Ông Chủ Kiêu Ngạo

Chương 10



Chương 1.5

Sưu tầm

Tuy rằng nàng trước giờ không hề có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, ngay cả việc đáp lại hắn nàng cũng không dám. Chỉ là. . . . . . Nàng cho dù không đáp lại thì cũng đã làm cho hắn cả người nóng bừng, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chỉ đơn thuần là ôm lât thân thể mềm mại của nàng, ngửi được hương thơm dịu dàng trên da thịt nàng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng, chỉ mới như vậy thôi đã khiến cho hắn rung động, không cách nào kiềm chế được. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được một khi hắn thật sự tiến vào bên trong nàng. . . . . .

Tề Ngạo Vũ nôn nóng khẽ gầm nhẹ, hởi thở dày đặc mà lại dồn dập, tay hắn bá đạo xoa xoa nắn nắn những đường cong của cơ thể nàng, thăm dò, dụ dỗ khiến cho tim nàng đập cuồng loạn, hơi thở dồn dập. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng, giống như trời và đất đều đang xoay tròn, ý thức càng ngày càng mơ hồ. . . . . .

Tề Ngạo Vũ ôm lấy nàng đang xụi lơ trong vòng tay, không hề có sức chống cự, hắn khẽ nhấc nàng lên, “oanh”, một tiếng kêu vang lên như xóa tan sương mù đánh thức Vân Nhu Y.

Nàng dùng sức cố gắng đẩy cái đầu màu đen đang gục ở trên ngực mình ra, lúc này nàng mới phát hiện chính mình đang ngồi ở trên bàn phím của cây đàn dương cầm, đáng sợ nhất chính là. . . . . .

“Nhà ngươi. . . . . . Ngươi như thế nào có thể. . . . . . Buông, ngươi quá đáng. . . . . .” Nàng vừa né tránh bàn tay của hắn, vừa sửa sang lại mớ quần áo hỗn độn trên người, nhưng không hiểu sao tay chân cứ cuống hết cả lên. Mỗi lần nàng cử động, bàn phím cũng theo từng động tác của nàng mà phát ra âm thanh náo nhiệt.

“Ta quá đáng? Vậy người cha yêu quí của ngươi không quá đáng sao? Nói cho ngươi biết . . . . .” Dục hỏa của hắn đã dâng cao lên tận đầu, hắn nhìn thẳng mặt nàng nói, “Lúc này, ngươi phải bồi thường!” Nói xong, hắn lập tức ôm lấy nàng liền hướng về phía phòng ngủ.

“Bồi thường? A. . . . . . Đừng như vậy, ngươi muốn làm cái gì?” Nàng kêu lên sợ hãi, giống như một con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt, tay đấm chân đá thi nhau giãy dụa , nhưng mà ai bảo hắn quá mạnh làm gì, “Ngươi. . . . . . Ngươi đừng có làm chuyện xằng bậy nha, van xin ngươi, ta muốn nói chuyện với ngươi, đối với chuyện đó,…….” , .

Tề Ngạo Vũ dùng sức, ném nàng một cái, nàng liền ngã nhào trên chiếc giường lớn, hắn cũng theo đó leo lên. Nàng kinh hãi thở gấp, chưa kịp chống cự đã bị hắn thô bạo xé nát quần áo.

“Ngươi ——” Hai tay nàng đặt ở trên bộ ngực trần trụi của hắn, kinh hoàng cố gắng đẩy hắn ra, “Đừng như vậy, mau thả ta ra, ngươi. . . . . . Ngươi không thể. . . . . .” Lời nói còn chưa dứt, cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã như muốn bị hắn nuốt lấy.

Hắn thật sự muốn trừng phạt, muốn nuốt lấy đôi môi mềm mại như cánh hoa của nàng, chúng quá mềm mại, quá dịu dàng, một ánh sáng chạy qua đầu hắn, cướp đi sự giận dữ của hắn, làm cho hắn không cách nào tự chủ được, hắn ra sức mút lấy môi nàng, chìm đắm trong sự ngọt ngào của nàng.

Hắn là như vậy, mãnh liệt cường hãn, đem nàng gắt gao ôm chặt. Nàng từ giãy dụa dần dần trở nên mơ mơ hồ hồ mà khẽ run rẩy, thần trí cũng nhanh chóng mất đi sự tỉnh táo.

Giống như đã trải qua một thế kỷ, hắn thở thở hổn hển, cố gắng lắm mới có thể buông cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra, nhìn nàng cả khuôn mặt đỏ ửng, giống như một đóa hoa khiêu gợi làm cho hắn mất giác nhoẻn miệng cười.

“Ngươi. . . . . . Ngươi như thế nào có thể. . . . . . Có thể. . . . . .”

“Vì cái gì lại không được? Đã quên lỗi lầm của cha ngươi gây ra sao?”

Giọng nói của nàng có chút khàn và nhỏ.

“Lỗi lầm của cha. . . . . .” Nàng cả người chấn động, nhất thời khôi phục lại ý thức: nàng nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, sắc mặt trở nên rất yếu ớt, khó khăn nói: “Ngươi. . . . . . Muốn ta. . . . . . Dùng thân thể. . . . . .”

“Đương nhiên! Bằng không ngươi còn có cách nào để bồi thường?” Hắn nói đương nhiên hợp lý hợp tình. Ngay sau đó, hai tay hắn vội vã lột sạch quần áo trên người nàng.

“Không. . . . . .” Nàng đột nhiên đẩy hắn ra, dừng sức lăn mình cuộn một vòng suýt nữa ngã xuống giường. Ngay lập tức, một đôi tay rắn chắc nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của nàng, mạnh mẽ ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, lần thứ hai nàng bị ném lên giường. Những mảnh vải mỏng manh duy nhất còn sót lại rên người nàng lập tức hóa thành những chú chim nhỏ theo gió bay là là đáp xuống mặt đất, một làn da tuyết trắng hiện ra.

” Đừng nhiều lời!” Tính nhẫn nại của hắn hoàn toàn biến mất, đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay mãnh khảnh của nàng, kéo mạnh nó và ghì chặt nó trên lên đỉnh đầu, thân thể mềm mại của nàng ngay lập tức không còn bị che lấp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.