–Bỏ ra !!- Phương hất tay cơ mà là kiểu giận dỗi chứ không ghét bỏ gì cả. -Đây là.. ? -cảm thấy thân thiết không chấp nhận được, An e dè lên tiếng.
-Bạn…
-Trai !!- Long nhanh chóng bổ sung từ tiếp theo.
-Đã bảo là có họ mà!!!-Phương gần như hét lên,thực ra thì nhỏ cũng không muốn bị hiểu lầm.
Cái anh chàng hotboy này tên là Nguyễn Hoàng Long, có họ cách hơn 4 đời với Phương. @@! Chơi với Phương từ nhỏ. Mỗi lần đi Los Angles cùng bố mẹ là Phương và Long lại chơi rất thân thiết với nhau. Hoàng Long thích hoài Phương,đó là điều cậu ta tự nói với nhỏ từ hồi nhỏ 12 tuổi lần tới chơi. Tính cậu ta là vậy,thẳng thắn, nói trước không cần biết có bước qua hay không. Cậu ta tự lập từ bé,gia đình điều kiện thì khỏi bàn tán nhưng không phải với ai cậu ta cũng vui tính, tập tiếp quản công ti mọi người mới biết sự đáng sợ của Long.
Trêu ghẹo một lúc, Phương bật cười khanh khách.
**Tuấn Kiệt nheo mắt khó chịu ném cái điện thoại vào đống gối bừa bãi trên giường.
Hôm qua lúc đi đón, mất công như vậy mà nhỏ lại cười toe toét trèo lên moto của kẻ khác nữa chứ. Khó chịu quá, Kiệt vò đầu rồi leo từ giường bước đi nặng nhọc xuống phòng khách.
“Con lên lấy cái balo của Phương giúp mẹ nhé!”
Sẵn tâm trạng không tốt, đại thiếu gia ấm ức gần như gào lên.
“Lại con nhỏ đó, ôi trời ơi, tại sao cứ là con..MẸ!!!”
Cô Hải nhìn thằng con trai, nheo mắt khó hiểu,thở dài.
“Thua keo này mình bày keo khác mà con!!”
“MẸ!!!”
Người mẹ thánh thiện nhìn cậu con trai vô cùng vô tội, nhấp ngụm trà nóng.
“Aizzzz!”, Kiệt kêu lên rồi lề mề trèo lên cái cầu thang.
* Tại phòng của Hoài Phương ở nhà cô Hải.
Đóng phũ phàng cánh cửa gỗ, Kiệt liếc qua căn phòng một lượt, Tuấn Kiệt nhếch mép đau khổ.
“Chẳng nhẽ mình lại thích con nhỏ đó rồi sao??”
Gãi gãi đầu xong cu cậu mới bới bới tìm cái balo, bố mẹ nhỏ Hoài Phương về Việt Nam cùng với Hoàng Long nên nhỏ đã về với Long từ tối qua luôn, đồ đạc không còn nhiều, chắc chỉ còn mỗi cái balo.
“Balo baleo ở đâu vầy trời.”, cậu khó chịu nhìn quanh. Con gái đúng là giấu kĩ thật.
Mải cúi xuống, chẳng may cậu đụng vào cái bàn, một máy ghi âm mini rơi xuống. Kiệt nheo mắt cầm cái máy nhỏ xíu lên, bấm bấm hoài chẳng ra cái gì, cậu chán nản ném cái thứ khó chịu đó.
..píp…
“..tìm hoài để thấy..thấy..để..để thấy được tình yêu ấy.”
Giọng hát dịu dàng vang lên, Phương..quả thật rất biết cánh làm dịu cảm xúc người khác!!
Bỗng dưng, Kiệt nhướn mày thú vị, cầm cái máy lên, ngắm nghía xung quanh, mỉm cười thoái mái.
**Trường cấp III Newtime.
Hoàng Long muốn “tiếp cận” cô em cách 4 đời nên đã “mạo danh” rồi vào trường học. Thực ra, Long hơn Phương có 2 tuổi,hơn Kiệt 1 tuổi duy nhất. Có thể nói,việc chàng hotboy chuyển đến 12A1 là điều vô cùng..thú vị.
Tuấn Kiệt đã coi Long là tình địch từ lúc thấy cậu luôn mất. Hắn khó ra vô cùng khó chịu với anh chàng mới đến. Suốt cả mấy tiết học đầu, hai tên này cứ chạnh chọe. Giơ tay trả lời “sung” hết mức, Hoàng Long tỏ ra rất rất thú vị với “cậu bạn” kém tuổi này.
Cùng lúc đó tại lớp 11A2.
-Ê,ê! Bà với anh Long đó là sao vậy?- Bà tám Bảo An tò mò mon men đến cạnh.
Phương liếc mắt vô tình.
– Never nha cưng!
-Aizz, người ta tối om phi moto oai phong đến đón, oai hết chừng lun!!-Nhỏ Bảo An mơ mộng-Coldboy Tuấn Kiệt cũng được mà bà cứ “kén cá chọn canh!” vậy ế đấy!!- An nhanh chóng bổ sung và hâm hấp huých vai con bạn.
Hoài Phương cười man rợ và bất ngờ ôm choàng lấy cái cổ nhỏ nhắn của An.
“Bà nhiều chuyện này!!”
“Á..! đau tui!”
Ngày tháng êm đềm quá sẽ làm người ta chán, nhưng với Phương, nhỏ luôn đủ những thứ tuyệt với và ấm áp.
Nhưng nhỏ đâu biết rằng, những điều thú vị còn chưa bày ra hết trước mắt mình…
**Giờ ra chơi.
“Rốt cuộc anh đến làm gì?”, Alee cẩn thận nhìn ngó xung quanh,cau mày hỏi.
Hoàng Long ngồi gần cửa sổ, không dời mắt khỏi cánh đồng ngô chính vàng. Nở nụ cười tươi hơn nắng làm Alee hơi sững lại.
“Về thăm em!”
“Tôi ?? Hay Hoài Phương??”, Nhỏ ít nhiều cũng nghe ngóng mục đích cao cả của anh chàng rồi nhưng cũng không ngờ tới bất cứ điều gì.
Nguyễn Hoàng Minh, cái tên này có gì chăng??
Cậu ta quay ra mỉm cười vui vẻ với cô gái lai tây, dơ tay vuốt lọn tóc xoăn rơi trên má, nhướn người cúi xuống ghé vào tai nhỏ.
“Không phải em nhớ anh chứ?”
* Hội cắm trại của trường cấp III Newtime, cắm trại tại sân. Học sinh sẽ ngủ nghỉ ở trên lớp mình.
Trời đã tối hẳn nhưng không khí như mới chỉ bắt đầu nhộn nhịp!
Một vài lớp bày biện đồ đắt tiền, sành điều, đáng yêu.. để “đánh bóng” tên tuổi. Một vài lại ngồi túm tụm làm gì đó. Và tiêu biểu, mặc dù yên lặng nhưng chiếm một khoảng không nhỏ ở sân trường rộng.
Haizzz, “tác giả” của vụ này chính là Hoàng Minh và Hoàng Long, Phải công nhận là hai chàng hotboy này rất hợp nhau. Kẻ guitar người hát, làm một đám nữ sinh làm ùn tắc nguyên mảng lối đi.
Phương khoanh tay, lắc đầu chẹp chẹp miệng.
-Đúng là..
Bảo An miệng nhồm nhoàm túi bánh gấu bự (tín đồ đồ ăn vặt), mở miệng khó khăn.
-Đúng là người nổi tiếng có khác. Chả bù cho tôi với bà thì..chẹp chẹp
Hoài Phương quay ra lườm cái sắc lẹm cho cô bạn. Cái gì không có, chẳng phải Long đến Việt Nam vì Phương hay sao??
Nghĩ đoạn, Phương mới thấy tò mò. Thực ra, Hoàng Long thực sự rất rất không muốn đến Việt Nam. Ngay cả bố Phương,người mà cậu ta rất kính mến mà nói mãi cậu cũng không về, chẳng nhẽ vì lời hứa với nhỏ mà chịu đến ư?
Gần 4 tháng trước, trong cuộc nói chuyện vu vơ với Phương, Hoàng Long đã hứa sẽ đến Việt Nam chơi với Phương. Nhưng đồng ý nhanh như vậy, có phải rất đáng nghi không. Thật ra không ít lần cậu ta từ chối Hoài Phương về Việt Nam rồi, còn lý do Long không thích về Việt Nam thì nhỏ biết rõ mồn một. Khi đang sắp sửa hồi tưởng quá khứ thì có bàn tay khỏe mạnh của ai đó kéo mạnh làm nhỏ giật mình suýt ngã.
Chỉ kịp kêu á một tiếng, Kiệt đã kéo Phương ra đến tận đồng ngô. Đứng lại,Hoài Phương khó chịu dựt phắt cánh tay kia ra, kêu lên.
“Khùng hả!” Rồi xoa xoa bàn tay xuýt xoa.
“Em..không nhớ anh à?”, Kiệt cúi xuống nhìn khuôn mặt Phương chờ đợi.
Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện mà phải mong đợi, vì hầu như toàn người khác chờ đợi cậu ta nói. Thật ra, trước khi hỏi câu này, hắn đã nghe rất nhiều, nghe nhỏ hát thu lại trong cái máy mini đó. Hắn biết cảm xúc của mình, từ lúc cái tên Hoàng Long đó đến, hắn đã hiểu rõ rồi.
*Biệt thự nhà cô Hải, phòng khách.
-Mẹ!-Tuấn Kiệt hạ giọng quyết tâm.
Cô Hải quay ra nhìn cậu con trai, cười tươi chờ câu sau.
-Mẹ biết Bông rồi có phải không?
“Bông”? Có phải đang nói Phương không nhỉ. Cô Hải không hề tỏ ra lạ lẫm hay khó hiểu gì, miệng vẫn toe toét, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, từ tốn.
-Ái chà chà,bây giờ anh mới biết hả??
*Kết thúc hồi tưởng, khuôn mặt Tuấn Kiệt vẫn đang chờ đợi đến “ngố” cả ra làm Phương bật cười. Kiệt gãi đầu khó hiểu,thực sự bây giờ, hắn ta không phải là coldboy gì hết,đáng yêu chết đi được.
“OMG!! anh Tuấn Kiệt kìa!!”, ba con nhỏ đáng ghét LY, Dư , Ngọc đi ngang qua chẳng may bắt gặp, lại chưa bao giờ thấy Kiệt coldboy bối rối như vậy. Ngay cạnh có con nhỏ kẻ thù- Giang Hoài Phương nên chúng càng tức, Dư ra hiệu,nhỏ Ngọc lập tức chạy đi gọi Alee.
Phía đằng khác, đám Bảo An,Dương Khanh, Hoàng Minh..và cả Hoàng Long cũng đang “rình mò”, tất nhiên là Long chỉ dựa tường,mép nhếch lên một đường cong nho nhỏ.
“Thật thú vị!”
Câu nói của Long nhỏ nhưng đủ cho cô nàng ở gần nghe tiếng. Alee nhìn Long, xong lại liếc qua nhìn Phương và Kiệt, chân mày nheo lại rồi qua người bước đi. Vừa lúc nhỏ Ngọc thở hổn hển chạy về phía nhỏ.
Long quay ra, bắt gặp khuôn mặt khó chịu của Alee, cậu ta nhếch mép, tiến về phía nhỏ,khoác vai thân mật.
“Kệ chuyện nhà người ta đi!” rồi kéo nhỏ đi. Bỏ lại Bảo Ngọc khuôn mặt đờ đẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
** 4 Năm trước cái năm 2015 trêu người này.
Tại một trường học danh thuộc bộ trung học giá tại Los Angles. Khối lớp 8.
“Ê..khối 9 có anh người Việt Nam mới chuyển đến đẹp trai cực kì.”, một cô bạn gốc Los Angles chạy vào hớn hở với cô bạn khá..lạnh lùng đang đeo headphone và dán mắt vào cái ipad đời mới nhất.
Cô gái trông đúng kiểu lai của thời đại, tóc vàng toe, dáng cao và người mỏng, mắt xanh to tròn. Thần thái đúng kiểu hotgirl kiêu kì. Nghe nói mà như không, một lúc vẫn thấy bạn mình nhìn mình chờ đợi cô gái xinh đẹp mới liếc qua cô bạn đang nóng lòng háo hức, thở dài.
“Chey, cậu thật là…”, câu nói chưa hết thì cô gái gốc Los Ag kia đã cười toe toét kéo tay cô bạn rồi.
*Một thời gian sau, sân thượng ngôi trường danh giá tại Los Angles.
Alee ngúng nguẩy chân, dựa vào tường với khuôn mặt phụng phịu. Một vật ướt, đúng hơn là lấm tấm giọt nước mát lạnh chạm hờ trên má làm nhỏ thoáng giật mình. Nhưng khi vừa quay đầu ra, nụ cười của Alee chợt như ấm lại, dịu dàng hơn. Nhỏ cười tươi đón lon coca mát. Anh chàng người Việt cũng cười đáp, nụ cười tinh nghịch và..thú vị.
Đó chỉ là khoảng thời gian gần 2 tháng sau khi Nguyễn Hoàng Long- cậu hotboy người Việt Nam sang Los Angles học. Trong lúc đó, cô gái hotgirl nổi không kém Alee Jay, ngày nào còn ngán ngẩm cô bạn gốc Los Ag chuyên “tám” về mấy anh chàng chẳng đâu vào đâu đã “rơi” vào “lưới tình” của Long. Nghĩ lại mới thấy nực cười, đúng là không có ngờ trước được việc gì.
Sau đó gia đình Alee chuyển đến Anh- bắt đầu học với Tuấn Kiệt và Hoàng Minh. Tuy lần đó có cãi nhau với Hoàng Long vì cậu ta thờ ơ với việc nhỏ chuyển đi , đi cũng được, không đi cũng không sao. Thật ra là do nhỏ quan trọng hóa vấn đề, chứ thực ra với Long, đó chỉ là mối quan hệ hết sức bình thường, không có tình cảm sâu đậm gì, mà kể cả có thì cũng chưa đến lượt Alee.
Đến Anh, Alee lập tức có hứng thú với Ngô Tuấn Kiệt, và cậu là thứ làm nhỏ dai đến tận bây giờ, – “Cây đại thụ khó cưa”. Tuy đã chấm dứt quan hệ nhưng Alee vẫn thường xem tình hình của Hoàng Minh. Dù sao cũng là người mà nhỏ từng có tình cảm.. thật. Có đôi khi, ngồi với Tuấn Kiệt, nhỏ còn không biết hiện tại của bản thân, phải chăng để cho nhanh quên đi cái tên Nguyễn Hoàng Long đó??
Có một điều mà đại đại tiểu thư Alee Jay không ngờ tới là, kẻ ghê gớm như mình mà chỉ vì con nhỏ “tiểu thư” vô danh sinh sau một năm trời dành dựt trắng trợn như vậy. Không chỉ mục tiêu “cao đẹp”- Kiệt coldboy mà còn con người nhỏ rất khâm phục, sẵn sang thờ ơ trước mọi thứ- Long hotboy. Nghe thì đúng là không cười không được, suy nghĩ gì mà “gớm” quá vậy.
Một con nhỏ không có gì nổi bật, tóc đen mắt nâu như mọi con người ở Việt Nam vậy mà hiện tại, Tuấn Kiệt lạnh lùng hơn tất cả lại phải cúi người xuống kẻ “chân ngắn” đó để chời đợi một câu nói nào đó. Quả làm Alee tức muốn nổ tung.
**Năm 2015, tại trường cấp III Newtime.
Trăng đã lên cao, cảnh vật hiện ra lờ mờ trước mắt. Trong bóng tối vương chút ánh sang lập lòe, tiếng cười giòn giã của một cô gái 17 tuổi vang lên. Tự nhiên và thoải mái ngay trước mặt người con trai đẹp trai ngời ngời đang không biết làm thế nào.
Một góc “super soi”, Bảo An nhìn nàng ôm bụng nứt nẻ vì cười, chàng ngẩn tò te mà vò đầu, nghiến răng.
“ Giang Hoài Phương, con nhỏ vô duyên này.. Mai này ra đường đừng bảo là bạn của tui nghe!!”
Gia Bảo và Dương Khanh cũng ngó mà chẳng hiểu gì, thực chất là do bà tám Lê Bảo An kéo đi chứ ai ham hóng gì đâu. Hai cu cậu nhìn nhau cười đau khổ,trong khi mấy đứa khác chơi vui, ăn uống no nê thì mình lại bị chôn chân ở cái xó trời ơi đất hỡi này, thật đau long. Cơ mà chẳng ai dám cãi lại “bà chằng” đanh đá An tỉ tỉ cả.
Khi những suy nghĩ trong đầu của hàng bao nhiêu con người cùng hỗn độn một lúc thì tràng cười của Phương vừa dứt. Cố vò vặn các dây thần kinh yếu ớt của bộ não “thánh ăn vặt”, nhỏ mới ngạc nhiên, mắt trợn tròn, ấp úng dặn ra được vài chữ.
“Anh..”,chỉ Kiệt đang mỉm cười chờ đợi, gật gật đầu khi ngón tay nhỏ nhắn hướng về mình. “Và…em??”, ngón tay nhỏ nhắn chuyển một hướng 179.8 độ về phía mình. Đôi mắt nghi hoặc hiện ra vài chữ to lù. : “Anh nói với tôi sao?”.
Kiệt aizzz thở hắt ra một cái, nghiến răng mất kiên nhẫn.
“Chẳng nhẽ tôi gọi em là ANH..?”, nghe giống đe dọa hơn là một câu hỏi hay một câu trả lời thuộc hệ câu hỏi.
Bảo An há hốc mồm. Xưng anh em sao?? Huy nheo mày ngán ngẩm, vỗ đôi bàn tay rộng vào cái mồm mở to như chờ xúc xích bay đến kia.
Lần này tới lượt Phương “thộn”.
1s..2s…3s…
Với tư cách “coldboy nổi tiếng toàn trường”, Tuấn Kiệt nở nụ cười cảnh báo với Hoài Phương.
“Có nhớ không??”, giọng mất kiên nhẫn nhưng không có vẻ gì là tức giận cả.
Phương nheo mắt khó hiểu, nhìn Kiệt lúc lâu, cuối cùng,nhỏ mím môi đánh liều lắc lắc đầu. Lần này hắn ta không thể “vui vẻ” hơn nữa, dơ tay toan cốc đầu con ngốc kia thì nhỏ đã kịp phản ứng, nhanh chóng ôm đầu “bảo toàn” “thánh ăn vặt”.
*Cùng lúc đó tại một nơi vắng vẻ khác.
“Bỏ ra..”, Alee khó chịu hất cánh tay chắc khỏe của Hoàng Long ra.
Cậu cũng buông thõng cánh tay, liếc nhìn Alee không cảm ứng gì, xong quay người dựa vào bức tường đã bám rêu bên cạnh. Nét mặt cậu bây giờ,từng đường nét như được vẽ ra, nhưng ở đó,pha chút ..buồn. Vì Kiệt và Phương ư?? Nhưng sao cậu ta không có vẻ gì tức giận, hay còn vì vấn đề nào đó nữa. Long nhìn lên bầu trời lấm tấm đốm sáng, thở dài một cái thành tiếng.
“Nói gì đi chứ? Rốt cuộc anh đến đây có việc gì??”, trong màn đêm,sương đã bắt đầu rơi. Tiếng của Alee vang lên cáu gắt, tưởng chừng đang hét lên với Long.
Không có vẻ gì ngạc nhiên hay ..bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt. Long khẽ nhắm đôi mi lại, thở đều đều.
“Này..Tôi bảo là anh hãy nói cho tôi..”, câu này của nhỏ nhỏ hơn nhưng ngữ khí thì vẫn bừng bừng bực tức.
Cơ mà câu chưa kết thúc thì đến lượt giọng nói uy quyền của Long vang lên, nhấn mạnh những thứ cần nói, nhanh gọn và vang vọng mãi bên tai Alee.
“Em.. hãy tránh xa Hoài Phương ra!!”
Phải mất một lúc, Alee mới bình thường, nhếch mép thở hắt một hơi, nhỏ lấy lại vẻ kiêu kì đáng ngưỡng mộ của mình.
“Vậy thì bảo nó tránh xa Tuấn Kiệt của tôi đi!”
“Tuấn Kiệt”?? “Của tôi??”, mấy câu này nghe không hợp lý cho lắm! Nghe có cảm giác nhỏ nhấn mạnh đến như vậy để cho Hoàng Long nghe được rõ ràng.
Nói đoạn,nhỏ quay người,thẳng xương sống bước đi.
“ Em.. không mệt mỏi sao?”
Trong bóng tối lạnh lẽo, tiếng nói còn lạnh hơn sương của hotboy Hoàng Long vang lên, nhỏ nhưng chạm tới cả bộ não bóng nảy và trái tim kia của Alee. Điều hòa nhịp thở, nhắm mắt xong lại mở ra, nhỏ tiếp tục bước đi ngạo nghễ, như chưa nghe bất kì thứ gì từ anh chàng kia.
Long nhếch khóe môi kiêu căng lên. Đúng là không có gì đơn giản.
*Sau khi thấy sự phòng thủ nực cười của Phương, Kiệt nén tiếng cười quay người đi. Cứ phải từ từ,từ từ rồi hẵng nhớ!!
Phương là người bị lôi kéo đến đây,thế mà sau khi đe dọa vớ vẩn, tên coldboy kia lại bỏ mặc nhỏ ở đây, xung quanh tối quá chừng, tính sợ..bóng tối nổi lên, mau chóng hình dung sự việc điên dại này, nhỏ rảo bước chạy theo Tuấn Kiệt.
..Méo..
“..Á..á!”, chắc tại thần hồn nát thần tính nên nhỏ dẫm phải đuôi con mèo, sợ quá, Hoài Phương chạy thục mạng lao về phía trước.
Kiệt vừa lúc giật mình quay ra và thế là…. bụp..!!
Hai nữ sinh cầm điện thoại định ra chỗ vắng gọi điện thì phải, bắt gặp luôn cảnh.. “bỏng mắt”.
Tuấn Kiệt trợn tròn mắt còn chưa hiểu chuyện gì, may mắn là miếng thì trên người hắn không quá nặng nề. Phương mắt nhắm mắt mở còn đang sợ cái.. “méo” kia. Nói chung, dễ hiểu là:
-Tuấn Kiệt “không hiểu chuyện gì nằm dưới”
-Hoài Phương “khuôn mặt đáng thương” đang nằm trên người coldboy.
Và khi cả hai con người còn chưa biết đâu với đâu thì.
..tách..tách..
Tiếng máy chụp hình vang lên như kiểu mấy cô này vừa được gặp ngôi sao Hollywood.
Kiệt nhanh chóng liếc ánh mắt sắc lẹm đúng kiểu “coldboy” tiếng tăm lừng lẫy của một trường cấp III danh giá cảnh cáo mấy nhỏ. Sau đó đẩy con bé “hâm hâm” “dở dở” trên người ra.
Phương mở mắt, giật mình vì đang trong “vòng tay ấm áp” của kẻ nào đó. Nhanh chóng hất tay Kiệt ra,khuôn mặt “sợ hãi” cùng giọng nói đáng thương.
“Cái tên này, định lợi dụng gì hả??”
Tất cả không hiểu chuyện gì. Kiệt không nói được câu nào, chuyện gì vậy? Hắn chỉ đỡ nhỏ ra khỏi người hắn thôi mà, đúng là làm ơn mắc oán..