Ông Chủ Là Cực Phẩm

Chương 27: Sếp là chồng



“Cha…” Nguy Đồng phun luôn ngụm nước canh ra ngoài. Cha, cha đúng là không đánh mà tự khai.

Thần thái của Lăng Thái vẫn không hề thay đổi. Anh đặt đũa xuống, cười dịu dàng, “Con biết, Lạc An là cháu con. Hai người họ tính tình không hợp, phải chia tay cũng thật đáng tiếc.”

“Cháu ư?” Trong số mười một sư huynh đệ đang ngồi bên cạnh lắng nghe câu chuyện, cuối cùng cũng có người không nhịn nổi, nhưng rất nhanh đã bị ánh mắt của Nguy Đồng làm cho sợ cứng người.

Ông Nguy thật sự cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, (vì vậy nên người ta vẫn nói, con gái rượu của cha mà…) sau khi nghe Lăng Thái nói vậy, ông lại cẩn thận quan sát thật kỹ từ đầu đến chân anh, rồi từ từ nói tiếp, “Cậu năm nay… bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ, ba mươi mốt tuổi.” Lăng Thái đã được hỏi là phải trả lời.

“Ồ, trông cậu trẻ hơn tuổi nhiều!” Ông dừng lại một lát, rồi hỏi tiếp, “Cậu thật sự không để tâm chuyện con gái tôi và cháu cậu sao?” Ông Nguy rất thương xót con gái mình, chỉ sợ đối phương miệng thì nói rất hay, nhưng sau khi lấy về nhà rồi, lại đối xử tệ bạc với con gái ông.

Lăng Thái nắm lấy tay Nguy Đồng, giữ thật chặt trong tay mình, trả lời, “Cha, con thật lòng yêu thương cô ấy, cha yên tâm!”

Tuy biết rằng hầu hết các câu nói trong tối hôm nay của anh đều là nói dối, nhưng trong giờ phút đó, khi anh nắm chặt tay Nguy Đồng nói thật lòng với cô, trái tim cô vẫn loạn nhịp.

Nguy Đồng thậm chí còn nghĩ rằng, nếu người đàn ông này, ngày nào cũng có thể dịu dàng như vậy thì có thể ở bên cạnh anh cũng không phải là một việc quá thê thảm.

Đương nhiên, ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua trong đầu mà thôi, cô đâu phải kẻ ngu ngốc, sao có thể nhanh như vậy mà đã yêu người đàn ông khác được.

Cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là màn kế tiếp của hai lần “tai nạn” kia, cho dù chữ cũng đã ký rồi, nhưng cô vẫn chưa định thần lại được. Ngoài hai chữ “tín nghĩa” ra, bây giờ trong đầu cô không thể có thêm thứ gì khác được.

Quyết định là do cô tự đưa ra, cho dù hối hận thì cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng, hiện thực vẫn là hiện thực.

Nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách cô họa từ miệng mà ra. Cái gì mà “kết hôn để chịu trách nhiệm”, đúng là cái miệng làm tội cái thân!

Tối hôm đó, ông Nguy mời con rể ngủ lại một đêm, anh nhận lời rồi tự giác đi thẳng vào phòng Nguy Đồng.

Sau khi Lăng Thái đóng cửa lại, mười một sư huynh đệ lén quan sát bên cạnh cả buổi tối liền xông đến, ghé sát tai vào vách tường nghe ngóng động tĩnh. Nhưng còn chưa kịp nghe được gì thì ông Nguy đã xuất hiện,[lⓔ] một chưởng tung ra khiến mấy sư huynh đệ ngã túi bụi. Mười một người sợ xanh mặt không ai bảo ai tự động rút lui, nhưng khi quay đầu lại nhìn, họ phát hiện sư phụ của họ cũng đang làm cái việc mà họ vừa làm lúc nãy…

***

Trong phòng, Nguy Đồng căng thẳng nhìn người đàn ông đang cởi áo chuẩn bị vào phòng tắm, chú ý tới ánh mắt của cô, anh quay đầu lại nhìn, hỏi nhỏ, “Muốn tắm chung sao?”

Nguy Đồng dùng hết sức lắc đầu quầy quậy: “Đừng khách sáo, anh trước.”

Anh mỉm cười thật nhẹ, bước vào trong nhà tắm.

Mười lăm phút sau, một người đàn ông xong việc bước ra, một người phụ nữ vào trong bắt đầu tắm.

Một tiếng sau, người phụ nữ vẫn chưa xuất hiện. Người đàn ông đặt máy tính xuống, tiến tới phòng tắm gõ cửa, gõ ba tiếng rất lịch sự.

“Em muốn ngâm thêm một lúc nữa, anh ngủ trước đi.” Nguy Đồng vẫn ngồi trong bồn tắm, nghịch những bọt bong bóng nổi trên mặt nước.

Nửa tiếng sau, Nguy Đồng sau khi rửa trôi hết cả một lớp da của mình, cuối cùng cũng bước ra ngoài. Cả căn phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ. Lăng Thái quả thật đã đi ngủ trước, anh nằm chiếm hết cả nửa chiếc giường của cô.

Nguy Đồng khoác trên người bộ đồ ngủ hình con gấu băn khoăn đứng bên cạnh giường, từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ, có một ngày trên chiếc giường của mình sẽ có thêm một người đàn ông nữa.

Người đàn ông này hôm qua vẫn là sếp, nhưng hôm nay đã trở thành chồng của cô rồi! Tâm trạng đó không thể diễn tả bằng một hai từ được. Cô gãi đầu, thở hắt ra, tắt đèn nằm xuống giường. Mặc kệ anh ta! Dù gì thì cũng không phải lần đầu, ai sợ ai chứ.

Vừa nhắm mắt lại không bao lâu, người đàn ông nằm cạnh cô đã xoay người lại, luồn tay qua lưng cô, ôm trọn cô vào lòng.

“Làm gì mà tắm lâu như vậy?” Tiếng nói anh trầm ấm mà trong trẻo, trong đêm đen tĩnh lặng, phảng phất sự quyến rũ mê hoặc.

“Anh chưa ngủ sao?”

“Còn đợi em.”

“Đợi em…” Còn chưa dứt câu thì đôi môi anh đã khóa chặt môi cô. Một nụ hôn có chút vội vàng, có lẽ vì đã uống chút rượu,[qu๖ۣۜY] nên nụ hôn của anh càng thêm phần cuồng nhiệt, chiếc lưỡi tham lam hôn cô cuồng si, một nụ hôn bỏng rẫy, khiến cả gương mặt cô nóng bừng như phát sốt.

Anh dùng sữa tắm của cô, mùi hương quen thuộc quyện lẫn hơi thở thơm mát nồng nàn của một người đàn ông trưởng thành.

Cô cảm giác những ngón tay thon dài của anh đang luồn vào trong áo ngủ, vòng qua sau lưng, cởi chiếc áo lót cô còn đang mặc trên người ra.

Khi chiếc áo vừa được gỡ bỏ, cô có chút lo lắng, đang muốn đẩy anh ra thì anh đã buông cô ra trước.

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm, “Sau này đi ngủ đừng mặc áo lót, không tốt cho sức khỏe.”

“Em có thể tự cởi được!” Chuyện này cô còn cần anh phải nhắc sao? Nếu không phải vì anh thì cô cũng đâu cần phải mặc làm gì cho khó chịu?

Cánh tay vòng dưới eo cô vẫn không hề nới lỏng, anh ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng chúc cô ngủ ngon.

Vốn nghĩ lại sắp xảy ra một trận “mưa to gió lớn” nên giờ phút này Nguy Đồng thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, trước mắt thì giới hạn lớn nhất vẫn là cùng anh ngủ chung trên một chiếc giường, còn về nghĩa vụ vợ chồng, sau này hãy tính…

***

Sau khi Lăng Thái trở về Thanh Phong Vọng Sơn, Nguy Đồng vẫn tiếp tục ở lại nhà mình thêm ba ngày nữa.

Ông Nguy tuy xót con gái, nhưng cũng biết sau khi kết hôn thì phải về nhà chồng, không bao lâu ông đã giục giã cô thu xếp đồ đạc về ở với Lăng Thái, còn thông báo cho con rể tới đón vợ về. Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ có một ba lô và một va li, chẳng khác nào đi du lịch xa mười ngày.

Nhân lúc cha không chú ý, Nguy Đồng đã chạy tới thì thầm to nhỏ với Lăng Thái, nói nếu anh cảm thấy bất tiện thì cô có thể tiếp tục ở lại đây, hòan toàn không có vấn đề gì hết!

Lăng Thái nhìn Nguy Đồng, chậm rãi nói. “Cũng được, vậy để anh kêu Lục Lộ tối nay chuyển hết đồ của anh qua đây.”

“…” Kiểu bình cũ rượu mới đó thì có ý nghĩa gì chứ! Nguy Đồng thở hắt ra, chán nản bỏ cuộc.

Tối đó, Lăng Thái mời cha vợ dùng cơm, anh đặt phòng riêng tại một nhà hàng món ăn Tứ Xuyên. Ông Nguy vốn thích ăn cay, cao hứng ông lại cùng với Lăng Thái cạn hết hai chai rượu Thiệu Hưng.

Sau bữa ăn, ông Nguy lên nhà Lăng Thái ngồi một lát, vốn nhìn quen những ngôi nhà cổ gần nhà, nhưng ông vẫn rất vừa ý với căn hộ này. Trang trí đẹp, phong cảnh đẹp, vệ sĩ ở phòng khách cũng rất lịch sự lễ phép, chỉ có một điểm đáng ngại duy nhất đó là ban công hoàn toàn bằng kính trong suốt, ông lo nếu con gái ông đứng ở đó thì chứng sợ độ cao sẽ tái phát…

Đương nhiên, lúc này ông Nguy không hề hay biết, căn chung cư cao cấp mà ông đang đứng đây, chính là nơi được mệnh danh là tòa nhà quý tộc bậc nhất tại thành phố Z mà A Thành nhà hàng xóm từng nhắc tới – “Thanh Phong Vọng Sơn” mà anh căm hận bấy lâu.

Sau khi đưa ông Nguy ra bắt taxi về nhà, cuộc sống của cặp vợ chồng mới cưới chính thức mở màn. Một tuần sau, sau khi nghe thông tin chính xác từ Nguy Đồng, hai cô bạn thân tròn mắt nhìn cô như đang nhìn một sinh vật lạ. Nguy Đồng lại thở dài thườn thượt.

Không phải tiếng sét ái tình, không phải mối tình lãng mạn như phim Hàn, không có những lời thề non hẹn biển, chỉ có một con dấu đóng “cộp” trên tờ giấy đăng ký kết hôn… Cô nghĩ, chuyện hoang đường nhất trên thế giới chẳng qua cũng chỉ đến vậy là cùng.

Trong công ty, ngoài Lục Lộ ra không ai biết vệ sĩ riêng của sếp lớn đã một bước lên mây, trở thành phu nhân của tập đoàn Lăng Thị.[d☺n] Cô vẫn làm công việc vệ sĩ của mình như trước kia, trước mặt người khác vẫn một hai điều “Lăng tổng”. Mỗi lần nghe cô gọi như vậy, Lăng Thái đều liếc xéo cô, ánh mắt nửa như cười nửa như không. Thông thường khi bên cạnh có người khác, anh rất ít nói chuyện với cô. Đợi đến khi mọi người đều đi khỏi, anh mới bắt cô sửa lại cách xưng hô, mỗi lần gọi sai trừ 5% tiền lương.

Mệnh lệnh này được ban xuống, khiến tiền lương tháng này của Nguy Đồng còn chưa kịp tới tay thì đã gần như không cánh mà bay, nhưng trước mặt người khác mà bắt cô gọi thẳng tên sếp lớn thì cô không làm được, cách duy nhất là khi có người khác cô tuyệt đối không gọi anh, chỉ khi không có ai thì cố gọi tên anh thêm vài lần.

Hình Phong Phong nói dù gì thì hai người cũng đã kết hôn, thì nên sớm công khai chuyện này, đồng thời phải tổ chức một đám cưới thật linh đình, nếu không thì quá thiệt thòi cho cô. Nhưng Nguy Đồng vốn không để tâm tới chuyện này, dù gì thì cho dù có tổ chức đám cưới hay không hai người cũng đã kết hôn, câu nệ chuyện đó làm gì.

Còn về phía Tô Sung, điều duy nhất cô quan tâm chính là chuyện phòng the của cô và Lăng Thái. Tần suất ra sao, chất lượng thế nào, hình thức ra làm sao…? Sau đó, có lẽ cảm thấy mình hơi vô duyên nên cô giải thích thêm, “Gần đây trên mạng cũng không có gì mới mẻ, lâu lắm rồi không được ăn thịt, hôm nay cho cậu mở mang đầu óc một chút…”

Ngay lúc đó Nguy Đồng bóp nát chiếc bánh đậu đỏ trong tay mình, làm “chuyện đó” với Lăng Thái vốn là cái gai nhức nhối trong lòng cô, nếu không phải hai “tai nạn” lần trước, thì cũng không có cục diện ngày hôm nay.

***

Thật ra trong buổi tối đầu tiên dọn tới Thanh Phong Vọng Sơn, cô đã chủ động nói với Lăng Thái chuyện này, đại ý là nói cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với mối quan hệ hiện nay của hai người, vì vậy có thể ngủ ở phòng khác được không.

Sau khi nghe xong, Lăng Thái lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, trong khoảng thời gian đó, cô chỉ cảm giác được nhiệt độ trong phòng giảm rồi lại tăng, tăng rồi lại giảm.

Sau đó anh phẩy tay phản đối, nói hai người đã kết hôn, nếu ngủ riêng thì không thể chấp nhận được, hơn nữa nhà anh cũng không có chiếc giường thứ hai. Nếu điều cô lo lắng là một chuyện khác, thì anh có thể nhượng bộ, để cô từ từ thích nghi.

Nghe thấy anh chịu nhượng bộ như vậy, Nguy Đồng cũng không thể đòi hỏi gì hơn, đành gật đầu đồng ý.

Chỉ có điều cô đã quen ngủ một mình hai mươi tư năm nay, cho dù không làm chuyện đó, nhưng hơn một tuần nay cô vẫn không thể nào ngon giấc. Vì mỗi tối Lăng Thái đều hôn cô, hôn xong thì ôm cô ngủ.

Hơi thở và cơ thể ấm áp của người đàn ông ở phía sau cô, cô vẫn chưa thể nào quen được, muốn thích ứng với điều đó, e là còn cần một thời gian nữa.

Ngoài chuyện đó ra, thì tất cả cũng không đến nỗi tệ. Ví dụ như ngày thứ hai sau khi dọn về sống chung, Lăng Thái đã đưa cho cô một chiếc thẻ, nói đó là phí sinh hoạt trong gia đình và tiền tiêu vặt của cô, sau này muốn mua gì thì cứ mua, không cần nói với anh.

Hôm sau trên đường đi làm, Nguy Đồng đã ghé qua cây ATM kiểm tra thẻ và bị con số trong đó làm cho giật mình. Hôm đó khi về nhà, nét mặt cô rất khó coi, cô rút từ trong ví mình ra ba tờ tiền, suy nghĩ một lúc, rồi nhét lại một tờ vào trong ví, sau đó quẳng hai tờ tiền xuống trước mặt Lăng Thái.

Thấy ánh mắt anh khó hiểu, Nguy Đồng cao giọng nói: “Cầm lấy đi. Đây là tiền tiêu vặt tháng này của anh. Sau này tháng nào cũng sẽ có, muốn ăn gì thì cứ mua, không cần báo cáo với em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.