Nhân viên ở câu lạc bộ nghe Nguy Đồng nói tên liền rất cung kính gọi cô là “Lăng phu nhân”, danh từ hiếm khi được nghe này khiến cô ngây ra. Trước đây cho dù đi cùng Lăng Thái đến tiệm quen, nhân viên cũng chưa bao giờ gọi cô như vậy, huống hồ tiệm này cô chưa từng đến bao giờ.
Đang thấy lạ lùng, Nhược Thần đã cười nói với nhân viên đó, “Xin dẫn đường.”
Phòng KTV Lăng Thái chuẩn bị nằm ở tầng trên cùng của câu lạc bộ, trang trí sang trọng, diện tích khá lớn, ngoại trừ quầy bar nhỏ và phòng mạt chược, thậm chí đến phòng tắm cũng có, mọi người ai cũng hưng phấn. Đặc biệt là hai nữ đồng nghiệp không biết chuyện, hiếu kỳ ngưỡng mộ nhìn Nguy Đồng, chỉ có Nhược Thần không tỏ thái độ gì.
Nguy Đồng ca hát kêu gào suốt buổi chiều, hai cô bạn đã nói trước với đồng nghiệp, cộng thêm Nhược Thần có điều kiện tốt, hai người đều chủ động bắt chuyện với anh, còn tích cực mời anh lên hát.
Nhược Thần không làm mọi người mất hứng, hỏi gì trả lời nấy,[lⓔ] ba năm ở châu Úc khiến anh tăng thêm kiến thức, trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng nở nụ cười khiến hai cô gái động lòng, đến Hình Phong Phong và Tô Sung cũng âm thầm khen ngợi anh.
Không khí dường như đang theo chiều hướng mà Nguy Đồng mong chờ, mấy sư huynh đệ nháy mắt ra hiệu, ý là cảm ơn cô đã cứu bọn họ ra khỏi biển khổ.
Trước bữa tối, nhân viên lại một lần nữa cung kính xuất hiện, nói đã chuẩn bị xong phòng ăn, có thể vào bàn. Thấy Nguy Đồng không hiểu, đối phương giải thích: “Là anh Lục sắp xếp, anh ấy bảo tôi nói với cô, sếp đang trên đường tới, mời cô qua đó trước.”
Mười phút sau khi mọi người vào phòng, Lăng Thái quả nhiên xuất hiện.
Lúc anh đẩy cửa vào, Nhược Thần đang giúp Nguy Đồng trải khăn ăn, không cẩn thận làm rơi dĩa của cô, nhân viên bên cạnh lại không chú ý. Nhược Thần giúp cô nhặt lên, dùng khăn lau cho sạch rồi trả lại cho cô, cô dường như không đồng ý, vì thế lấy mất dĩa của anh. Anh vò tóc cô rối tung, nhưng cô không giận, quay mặt cười với anh, thần thái vô cùng kiềm diễm. …
Lăng Thái hơi chau mày, giơ tay gõ lên cánh cửa đã mở.
Anh vừa từ sân bay đến đây, rõ ràng phải người mệt mỏi đầy bụi, nhưng không hề thấy anh có chút mệt mỏi, y phục sạch sẽ, thần thái nho nhã, cười với mọi người đang ngây ra nhìn mình trong phòng: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Hai người phụ nữ chưa từng gặp anh ngây ra rất lâu mới cất tiếng hỏi, “Anh ấy là…?”
“Tôi là chồng của Nguy Đồng.” Anh đã đi đến bên cạnh Nguy Đồng, giơ tay đặt lên vai Nguy Đồng, cúi người hôn nhẹ lên má cô, “Sinh nhật vui vẻ.”
Tiểu sư đệ Tiểu Bảo đang ngồi cạnh Nhược Thần cảm thấy sắc mặt của đại sư huynh tối đi vài phần. Cậu không dám mở miệng, cúi đầu giả vờ như không tồn tại.
***
Bữa tối diễn ra xung quanh một bàn tròn rất lớn, nhân viên liên tục đem đồ ăn. Đồ ăn bày biện tinh xảo ngon miệng, đừng nói mấy sư huynh đệ Nguy gia, đến Hình Phong Phong thường xuyên ra ngoài ăn tiệc cũng rất ít khi được ăn đồ ăn đắt như vậy.
Việc này khiến cô mấy lần ôm cổ Tô Sung than phiền sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo. Nói nhiều quá làm Lăng Thái chú ý, cười hỏi, “Có phải có chỗ nào không vừa ý không?”
“Đâu có!” Hình Phong Phong nói, “Nếu không phải nhờ Lăng tổng, chúng em không thể nào vào được câu lạc bộ này. Sao có thể chơi cả buổi chiều trong phòng Vip chứ?”
Hình Phong Phong vừa nói, những người khác cũng phụ họa theo, thêm đó hôm nay là sinh nhật Nguy Đồng, bèn thuận thế nói muốn chúc rượu anh.
“Không cần khách sáo, bạn của Nguy Đồng chính là bạn của tôi, sau này gọi tôi là Lăng Thái là được.” Anh cười nhẹ, khẽ kéo người bên cạnh vào lòng. Lúc anh vươn tay ra, cô đang nói chuyện với Nhược Thần. Đối phương không biết đã nói gì, trêu cô cười híp mắt.
Anh kéo như vậy, vô tình cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, Nguy Đồng quay đầu, “Sao thế?”
“Bọn họ đang chúc rượu, hôm nay là sinh nhật em, em cũng uống một chút đi.”
“Có thể uống sao?” Nguy Đồng vẫn còn nhớ anh từng nói không cho phép cô uống rượu lung tung.
Ngón tay anh vuốt trên cánh tay cô, bàn tay anh mát lạnh, làn da mùa hè vô cùng mẫn cảm. Anh ghé môi vào cạnh tai cô, “Hôm nay là sinh nhật em, cho dù uống nhiều làm chuyện xấu anh cũng sẽ không giận đâu.”
Hơi thở đàn ông dịu dàng ấm áp, mang theo sự hấp dẫn nhẹ nhàng, chấn động màng nhĩ của cô. Khoảnh khắc đó có một nguồn điện xẹt qua lưng cô, Nguy Đồng lập tức máu nóng xung thiên, đoạt lấy ly rượu trong tay Lăng Thái, “Nào! Chúng ta uống rượu!”
Sư huynh đệ Nguy gia đều biết sau khi Nguy Đồng uống say sẽ thế nào, tự nhiên sẽ không uống thật sự với cô, đều quay sang chúc rượu Lăng Thái. Quan hệ của bọn họ với Lăng Thái được kéo lại gần không ít, thêm vào thấy anh rất tốt với Nguy Đồng, chuyện ly hôn hiển nhiên không xảy ra, thái độ cũng thân thiết hơn.
Chỉ có Nhược Thần, từ lúc bắt đầu đến giờ đều khách sáo xa cách với Lăng Thái, ngoài việc lịch sự chúc rượu, không nói thêm một câu nào với Lăng Thái. Nhưng lại nói chuyện cả tối với Nguy Đồng, thỉnh thoảng nhéo mũi cô, xoa tóc cô, hình như đang phát huy tối đa thân phận đại sư huynh. Thỉnh thoảng ngẩng đầu mặt đối mặt với Lăng Thái, nhưng coi như không nhìn thấy.
Đương sự có thể không cảm giác được, hai người phụ nữ chỉ quan tâm Nhược Thần lại nhìn ra chút gì đó, trong tình huống này cũng không muốn nói chuyện thêm vào.
Tối đó trước khi ra về, Hình Phong Phong lại mượn cớ ra nhà vệ sinh, kéo theo Nguy Đồng cùng đi.
“Nghe sư đệ nhà cậu nói, mấy ngày trước cậu và sếp Lăng muốn ly hôn?”
Nguy Đồng kể ngắn gọn sự việc,[qu๖ۣۜY] Hình Phong Phong không nói gì nhiều (chủ yếu là cách suy nghĩ của người này khiến cô không thể nói thêm được gì), chỉ nói cho cô sau này đừng tốn công sức giới thiệu bạn gái cho đại sư huynh nữa.
“Sao thế, bọn họ không thích sư huynh mình?”
Hình Phong Phong không muốn phát tán những lời đồn chưa chắc chắn, vỗ vai bạn rồi vào phòng vệ sinh bên cạnh.
***
Đợi lúc Nguy Đồng ra ngoài, mọi người cơ bản đã về hết, cửa câu lạc bộ chỉ còn hai người đàn ông, mỗi người đứng một bên, đều không nói gì.
Nguy Đồng sợ phiền phức, liền nghĩ, vẫn nên là Nhược Thần tự quay về, cô tiễn Lăng Thái. …
“Tối nay em có về nhà không?” Dưới ánh đèn, thần sắc của người đàn ông có phần ảm đạm.
“Em không về, giúp em nói với cha một tiếng, hôm nay em về nhà chồng.” Người đàn ông bên cạnh cúi đầu nhìn cô, trong ánh đèn vàng gương mặt cô càng dịu dàng, năm ngón tay dài của anh nắm chặt lấy tay cô.
Ánh mắt Nhược Thần rời khỏi tay hai người, anh bước lên một bước, đột nhiên kéo cô vào lòng, cánh tay rắn chắc ôm thật chặt rồi buông ra ngay, nhanh đến nỗi cô không phản ứng kịp, sau đó anh lại xoa đầu cô như mọi lần, “Vậy anh về trước, em lái xe cẩn thận!”
“Vâng.” Nguy Đồng nhìn theo bước chân anh rời đi, ngẩng đầu lên thì phát hiện Lăng Thái đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt đó, có một chút khó đoán, hình như… còn cả một chút không vui.
“Sao thế?”
Câu hỏi đó, anh không trả lời, hoặc là không muốn trả lời.
Cho dù trước đây chỉ là suy đoán, lúc nãy khi Nguy Đồng chưa ra, những lời đối phương nói cũng khiến anh hiểu rõ.
Anh tự nhiên có thể nhận ra sự xa cách và khách sáo của đối phương, nhưng không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, “Tôi không thích anh.” Nhược Thần giữ khoảng cách với anh, ánh mắt nghiêm túc, không cười, “Không, phải nói là tôi ghét anh.”
Lăng Thái cười, không nói gì.
“Đồng Đồng rất ngây thơ, anh không hợp với cô ấy.”
Lăng Thái từ từ mở miệng, “Quá bảo vệ cũng là một bệnh.”
“Tùy anh muốn nói gì thì nói. Suy cho cùng, anh và cô ấy chỉ ở với nhau mấy tháng, tôi lại là người bên cạnh cô ấy từ nhỏ. Chồng có thể tìm người khác, đại sư huynh chỉ có một người.” Anh cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt, không có hứng thú lãng phí biểu cảm.
Đối phương khẳng định như vậy, cái ôm trước khi đi càng giống một lời thách thức.
Trước mặt anh đã như vậy, vậy lúc anh không nhìn thấy thì sao?
Lông mày của Lăng Thái bất giác nhíu lại.
***
Trên đường về, Lăng Thái không nói gì, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Nguy Đồng đoán chắc là anh mệt rồi, dù sao cũng vừa xuống máy bay thì đến ăn cơm luôn, lại bị một đám người vây lấy suốt cả buổi tối, vừa uống bia vừa uống rượu.
Cô nghĩ tối nay cô phải làm một người vợ hiền dịu, về nhà cởi giày cho anh, mở nước tắm, cuối cùng xoa bóp vai cho anh. Cô cứ thế tình toán suốt cả đường đi, về đến nhà mở cửa ra, còn chưa sờ đến công tắc điện, người đã bị anh lôi vào trong.
Cửa đóng lại, cô bị ấn vào cánh cửa, trong bóng tối, người đàn ông có mùi rượu nhẹ nhàng hôn cô.
Có một chút mất kiểm soát, môi anh từ nhẹ nhàng đến bạo lực, ngấu nghiến môi cô, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ. Gáy bị nắm chặt, ép cô chỉ có thể ngẩng đàu, cơ thể dính chặt vào anh.
Nhiệt độ của làn da đối phương nhanh chóng xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng mùa hè, cô khẽ mở miệng gọi anh, đầu lưỡi thuận thế đẩy vào trong, quấn lấy lưỡi cô thật chặt.
Đợi khi môi cô được thả ra, đã là chuyện mười phút sau, và cô đã bị đè xuống sô-pha.
Nhờ ánh tẳng mờ áo chiếu qua cửa sổ, Nguy Đồng cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông bên trên. Vẫn là vẻ đẹp trai nho nhã trước đây, vẫn vẻ tuấn tú sạch sẽ trước đây, nhưng đã nhuốm màu ham muốn.
Lăng Thái như vậy có chút xa lạ. Nhiều ngày qua, anh hầu như chỉ có thể khống chế nhu cầu về một mặt nào đó. Một con chiên ngoan đạo, quá bình tĩnh, quá nội tâm.
Cô không hiểu nguyên nhân lắm, cũng không muốn suy nghĩ về điều đó.
Môi và tay anh đặt ở khắp nơi, thậm chí có phần hơi hỗn hào. Áo của người phía trên cởi ra, làn da của đàn ông trong bóng đêm như một viên ngọc bóng mượt, đường nét nho nhã mà bạo lực, muốn ăn tươi nuốt sống.
“Có nhớ anh không?” Âm thanh phát ra từ cổ họng anh trong không gian yên tĩnh chói tai khác thường.
“Vâng…” Nguy Đồng cắn môi, phát ra tiếng rên nhỏ không tự chủ được dưới những động tác của anh.
“Thật là ngoan…” Màn dạo đầu của Lăng Thái rất tỉ mỉ, thăm dò cơ thể cô, không hề vội, đùa nghịch ở những nơi mẫn cảm. Rõ ràng là muốn nhưng nhẫn nhịn xem cô đầu hàng trước.
Cuối cùng cô không nhịn được chủ động bám lấy cơ thể anh, nhẹ nhàng gọi, “Lăng Thái…”
“Ừ!”
“Ông xã…” Cô vội đổi xưng hô, ôm chặt anh, ý bảo anh hãy chủ động triệt để hơn một chút.
Người phía trên cười khẽ nói nhỏ, “Lần nào cũng như vậy, em là mèo à…”
“Em không phải…” Lời nói bị ngắt quãng,[d☺n] người đàn ông thở nhẹ chau mày khống chế chừng mực. Lúc này, đối với bất kỳ người đàn ông nào, nhẫn nhịn là chuyện rất đau khổ. Cho dù như vậy, anh vẫn không muốn làm đau cô.
Cảm thấy cô cuối cùng đã thả lỏng cơ thể, anh mới bắt đầu dùng lực, từ từ hành động.
***
Nguy Đồng cả tối chỉ uống nửa ly rượu, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Sự tỉnh táo này đủ để từng tế bào của cô cảm nhận rõ ràng những động tác cơ thể anh trên người mình.
Dần dần bắt đầu nhanh thêm, hơi thở anh thêm phần nặng nhọc, rơi một giọt mồ hôi trên trán. Môi khóa chặt môi cô, sau đó xuống dưới cổ, vừa hôn vừa cắn, dường như bắt đầu có chút mất kiểm soát. …
Tiếng rên khẽ của cô dần to hơn, giống như đang phản đối sự thô bạo của anh.
“Ngoan, nghe lời nào…” Giọng nói mang theo tiếng thở, nhưng động tác không hề giảm chút nào, nắm lấy cổ tay cô ấn xuống sô-pha, tiếp tục càng mạnh mẽ hơn.
Sự tấn công mạnh mẽ khiến Nguy Đồng quay cuồng, cơ thể nóng như đang bị lửa đốt.
Cô ngẩng đầu, tìm môi anh, rất nhanh chóng hai người hôn nhau…
Lúc lần thứ hai, Nguy Đồng bám cánh tay anh, đòi anh đổi động tác, cô muốn ở trên anh ở dưới. Những ký ức sau khi uống rượu trước đây hiện lên, cô nheo mắt cười, kéo cổ anh, hôn chặt.
Người đàn ông phía dưới hô hấp hỗn loạn. Hôn xong, Nguy Đồng cố ý bất động, trong đêm tối nhìn vào mắt anh hỏi anh có thích không? Anh không nói gì, ôm lấy eo cô, lấy hành động thực tiễn làm đáp án…
Trời đã về khuya!