầu lo lắng, e sợ Phan Hiểu Bác bịa đặt sinh sự trước mặt Đường Diệp Trạch, cho nên nói dối đi phòng vệ sinh trốn ở cửa cầu thang chờ Đường Diệp
Trạch lên tầng.

“Đều nghe được rồi?” Đường Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn cô phía trên cầu thang. Vẻ mặt tức giận đã được thay thế bởi nụ cười.

Lúc này, Phan Hiểu Bác vội vã đuổi theo tới đây, Đường Diệp Trạch
cũng không quay đầu lại, giơ tay lên ngăn cản đường đi của anh ta.

Liêu Bắc Bắc lau nước mắt, nghe được tiếng nói tận đáy lòng của Phan
Hiểu Bác, rốt cục cô như mới tỉnh từ trong mộng, nhưng mà, đáp án như
vậy cũng khiến trong lòng cô dễ chịu một chút, ít nhất Phan Hiểu Bác còn chưa mất nhân tính đối với thân nhân. Nhưng đối với cô, khi mà bản thân chịu đựng sự tổn thương tột đỉnh, cô lại giống một kẻ nhát gan trốn
đông trốn tay, dưới sự bảo vệ của người khác, cô quá nhu nhược rồi, hèn
nhát đến nỗi khiến bản thân mình cũng tự thấy chán ghét.

Nghĩ như vậy, Liêu Bắc Bắc đi xuống cầu thang, vòng qua Đường Diệp
Trạch, lần đầu tiên dũng cảm nhìn thẳng vào hai mắt Phan Hiểu Bác.

“Phan Hiểu Bác, cám ơn anh đã dạy tôi làm thế nào phân rõ thật lòng
và giả vờ. Xin đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, cũng đừng quấy rầy
bạn bè tôi, từ nay về sau, coi như không quen biết. Nếu như anh tiếp tục tiến hành công kích nhân phẩm của tôi, tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng.
Một khi ầm ĩ lên tòa án, người xấu mặt chắc chắn sẽ không phải là tôi.”

Phan Hiểu Bác nhìn Liêu Bắc Bắc với bộ dạng chắc chắn, thế nhưng một
chữ cũng nói không ra. Cô y tá nhỏ chọc chọc sống lưng Phan Hiểu Bác,
Phan Hiểu Bác quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng, liền ăn một cái bạt
tai vang dội. Cô y tá nhỏ nổi giận đùng đùng nói: “Người đàn ông này
thật khiến tôi buồn nôn. May mà tôi còn chưa tiếp nhận lời theo đuổi của anh, thèm vào.” Nói xong, cô ta liền cầm túi rời đi rồi.

Phan Hiểu Bác bụm gò má, đần độn quay đầu, sự thản nhiên và đủ loại
dấu hiệu của Liêu Bắc Bắc không thể không khiến anh ta nghi ngờ trong
lòng mình có phải tối tăm quá rồi không. Anh ta thấy Liêu Bắc Bắc xoay
người lên tầng, thái độ nhanh chóng đảo ngược, sốt ruột mà nhẹ giọng
hỏi: “Chờ một chút Liêu Bắc Bắc. Tôi thật là mối tình đầu của cô sao?”

Liêu Bắc Bắc dừng bước, chần chờ chốc lát, cô mới từ từ xoay người
lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười dịu dàng: “Thật xin lỗi, mối
tình đầu của tôi đã dành cho người khác vào năm mười bốn tuổi, nụ hôn
đầu tiên cũng không phải của anh, tạm biệt, chăm sóc Niếp Niếp cẩn thận, con bé rất cần anh.”

Nói xong, cô kéo tay Đường Diệp Trạch, nghiêng đầu cười một tiếng, “Đi ăn cơm đi, tôi đói bụng.”

Gắng sức bước bước dũng cảm đầu tiên, mới phát hiện mình có thể giải
quyết rất nhiều vấn đề, cô dỡ mặt xuống, không khỏi trở nên nhẹ nhõm
hơn.

Đường Diệp Trạch nhìn chăm chú vào một đôi tay đang nắm nhau, trí nhớ dâng lên như thủy triều —— năm mười bốn tuổi, không phải là lúc cô đang học lớp tám? Anh còn nhớ rõ, lúc ấy cô cười ngọt ngào, vẫy vẫy tay với
mình, vừa chạy vừa nói, mặc dù chúng ta không quen biết, nhưng mà em rất thích anh, nhớ kỹ tên em nhé, em tên là Liêu Bắc Bắc, lớp số 3 trung
học, có rãnh rỗi về trường học thăm em, tạm biệt, anh tiểu ngốc.

Về phần nụ hôn đầu, sẽ không phải là lần bọn họ vô tình chạm môi đó chứ?

Phút chốc, Đường Diệp Trạch giữ Liêu Bắc Bắc lại, Liêu Bắc Bắc nghi
hoặc nhìn về phía anh, anh mất tự nhiên vuốt vuốt tóc, lại mấp máy môi,
dời tầm mắt, một lúc lâu, anh ấp a ấp úng hỏi: “Bắc Bắc. . . . . . Nụ
hôn đầu của cô là … dành cho ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.