Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 16: Không rảnh! Không thể! Tự nghĩ cách đi!



Edit: Ry

Nước M, Cừu Hành mặc áo ngủ ngồi dựa vào ghế sô pha trước cửa sổ trong phòng khách sạn, khuôn mặt chìm trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt.

Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh hắn có một cái laptop lẳng lặng nằm đó, trên màn hình máy tính là biểu đồ đám blogger làm ra để bôi nhọ Giải Dương đã được phóng to, hình ảnh Giải Dương mặt không cảm xúc đờ đẫn ngồi đó chiếm hơn nửa màn hình.

“Ông chủ.” Hà Quân đứng ở vị trí cách Cừu Hành ba bước, chần chừ nói: “Có cần tôi liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng không?”

“Không cần.” Cừu Hành giơ tay đỡ trán, giọng điệu lại tỉnh táo bình thản đến bất ngờ, bình thản đến mức kỳ lạ: “Cậu ta cũng chẳng là gì của tôi, việc gì tôi phải chạy tới giúp cậu ta giải quyết phiền phức.”

Hà Quân cố gắng không nhìn cái chén vừa bị Cừu Hành đập vỡ, uyển chuyển đưa tới cái thang: “Nhưng dù gì Giải tiên sinh cũng đang hợp tác với ngài, nếu như ngài ấy cứ bị vây trong những tin đồn xấu này thì đối với ngài cũng–”

“Hợp tác?” Cừu Hành cười một cách quái đản, giọng điệu hắn nhàn nhạt, lộ vẻ đã mất hứng thú, có chút qua loa: “Chỉ là một thứ đồ chơi nho nhỏ mua vui thôi, cái hợp tác đó của tôi với cậu ta có ai biết không? Chút tài cán chẳng ra đâu vào đâu của cậu ta thì có ảnh hưởng gì tới tôi? Thôi, cậu đi nghỉ đi.”

Hà Quân không đoán được lời này là thật lòng hay chỉ là nói lẫy, y dựa theo cách hành xử trước đây của hắn mà phán đoán, không dám nói thêm gì nữa, khom lưng thu nhặt đống mảnh vỡ dưới đất, rồi xin phép rời đi.

Cửa phòng đóng lại, căn phòng trở về với sự yên tĩnh.

Sự lạnh nhạt trên mặt Cừu Hành nhanh chóng rút đi. Hắn thả tay xuống, ngồi thẳng người dậy nhìn về phía màn hình máy tính, ành mắt nhìn chằm chằm vào cái mặt đờ đẫn của Giải Dương chừng ba phút, đột nhiên giơ tay dùng sức đóng laptop lại, cả giận: “Không phải là cậu giỏi giang lắm à? Sao lại để lộ cái mặt ngu si này hả! Không có đoàn đội* thì cũng không biết dùng tiền mời à? Không có kinh nghiệm thì không biết đi hỏi người khác à? Cứ để mặc cho người khác bắt nạt như vậy?”

*Đoàn đội là đội ngũ nhân viên đi theo chăm sóc hỗ trợ cho nghệ sĩ như hỗ trợ PR sản phẩm, điều hướng dư luận, đàm phán hợp đồng, tìm kiếm tài nguyên, sắp xếp lịch trình.

Hắn lại lấy điện thoại ra, ấn mở khung chat của Giải Dương, nhìn đi nhìn lại, còn bấm nhận cái lì xì trước đó vẫn mặc kệ không chịu nhận, nhưng đợi mãi vẫn cứ không có một tin nhắn mới.

“Trước đó không phải là quen cửa quen nẻo lắm à, sao lần này tự dưng câm như hến rồi!”

Cơn tức giận qua đi, hắn đưa tay xoa bóp cái đầu hơi choáng váng, đột nhiên cười một tiếng tự giễu, thả lỏng cả người, để bản thân chìm vào trong ghế sô pha mềm mại, nhắm mắt, thả chậm lại hô hấp.

“Tôi không có nhiều sức lực như vậy…” Nắm tay khoác lên tay ghế sô pha của hắn, theo sự mỏi mệt và bệnh tật dần hiện ra trên mặt hắn, từng ngón cũng dần buông lỏng: “Cậu không xin tôi, tôi sẽ không giúp cậu!”

Bộp một tiếp trầm đục, điện thoại trượt xuống rơi ở trên thảm.

Một giây sau, ting một tiếng, màn hình điện thoại di động sáng lên — Có tin nhắn mới.

Ngày thứ hai sau khi tin tức về IUD bùng lên, Văn Ý gửi thông báo cho Hồ Tiêu, bảo hắn sắp xếp thời gian đưa tất cả các thành viên của IUD đến công ty họp ngay, thái độ cực kỳ cứng rắn.

Hồ Tiêu nhắn lại cho mọi người về cuộc họp, sau đó chạy đi đón Giải Dương, cùng Giải Dương đến Văn Ý.

Đi được nửa đường, Giải Dương lấy di động ra nhắn một tin WeChat cho Cừu Hành. Nhắn xong anh mới nhớ ra việc lệch múi giờ, bèn thoát khỏi WeChat, chuyển sang lướt Weibo.

Anh vốn cho rằng nhắn tin cho Cừu Hành ít nhất cũng phải mấy tiếng nữa mới nhận được trả lời, không ngờ chỉ khoảng nửa phút sau đã nhận được tin của hắn.

Giải Dương: Có rảnh không, có chuyện này muốn nhờ anh.

Cừu Hành: Chuyện gì?

Giải Dương cực kỳ bất ngờ, hỏi: Anh vẫn chưa ngủ à?

Cừu Hành: Bớt nói nhảm, chuyện gì.

Gắt gỏng thế này, chẳng lẽ là đang ngủ bị đánh thức?

Giải Dương nói ngắn gọn: Tôi ưng một cây đàn violon này, nhưng nó chỉ bán ở trong nước M thôi, nên muốn hỏi anh có rảnh không, nếu rảnh thì mang giúp tôi một cây về được không.

Một hồi yên tĩnh rất lâu.

Cừu Hành: Cậu dùng việc nhỏ nhặt này làm phiền tôi?

Giải Dương đuối lý nhận lỗi: Xin lỗi, tôi quên mất chuyện lệch múi giờ, đánh thức anh à?

Một hồi tĩnh lặng cực kỳ lâu.

Khi Giải Dương cho rằng Cừu Hành đã ngủ mất rồi, Cừu Hành lại nhắn trả, nội dung ngắn gọn đanh thép: Không rảnh! Không thể! Tự nghĩ cách đi!

Quả nhiên là đánh thức người ta lúc đang ngủ rồi, cáu kỉnh thế này.

Giải Dương đặt điện thoại xuống, ngẫm nghĩ, lại cầm lên, nhắn cho Cừu Hành: Xin lỗi vì đã đánh thức anh, đừng giận, tức giận dễ gặp ác mộng, ngủ ngon.

Bên Cừu Hành hoàn toàn im lặng.

Xe dừng lại trong bãi đậu xe của Văn Ý, Giải Dương cất điện thoại, cùng Hồ Tiêu xuống xe. Kha Lam và Đồng Kiếm đã đến trước bọn họ, nhưng còn chưa đi lên, đứng ở bãi đỗ xe chờ cả hai.

Cả bốn tụ họp lại, Đồng Kiếm lập tức nói: “Hình như Mạc Bân đến rồi, em nhìn thấy xe của hắn.”

Tâm trạng Hồ Tiêu xấu xí vô cùng, vừa đi về phía thang máy vừa nói: “Mặc kệ thằng đó có tới hay không, lát nữa lúc họp cậu nhớ phải im lặng cho anh, cái gì im được thì im, đừng có mở miệng, có việc gì thì để Kha Lam hoặc Giải Dương nói thay, hiểu chưa?”

Đồng Kiếm biết mồm mình lọt gió, vội vàng gật đầu nghe theo.

Một nhóm bốn người vào thang máy, Giải Dương quan sát bảng số tầng trong thang máy, anh hỏi: “Văn Ý ở thành phố B so với các công ty giải trí và quản lý khác thì quy mô ở mức nào?

Hồ Tiêu trả lời: “Tầm trung trở xuống. Văn Ý mạnh về nâng đỡ người mới, nhưng tài nguyên cao cấp gần như không có nên không cho ra được siêu sao nào, cũng không giữ được người. Mấy năm trước thì tập trung vào thị trường âm nhạc, mấy năm nay làm ăn không tốt lắm nên đang chậm rãi chuyển hướng, đã bắt đầu xâm nhập vào mảng điện ảnh truyền hình.”

Giải Dương đã hiểu, anh nói: “Vậy sắp tới anh để ý giúp tôi xem có tòa nhà văn phòng nào cho thuê không, cứ tìm dựa theo quy mô hiện giờ của Văn Ý là được.”

Tất cả mọi người trong thang máy sững sờ, Đồng Kiếm còn “Hả?” một tiếng.

Đúng lúc thang máy lên đến nơi, mọi người chỉ có thể tạm thời dừng đề tài này, đi về phía phòng họp.

Trong phòng họp, Mạc Bân và người thuộc bộ quản lý nghệ sĩ Hoàng Mặc đã đến, hai người đều không nói chuyện, áp suất trong phòng có hơi thấp. Thấy Hồ Tiêu dẫn theo những người khác vào cửa, vẻ mặt Hoàng Mặc thả lỏng hơn, đứng dậy nghênh đón.

Mạc Bân vốn đang nghịch điện thoại nghe thấy tiếng động cũng ngẩng lên, nhanh chóng liếc nhìn Kha Lam và Đồng Kiếm, nhưng gã không buồn đứng dậy chào hỏi, cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại.

Đồng Kiếm có phần nóng nảy, bị Kha Lam đè xuống. Giải Dương thì để ý thấy hình như Mạc Bân đang lướt Weibo.

Mọi người chào hỏi xong thì ngồi xuống, Hoàng Mặc đi thẳng vào vấn đề chính: “Mọi người không cần phải lo lắng về scandal của Giải Dương hiện giờ trên Weibo, công ty có thể giúp xử lý. Nhưng lần này các cậu đã thành công tạo được sự chú ý, tiếp theo chỉ cần chuyên tâm luyện ca khúc mới, chuẩn bị cẩn thận cho buổi concert kỷ niệm là được. Mạc Bân, tôi nghe nói cậu vẫn chưa lấy ra bản hoàn chỉnh của ca khúc phải dùng trong concert, gặp khó khăn gì sao?”

Hoàng Mặc muốn gạt đi chuyện IUD tranh chấp trước đó, cũng coi như là cho Mạc Bân một cái thang.

Đám Hồ Tiêu thì sống chết mặc bay.

Từ lúc nhận thông báo đến họp thì Mạc Bân đã biết lần này mình không thể hiện rõ thái độ là không được, bèn khóa điện thoại trả lời: “Anh Hoàng, đúng là hơi khó khăn, dạo gần đây em có hơi nhiều hoạt động, việc sáng tác ca khúc mới cũng bị tắc.”

Hoàng Mặc cười một tiếng, y nói: “Không sao, cậu không sáng tác được thì để người khác làm. Nhiều hoạt động quá thì tạm dừng mấy đi, cậu là đội trưởng của IUD, đương nhiên nên lấy hoạt động của IUD làm chủ.”

Để người khác làm?

Tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Mặc.

Mạc Bân nhíu mày: “Ý anh là sao?”

“Ý là hiện giờ công ty cảm thấy tân IUD đang rất hot, rất đáng được tiếp tục bồi dưỡng, muốn rút tài nguyên đến tập trung nâng các cậu lên. Mạc Bân, tán không bằng hợp, hiện giờ IUD hot như vậy là có thể gặp mà không thể cầu, chỉ cần nắm chắc lấy là IUD chắc chắn sẽ có thể hồi sinh từ cái chết.”

Hồi sinh từ cái chết, lời nói thật mê người.

Giải Dương nhìn về phía Mạc Bân.

Cũng đúng lúc Mạc Bân nhìn về phía các đồng đội cũ, ánh mắt gặp phải cái nhìn của Giải Dương. Mạc Bân thoáng giật mình, Giải Dương thì mỉm cười.

Mạc Bân thấy nụ cười của Giải Dương thì căng mặt, dáng vẻ như đã bị khiêu khích, gã thu tầm mắt lại rồi nói: “Anh Hoàng, IUD từ lúc debut đến nay luôn hát ca khúc do nhóm sáng tác, giờ ý anh là muốn bọn tôi hát ca khúc của người khác? Đây chẳng phải là tự tay đập vỡ danh tiếng của chúng tôi sao?”

“Làm gì đến mức đó, chỉ là chuyển sang mô hình khác mà thôi. Hiện giờ IUD có thành viên mới thì cũng nên có một hình ảnh mới.” Hoàng Mặc chậm rãi nói, cố gắng lôi kéo: “Mạc Bân, Văn Ý một tay nâng cậu đến đây là thật lòng muốn bồi dưỡng cậu cho thật tốt. Hiện giờ IUD hot trên Weibo như vậy, chẳng phải các cậu vẫn luôn mong được bay cao một lần nữa sao, đây chính là cơ hội tốt! Xem đi, công ty còn đặc biệt giúp các cậu mua được tác phẩm của đại sư Long Thụ Vưu, chỉ cần có cái này, các cậu sẽ có thể trở lại vinh quang năm đó!”

Long Thụ Vưu?

Giải Dương giật mình, nhìn về phía bản nhạc kia.

Là một cuốn tiểu thuyết về ngành giải trí dùng Mary Sue ngọt sủng làm chủ đạo, nữ chính Mộc Chu Dịch trên con đường trở thành thần ngoài có nam chính hộ tống hộ giá ra thì tất nhiên còn có không ít nam phụ chất lượng cao khác, hoặc là được một vài tiền bối đại sư trợ giúp dìu dắt một cách không vụ lợi, và Long Thụ Vưu chính là một người trong số đó.

Long Thụ Vưu là một trong những nam phụ yêu nữ chính, là một nhà soạn nhạc thiên tài nhưng có tính cách quái gở tự kỷ, xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, là một tên điên trong mắt không có gì khác ngoài âm nhạc.

Sau khi nữ chính dùng bàn tay vàng cải tạo giọng nói, Long Thụ Vưu thật đúng là yêu từ âm thanh đầu tiên với giọng của nữ chính, chủ động liên hệ với nữ chính, làm cho nữ chính một album. Nữ chính dựa vào bản album này mà lấy được danh hiệu nữ hoàng âm nhạc vào năm thứ hai, gõ mở cánh cửa thứ ba về nhạc kịch, địa vì và danh tiếng đều được nâng lên thêm một bước.

Cũng chính bản album này đã khiến nhân vật phản diện Cừu Hành để mắt tới nữ chính. Giọng nói đã được bàn tay vàng cải tạo của nữ chính có loại ma lực an ủi lòng người, Cừu Hành vì căn bệnh mà luôn bị những cơn đau tra tấn tình cờ nghe được tiếng hát của nữ chính, phát hiện ra tiếng hát đó có thể làm dịu cơn đau đầu và các triệu chứng khác của hắn, như nhặt được của quý, từ đó kiên quyết muốn cướp nữ chính từ tay nam chính.

Kịch bản rất ngôn tình, bàn tay vàng rất phiền phức.

Giải Dương nhíu mày, hoàn hồn từ trong dòng suy nghĩ, sau đó nhận ra Mạc Bân và Hoàng Mạc đã cãi cọ từ khi nào.

“Ngại quá, anh Hoàng, cho dù có là tác phẩm của Long đại sư, tôi cũng sẽ không hát. IUD là IUD bốn người, chứ không phải là Long đại sư!” Mạc Bân nói đến đường hoàng chính đáng.

Giải Dương hỏi chen vào: “Vậy ca khúc tôi sáng tác anh chịu hát không?”

Mạc Bân quay đầu nhìn Giải Dương, chỉ cho là anh đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa, gã lạnh lùng nói: “Ngoài ca khúc do Thần Hạo và tôi sáng tác ra, tôi sẽ không hát của bất kỳ ai khác!”

Tác giả có lời muốn nói:

Cừu Hành: Đang lúc bệnh tật hấp hối vội vàng bật dậy, cuối cùng Giải Dương cũng nhắn tin tới. (không phải!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.