Nàng tức giận đến mức hai gò má hồng đỏ ửng lên. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, mắt to đáng yêu khí thế mười phần trừng lớn hướng Tề Ngạo Vũ, “Sự thật thắng hùng biện a, ta sẽ đem tuyết nương tử vừa hoàn mỹ lại vừa ngon miệng ra, cho ngươi tâm phục khẩu phục không lời nào để nói!” Nàng đứng thẳng lưng, tư thái cao ngạo lại tao nhã nói với hắn.
“Tốt thôi, ta ở chỗ này chờ!”
Tề Ngạo Vũ cười nhìn theo bóng dáng nàng tiến vào phòng bếp, sau đó sắc mặt lập tức đanh lại, vẫn ngồi nguyên vị trí, nói, “Bảo nàng ta vào đi!”
Hiện tại mới đến xin khoan dung tha thứ ư? Hắn ngược lại còn muốn xem nàng ta dựa vào cái gì để xin tha thứ?
“Vâng!” A Uy lập tức thông báo, cho phép người bên ngoài tiến vào.