Ông Chủ Kiêu Ngạo

Chương 72



Chương 9.1

Sưu tầm

Thành Tiệp nhắm chặt hai mắt, ép buộc mình thả lỏng thân thể, cứ thế tùy ý để cho gã đàn ông kia điên cuồng phát tiết. Hắn cúi đầu muốn hôn lên đôi môi cánh hoa của nàng……

“Không được!” Liều mạng tránh đầu sang một bên, ý đồ né tránh không để hắn hôn môi.

Môi là nơi thuần khiết duy nhất của nàng, nàng hy vọng có thể giữ gìn. Nhưng việc này lại khiến cho hắn giận tím mặt, động tác dừng lại, dùng sức ném cho nàng một bạt tai.

“Phải hiểu rõ cô đang có thân phận gì! Cô bây giờ là đồ chơi dưới “khố” của lão tử, lão tử muốn điều khiển cô như thế nào, còn dựa vào chữ cho phép của cô sao?”

“Tôi……” Nước mắt của nàng thi nhau tuôn rơi, hắn đắc ý cười ha ha, cố ý bức nàng mở to mắt nhìn hắn chậm rãi phủ chiếc miệng rộng thâm sì lên đôi môi đỏ tươi của nàng, hung hăng cắn, bừa bãi chà đạp đôi môi đỏ mọng của nàng.

Nhưng hắn vẫn không thỏa mãn, bàn tay lớn không chút nào thương hương tiếc ngọc chụp lấy hai “nụ hoa” của nàng, dùng sức vặn nhéo, miệng uy hiếp nói: “Đừng giả bộ làm con cá chết! Cô nếu không gắng sức hầu hạ tôi, lão tử một khi ghét cô sẽ thưởng cô ột đám tiểu đệ thủ hạ. Phải biết rằng, loại thiên kim tiểu thư da non thịt mềm như cô, bọn chúng lại rất hứng thú!”

“Đừng, van xin anh đừng thưởng tôi cho bọn hắn. Tôi……”

Khi nghĩ đến những nét mặt dâm ô trần trụi đó, nàng thiếu chút nữa nôn ra.

Nàng không có lựa chọn nào khác mà ôm lấy hắn, cứng ngắc vặn vẹo thân mình, lại dùng biểu tình đáng thương, mềm giọng cầu xin nói: “Thiết lão đại, anh cũng biết tôi không có kinh nghiệm. Nhưng tôi thề, tôi nhất định sẽ gắng sức hầu hạ anh, cầu xin anh đừng thưởng tôi cho bọn họ!”

Hắn lớn tiếng rên rỉ, bây giờ mới phát hiện thì ra nàng là dâm đãng trời cho, lại lần nữa điên cuồng tiến lên.

“Ư…… cô…. đồ dâm phụ này. Chỉ cần cô bằng lòng hầu hạ tôi, tôi làm sao lại có thể bỏ cô mà dễ dàng thưởng cô cho người khác chứ! Ha ha ha……”

~

Hai tiếng sau, Thiết lão đại thân mật dìu Thành Tiệp diễm lệ đi vào nhà ăn trong khách sạn.

“Tôn tổng, anh đang nhìn cái gì?” Giám đốc Tề thị hỏi, nhìn sang phía Tôn Lăng Tiêu đang ngẩn người.

Bọn họ đêm nay đang ăn cơm với khách hàng bên Anh, thuận tiện thảo luận kế hoạch hợp tác hàng năm.

“À, không có việc gì” Tôn Lăng Tiêu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, “Vừa mới nói đến…. Chúng ta nên làm……”

Tiếng thảo luận lại vang lên…..

Đó không phải Thiết lão đại được xưng tụng là hung ác trong giới hắc đạo sao? Vì sao lại……

Xem ra có một vài chuyện cần phải điều tra tỉ mỉ hơn.

~

Tề Nhạc lấy lý do là người hầu trong Hoài Viên không có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai, dứt khoát dọn vào Hoài Viên. Ông luôn luôn chú trọng ẩm thực, tự nhiên cũng đưa thêm vài tay đầu bếp siêu sao dẫn theo vào.

Mà những anh em thân cận cấp dưới của Tề Ngạo Vũ, có món ăn ngon làm mồi lại càng thêm không nề hà vất vả, mỗi ngày lại đến điểm danh có mặt. Bởi vậy thời gian bữa tối mỗi ngày, thành thời khắc náo nhiệt nhất Hoài Viên.

Sau bữa tối phong phú, phòng khách Hoài Viên lại náo nhiệt lên, mọi người cơm no rượu say tản ra ngồi ở phòng khách, thoải mái nói chuyện phiếm.

Nữ hầu bưng một một chén thuốc thơm đang tỏa hương đến. Vân Nhu Y biến sắc, còn chưa kịp nói gì, Tề Ngạo Vũ đã cầm lấy chén thuốc.

“Đây là chén canh lục vị thang, nghe nói có công hiệu bổ máu tăng cường sức khỏe, phụ nữ còn có thể dưỡng nhan bảo vệ sắc đẹp. Đến đây, em uống thử xem”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.