Lông mày của Lăng Thái hạ xuống vài phần, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười lịch sự, “Anh chỉ nhắm vào tôi, hay là nhắm vào bất cứ người đàn ông nào bên cạnh Nguy Đồng? Nếu là vế đằng trước thì thuộc về phạm trù có thể giải quyết được. Nếu là vế đằng sau…” Anh dừng một lúc, ánh mắt lạnh đi vài phần, “Tôi nghĩ tôi không giúp nổi anh.”
“Có phải những người làm kinh doanh như anh nói chuyện đều thích vòng vo?” Nhược Thần vuốt mũi, cảm thấy buồn cười lắc đầu, “Xem ra bất luận là vế trước hay vế sau, sức ảnh hưởng của tôi không thể coi thường. Anh muốn biết tôi có tình cảm gì với cô ấy đúng không?”lⓔ Anh hỏi xong, nụ cười dần tắt, đôi mắt màu nâu từ từ lộ vẻ nghiêm túc “Trước lúc đó, tôi cảm thấy anh nên nói, rốt cuộc anh có tình cảm thế nào với cô ấy?”
Cuộc nói chuyện qua lại, hai người dường như đều đang thăm dò đối phương.
Lăng Thái biết, chuyện Nguy Đồng bị thương không phải tự cô nói, cũng có nghĩa là, sau khi sự cố xảy ra, có người thứ ba đã nói tin này cho Nhược Thần.
Bất luận người này là ai, mục đích là gì, anh đều không hy vọng Nguy đồng vì chuyện này trở thành đối tượng bị lợi dụng.
“Tôi kết hôn với cô ấy đã bộc lộ rõ nhất tình cảm của tôi thế nào. Anh cũng không phải người ngốc, so với việc nổi giận vì sự cố đó, sao không nghĩ kỹ xem người thông báo cho anh rốt cuộc có mục đích gì?” Lăng Thái nhíu mày:” Sự cố ở công trường là do có người làm, trước khi anh gọi điện đến, chỗ tôi chưa có ai tiết lộ việc này ra ngoài. Anh hiểu tôi đang nói gì không?”
“Chuyện này tôi sẽ điều tra, nhưng cho dù như vậy, cũng không có nghĩa anh có thể hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm. Những chuyện thị phi trắng đen trên thương trường không nên lôi cô ấy vào. Tôi không thích nghe lý do, liên lụy thì đã liên lụy rồi. Nếu anh thật sự có bản lĩnh thì nên bảo vệ cô ấy cho tốt. Mưa gió có lớn đến cỡ nào cũng không được để cô ấy bị ướt.”
Thần thái Nhược Thần càng nhiêm túc nói: “Từ nhỏ đến lớn, tuy cô ấy luôn hiếu động, thích tìm người đánh nhau, nhưng tôi nói cho anh biết, có mười hai người bọn tôi trông chừng, cô ấy chưa từng chịu thiệt một lần nào. Anh cho rằng cô ấy không kêu đau thì thật sự là không đau? Cánh tay năm mũi, chân bảy mũi. Tổng cộng mười hai mũi. Hai mươi năm nay, những vết trầy xước lớn nhỏ của cô ấy quả thật không ít, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy!” Cuối cùng anh đã bộc lộ sự giận dữ, “Anh không cần hỏi tôi có tình cảm gì với cô ấy. Bất luận thế nào thì tôi không cần, cũng không có hứng thú cho anh biết. Anh cũng đừng ra vẻ có thể làm cho cô ấy hạnh phúc! Hôn nhân chỉ là hình thức, không nói lên được điều gì cả. Anh nói muốn giải quyết vấn đề, vậy tôi cũng nói thẳng cho anh hay, không cần phải giải quyết gì cả. Về chuyện của Nguy Đồng, không giải quyết được!”
***
Cuộc nói chuyện giữa đêm, coi như đã khiến sự khách sáo giữa hai người đàn ông biến mất hoàn toàn. Nhược Thần nói xong những điều cần nói liền bỏ đi trước.
Bước ra khỏi câu lạc bộ, sự giận dữ trong mắt Nhược Thần tan biến rất nhanh, ánh mắt của anh lướt qua chiếc xe đậu bên đường, chớp mắt một cái không nhìn quá lâu, sau đó gọi chiếc taxi về nhà.
Lúc này đã gần nửa đêm, những khách trên phố sớm đã đi ngủ. Dưới ánh đèn vàng, con phố chật hẹp càng trở nên u tịch. Trong bóng tối, hình như có một ánh mắt đang nhìn anh.
Nhược Thần là người rất tinh tường, anh nhìn về phía bóng tối đó, cười lắc đầu: “Còn không đi ra?”…
Có một bóng người bước ra. Gương mặt nâu nhạt của một cô gái trẻ cười lấy lòng, “Đại sư huynh…”
Nhìn cô mặc quần đùi áo phông, đội mũ nồi, anh vừa tức vừa buồn cười, “Em trèo tường ra ngoài à?”
“Không. Cha đang ngồi cạnh tường uống rượu ngắm trăng. Em đi từ cửa chính.” Cha cô bình thường hồ đồ, chẳng mấy khi được tinh anh như vậy. Biết sau khi Tiểu Bảo nói ra bí mật cô sẽ không ngồi chờ ở nhà nên đã đợi cô ở cạnh tường để cô không trèo ra ngoài.
Cô bước đến khoác tay Nhược Thần, “Lăng Thái tìm anh nói chuyện gì vậy?”
Anh tránh không trả lời, chỉ nhìn cô, “Muộn thế này rồi còn về tìm anh ấy ư?”
“Anh biết rồi còn hỏi.” Nguy Đồng có chút ngại ngùng.
Nhìn bộ dạng của cô, anh muốn cười. Nhưng trực giác nhạy cảm lại một lần nữa mách bảo anh điều gì đó. Anh nhíu mày, mượn động tác xoa đầu cô, ánh mắt quét về phía bóng tối đằng sau đối phương, nụ cười hoàn toàn biến mất.
Anh thu bước chân, dần chăm chú, “Thực ra tối nay Lăng Thái có hỏi anh một câu.”
Nguy Đồng ngẩng đầu, dưới ánh trăng, gương mặt anh tuấn Nhược Thần càng toát ra vẻ thâm trầm.
“Sau đó, anh luôn nghĩ, sự lựa chọn cố chấp muốn ra nước ngoài phát triển rốt cuộc là đúng hay sai?”
“Đương nhiên là đúng rồi! Không ra nước ngoài làm sao đoạt giải nhiếp ảnh?”
Anh thở dài, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, từ từ kéo lấy bàn tay đang bám trên tay anh, nắm chặt lấy, “Đáng tiếc anh có sự nghiệp thì lại để mất em.”
“Hả?” Nguy Đồng bị đả kích không nhỏ, sao đột nhiên anh lại nói những lời như vậy?
“Đồng Đồng, anh thật sự rất hối hận.” Nhược Thần nói rất nhỏ, lại nói ở cự ly gần như vậy. Nguy Đồng không ngốc, nếu còn chưa nghe ra ý đằng sau thì đúng là ngu đần.
Nhưng chính vì nghe hiểu mới bị chấn động, đặc biệt là với tình huống hoàn toàn không chuẩn bị như vậy.
Nguy Đồng mở miệng định nói, lại bị anh vuốt tóc ngắt quãng, “Không cần hỏi nữa, chính là như những gì em nghĩ. Những lời này anh vốn không định nói, nhưng bây giờ anh mới biết không tự dối bản thân được. Anh nhìn em lớn lên, em là người thân quan trọng nhất của anh, cũng là người con gái quan trọng nhất của anh.qu๖ۣۜY Anh không nên ra đi ba năm, cho rằng em vẫn còn nhỏ, cho rằng em vẫn chưa biết gì về tình cảm, vì thế sẽ không yêu sớm. Kết quả quay về mới biết em đã kết hôn rồi…”
“Đại, đại sư huynh…” Nguy Đồng mở miệng, lại phát hiện mình rốt cuộc không biết nói gì.
Chuyện cô luôn cố gắng giải thích trước mặt Lăng Thái giờ phút này biến thành vô nghĩa. Rõ ràng là huynh trưởng, đột nhiên lại bày tỏ tình cảm với cô.
Cô đẩy tay anh ra, lùi lại một bước, “Đại sư huynh, anh là người thân quan trọng của em, em chưa bao giờ có ý nghĩ đó với anh.”
“Vậy sao?” Giọng nói quen thuộc mang theo giọng điệu xa lạ.
Nguy Đồng hạ quyết tâm, “Vâng! Em không muốn quan hệ của chúng ta vì chuyện này mà trở nên xa cách. Vì thế những lời hôm nay, em coi như chưa từng nghe, anh coi như chưa từng nói, chúng ta…”
“Không được.” Anh nói như đinh đóng cột ngắt lời cô. “Anh đã nói ra rồi thì không thể thu lại được. Đồng Đồng, người đàn ông đó không thích hợp với em. Anh ấy quá phức tạp, quá thâm trầm. Thế giới của anh ấy hoàn toàn khác với thế giới của chúng ta. Cho dù bây giờ không tách ra đươc, sau này hai người cuối cùng sẽ đi hai con đường thôi!”
Gió mùa hè khô nóng khiến đêm nay có cảm giác thật khó chịu.
Trước khi Nguy Đồng rời đi, Nhược Thần nói cho cô biết, anh không để ý đến cuộc hôn nhân lần này của cô. Anh chỉ quan tâm đến cô, anh sẽ không ép cô, nhưng anh hy vọng cô có thể nghĩ thật rõ ràng. Cuộc hôn nhân kỳ lạ giữa cô và Lăng Thái rốt cuộc có thể tiếp tục được không?
***
Lúc rót tách cafe thứ ba, Lăng Thái phát hiện bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng. Gần đây, cuộc sống của anh không có một quy luật gì cả. Anh ấn huyệt thái dương, cầm tách cafe bước lên ban công kính.
Nhìn từ độ cao bốn lăm tầng xuống, cả thành phố dường như đang trong một đám hỗn loạn màu trắng xám. Bầu trời mây rất dày, chắc hôm nay sẽ có một trận mưa to.
Nghĩ đến cuộc điện thoại của Lục Lộ tối qua, ánh mắt vốn đã lạnh lùng lại càng tối đi vài phần.
Lúc Lục Lộ gọi điện đến, anh đang tăng tốc cắt cái đuôi đằng sau. Mấy năm nay, bị theo dõi nhiều, kỹ thuật lái xe của anh đã tốt hơn vài phần.
Lần điều tra này đã làm Lục Lộ tốn không ít thời gian, chỉ vì lúc bắt đầu bọn họ đã bước sai. Tháng chín gần kề, cứ nghĩ mục tiêu của đối phương là công ty, đối tượng là Lăng Thái nên đã lơ là một người khác.
Chuyện Lăng Lạc An bị thương ở quán bar Lục Lộ cũng có nghe nói. Rốt cuộc chỉ là bị theo dõi, đối với sếp mà nói thì thật không công bằng.
Lăng tiểu thư tối đó có đến bệnh viện, chắc là do biết sự tồn tại của Nhược Thần. Ý đồ bên trong chuyện này anh không hiểu lắm (có đến tám, chín phần liên quan đến Lăng Lạc An) nhưng sau tối đó cũng xuất hiện người theo dõi Nguy Đồng.
Người này thậm chí đi theo đến cả thành phố S, nghe trộm điện thoại của họ, sau đó nhân cơ hội lập ra sự cố đó. …
Bên Nhược Thần chắc cũng là do Lăng Tĩnh Ưu thông báo.
Cô ta tuy không ra tay tàn độc nhưng đã âm mưu sắp xếp tất cả điều này cũng thật khiến người ta căm ghét.
Người theo dõi Nguy Đồng sớm đã bị Lục Lộ âm thầm xử lý, nhưng Lăng Thái cứ nghĩ đến chuyện cô gặp nguy hiểm thì không thể kiềm chế được sự giận dữ trong lòng.
“Cô con gái ngoan được Quan Tuệ Tâm dạy dỗ, nếu chỉ tùy tiện kiêu ngạo một chút cũng chẳng sao, nhưng lại đụng vào người không được đụng.” Chiếc xe Bentley màu tàn thuốc phi như bay trong đêm tối, trong kính chiếu hậu, ánh mắt người đàn ông vô cùng lạnh lùng, “Cũng đến lúc để Lăng Lạc An phải học cách lựa chọn người phụ nữ bên cạnh mình rồi.”
Lục Lộ đi theo anh nhiều năm như vậy, tự nghĩ mình rất hiểu sếp. Trước đây gặp rắc rối, anh chỉ cười với chính sự an nguy của mình. Lần này vì Nguy Đồng, anh đã nổi giận thật sự.
Lục Lộ không dám hàm hồ, truyền tin cho vệ sĩ phụ trách an toàn cho Nguy Đồng, để bọn họ canh chừng chặt một chút, đừng xảy ra sơ suất. Kết quả lại nhận được báo cáo: Phu nhân sếp của anh, tối qua đã được người khác tỏ tình.
***
Là trợ lý, gần đây Lục Lộ cảm thấy rất áp lực.
Đều nói đàn ông khi yêu sẽ mất hết lý trí và vô cùng mù quáng. Lục Lộ luôn cho rằng người bình tĩnh lý trí như Lăng Thái sẽ không làm chuyện thất sách như vậy. Nhưng suy nghĩ và thực tế thường khác xa nhau.
Trước đây vì một câu lỡ lời mà khiến Nguy Đồng bị thương, người trợ lý ấy đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng anh quyết định gọi cho sếp báo cáo tình hình. Không ngờ vừa mở miệng đã bị sếp ngắt lời, “Không sao, cô ấy qua đây rồi.” Anh một tay cầm điện thoại, một tay kéo cửa. Ngoài chung cư, cô gái cả người ướt nhẹp đang tháo mũ phủi những giọt nước trên tóc, thấy anh mở cửa, cô cười rất tươi, “Chào anh, anh dậy sớm vậy?”
Lăng Thái nhíu mày, cúp điện thoại kéo cô vào chung cư, lấy khăn tắm to choàng cho cô, gắt lên, “Vết thương còn chưa tháo băng, có phải em muốn vào bệnh viện nữa phải không?”
“Lúc em ra ngoài không ngờ lại mưa, đừng hung dữ như vậy mà!” Nguy Đồng cười, anh mau lẹ lấy quần áo mới giúp cô rồi đẩy cô vào phòng tắm.
Lúc Nguy Đồng tắm xong bước ra ngoài, trong phòng ngào ngạt mùi trứng gà rán và bánh mỳ. Cô bước ra phòng khách, quả nhiên anh đang bận rộn trong phòng bếp.
Cái lưng dài trắng thật đẹp, nhìn nghiêng gương mặt anh có chút mệt mỏi. Xem ra không chỉ có cô, chắc cả đêm qua anh cũng không ngủ.
Tối qua Nguy Đông ngồi cả đêm bên bờ sông gần con phố nhà cô, cũng không biết bản thân đang chỉnh đốn cảm xúc hay chỉ đơn giản là ngồi ngây ra đó. Buổi sáng sớm lúc chuẩn bị đến chung cư, trời bắt đầu đổ mưa, cố ý làm khó cô. Khu nhà cô rất khó bắt được taxi, xe bus sớm thế này vẫn còn chưa hoạt động. Cô đội mưa chạy suốt hai con phố mới bắt được xe.
Vốn cho rằng sự xuất hiện của cô sẽ làm anh bất ngờ, kết quả anh ấy bình tĩnh như thể sáng sớm cô chỉ chạy bộ một vòng rồi quay về.
Nguy Đồng ngồi xuống bên mép bàn ăn, chống cằm đăm chiêu nhìn anh.
Lăng Thái cười nhẹ, “Sao thế?”
“Em đột nhiên quay về anh không cảm thấy kỳ lạ chút nào sao?”
“Với tính cách của em, đây là chuyện sớm muộn thôi.” Anh bưng bữa sáng đến trước mặt cô, “Sau này trời mưa đừng chạy lung tung, gọi điện cho anh.”
“Sau khi em về nhà thì không thấy điện thoại đâu.”
“Hôm nay anh sẽ dẫn em đi mua một cái khác.” Anh ngừng một lúc, rồi nói, “Trước đó thì chúng ta đến bệnh viện, vết thương của em cũng nên tháo băng rồi. Nếu chuyển biến xấu thì phải tiếp tục nằm viện.”
Nguy Đồng lập tức đổi chủ đề, “Hôm nay anh không phải đi làm à?”
Anh vuốt mái tóc ướt của cô, “Việc nên làm thì cũng gần xong rồi, chuyện còn lại… người khác có thể ứng phó.” Anh ngừng một lúc, bốn chữ “tùy theo ý trời” rốt cuộc vẫn không thể nói ra.
“Lăng Thái!” Nguy Đồng đột nhiên cất tiếng gọi anh, “Em chưa từng ngủ với Lăng Lạc An.”
“…” Có một người vì lời nói của một người mà sặc ngụm sữa trong miệng.
Hiếm khi thấy bộ dạng anh như vậy, Nguy Đồng cười híp mắt, “Không phải em đột nhiên nhắc đến chuyện này, em chỉ không muốn anh nghe lời người khác nói mà hiểu nhầm em.”…
Hôn lễ ngày càng gần, những lời đàm tiếu càng nhiều. Mấy ngày nay cô ở nhà dưỡng thương, đọc những tin tức liên quan đến chuyện nữ bảo vệ leo lên ngọn cây biến thành phượng hoàng của cô. Tuy có phần nói quá, nhưng cô có quan hệ với Lăng Lạc An là sự thật, Lăng Lạc An nổi tiếng phong lưu là sự thật. So với việc để Lăng Thái nghe những lời đồn không rõ ràng, tạo thành những hiểu lầm,d☺n chi bằng cô trực tiếp nói rõ với anh, trong lòng sẽ thoải mái hơn.
Sự ngạc nhiên trong mắt anh biến thành sự vui vẻ, “Anh biết rồi.”
“Còn nữa, chuyện Nhược Thần, là em chưa suy nghĩ thấu đáo, em xin lỗi anh.” Cô thẳng thắn. “Tối qua anh ấy đã tỏ tình với em.”
Tuy Lục Lộ đã nói cho anh biết, nhưng lúc này được nghe chính miệng cô nói ra, ý nghĩa đã khác hẳn. Anh vẫn giữ nụ cười, nhìn cô không nói, hình như đang chờ cô nói tiếp.
“Đương nhiên, em chỉ coi anh ấy là anh trai. Thực sự em luôn nghĩ rằng anh ấy coi em là em gái. Chuyện lần này quả thật quá đột ngột, em nghĩ cả đêm vẫn chưa hiểu sao lại như vậy.”
“Vì thế cả tối qua em ở ngoài?” Lăng Thái nheo mắt, xem ra có chút không vui.
“Yên tâm, thân thủ của em người bình thường không đụng vào được đâu.” Cô không để ý, tự đắc giơ nắm đấm của mình lên, lại phát hiện anh nhìn mình không vui, cô chớp chớp mắt, nhón chân dựa vào bàn, đưa mặt đến trước mặt anh, cười tươi tắn, “Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, có được không?”
Đôi mắt đen láy thoáng chút kỳ lạ, anh lùi về sau một bước, để nhìn rõ mặt của cô. Lúc nãy cô dùng lực nhảy lên, cả người quỳ trên bàn, tóm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng mềm của anh, “Sau này em đều nghe anh hết!”