Ôn Nhu Ái Nhân

Chương 32: C32: Chương 32



Sau khi Tang Thúc trêu chọc Sư Giá xong, cô đăng bức ảnh vừa gửi cho Sư Giá lên Weibo.

[Tang Thúc V: Thật muốn ăn cơm bác sĩ nấu! Siêu ngon! Tôi có thể ăn 3 bát cơm!]

Hình ảnh đi kèm là bộ bát đ ĩa hoa sơn trà.

Đây là lần thứ 2 Tang Thúc tiết lộ thân phận bác sĩ của đối phương, tiếc là lúc trước fan muốn đào bới tin tức nhưng không thể đào ra cái gì, hiện tại nhìn bài đăng của Tang Thúc, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn!

Hôm nay là thứ 6, sau khi Sư Giá rời đi không lâu, Sư Minh Yên cũng tới bệnh viện.

Lúc ở trên đường, Sư Minh Yên lướt điện thoại liền lướt đến Weibo của Tang Thúc. Cô ta không khỏi nắm chặt điện thoại, sắc mặt Sư Minh Yên trở nên cực kỳ khó coi, nghĩ đến tuần trước đoàn đội của Tang Thúc không chút lưu tình cắt đứt ý định lôi kéo Tang Thúc ghép CP với cô ta.

Vốn dĩ hôm nay Sư Minh Yên không muốn đến bệnh viện, nhưng vừa nghĩ tới lúc trước ở bên ngoài phòng bệnh nghe thấy những lời kia của Sư Toàn Thái và Liễu Nguyệt, cô ta không khỏi cảm thấy phiền lòng.

Sư Minh Yên chưa bao giờ ghét một người đến thế, nếu không có sự xuất hiện của Sư Giá, cô ta hiện tại cũng vẫn sẽ là hòn ngọc quý duy nhất trong nhà, là đại tiểu thư danh xứng với thực, được hưởng thụ sủng ái của cha mẹ, mà không phải như bây giờ, tùy thời đều lo lắng mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Trước kia Sư Minh Yên biết, dù đời này cô ta không học vấn, không nghề nghiệp, không làm việc không kiếm tiền, cũng không thiếu cơm ăn áo mặc. Trong nhà có nền tảng sự nghiệp vững chắc, nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng sẽ tìm cho cô ta một gia đình tốt, bảo đảm cô ta nửa đời sau ăn mặc đều không cần lo.

Nhưng hiện tại, Sư Giá lại xuất hiện. Sư Minh Yên làm đại tiểu thư hơn 10 năm, trong một đêm lại biết được cô ta không phải là con ruột của cha mẹ, cũng không có chút quan hệ nào với gia đình.

Lúc trước nhà họ Sư cũng bỏ ra nhân lực, vật lực đi điều tra cha mẹ ruột của Sư Minh Yên, nhưng nào biết cô ta một chút cũng không muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai. Nếu như tìm được, thì cũng đồng nghĩa với việc cô ta sẽ phải rời khỏi Sư gia. Nhưng điều khiến Sư Minh Yên cảm thấy may mắn chính là, dù tìm được nơi ở của mẹ cô ta, nhưng bên trong lại không có ai.

Trong khu dân cư thấp bé, người hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng động, đi ra giải thích: “Gian phòng này sao? Rất nhiều năm không có người ở, là một cô gái trẻ, chưa kết hôn đã có thai, sau đó tôi xem tin tức nói hình như là nhảy lầu tự sát hay là thế nào đó…”

Liễu Nguyệt cùng Sư Toàn Thái đều rất kinh ngạc, bọn họ như thế nào cũng đã đem Sư Minh Yên theo bên người dưỡng dục nhiều năm, nếu đã như vậy, Sư Minh Yên vẫn tiếp tục lưu lại Sư gia.

Đối với Sư Minh Yên mà nói, cuộc sống ở nhà cũng không có gì khác trước. Dù sao Sư Giá cũng không thường xuyên trở về, thậm chí có thể nói nếu như không phải tình huống thiết yếu, Sư Giá cũng sẽ không ở lại cái nhà này nhiều hơn giây nào.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Sư Minh Yên bấm móng tay vào lòng bàn tay, đều cô ta muốn không phải là người nhà cho cô ta một miếng ăn…

Bây giờ đến bệnh viện, Sư Minh Yên chỉ muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt Sư Toàn Thái và Liễu Nguyệt.

Dựa vào cái gì Sư Giá xuất hiện liền muốn cướp đi tất cả những gì vốn có của cô ta?

Dựa vào cái gì mà Sư Giá rõ ràng biểu hiện không thèm quan tâm, nhưng Sư Toàn Thái vẫn quyết định để công ty lại cho nàng?

Dựa vào cái gì mà Sư Giá đều nói không muốn tiếp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào trong nhà, thậm chí cho tới bây giờ đối với người trong nhà cũng chưa từng thân cận, nhưng người bị đuổi ra khỏi nhà lại là cô ta?

Những việc này, nào có nửa điểm công bằng!

Khi Sư Minh Yên đi tới trước phòng bệnh, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.

“Cha thấy đỡ hơn chưa? Mẹ có mệt không?” Sư Minh Yên cười đi tới, đưa tay thay Liễu Nguyệt đấm vai.

Liễu Nguyệt làm sao để cho cô ta làm những việc này? Vội vàng kéo tay Sư Minh Yên qua, để cô ta ngồi xuống, nhân tiện đưa canh Sư Giá vừa mang tới đưa cho cô ta, “Nào, ăn chút gì đi. Mẹ đã nói con ghi hình rất mệt, cuối tuần nghỉ ngơi thật tốt đừng tới đây.”

Sư Minh Yên thuận thế buông ra, cũng không kiên trì, khi ngồi bên cạnh Liễu Nguyệt, nhìn thấy bát bằng gốm sứ trong tay bà, ánh mắt không khỏi lóe lên, “Cái bát này nhìn đẹp quá!”

Liễu Nguyệt: “Thích không? Con thích thì lấy đi.”

Sư Toàn Thái nằm trên giường bệnh đang muốn nói gì đó, nhưng Sư Minh Yên đã mở miệng trước: “Được! Cảm ơn mẹ! Mẹ là người tốt nhất với con!”

Nói xong, vẻ mặt cô ta tự nhiên lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, đồng thời chụp luôn cả giường bệnh bên cạnh.

Liễu Nguyệt còn ở một bên cười nói: “Thật đúng là trẻ con, đây đều là của con còn chụp ảnh làm gì? Lấy về mỗi ngày đều có thể chậm rãi ngắm không tốt sao?”

Sư Minh Yên làm nũng: “Không được nha, mẹ cho con đương nhiên là con muốn khoe khoang một chút rồi!”

Lúc nói lời này, cô ta đã đăng lên Weibo.

[Sư Minh Yên V: Vui vẻ, hạnh phúc nhất chính là được nấu ăn cho người mình thích!]

Sau đó đăng ảnh chụp bát đ ĩa hoa sơn trà vừa chụp lên.

Lần trước cô ta cố gắng cọ nhiệt độ của Tang Thúc, nhưng không nghĩ tới đoàn đội của Tang Thúc lại không cho chút mặt mũi nào.

Nhưng cho dù đối phương có thanh minh, sự tổn thất của Sư Minh Yên cũng không quá lớn, dù sao công ty cũng đã nhận một bộ phim y khoa cho cô ta, Weibo về bác sĩ kia cũng không tính tất cả đều là do cô ta bịa đặt lung tung. Coi như muốn trách, cũng chỉ có thể trách trí tưởng tượng của fan quá phong phú, có liên quan gì tới cô ta?

Sau khi Sư Minh Yên đăng Weibo này lên, cô ta không cần nghĩ cũng biết tên của mình sẽ nhanh chóng được đặt song song với Tang Thúc.

Khi Sư Minh Yên thấy bên dưới bài đăng xuất hiện bình luận “Oa! Vừa rồi Tang Tang nhà ta cũng đăng ảnh giống vậy! Nói mau, hai người có quan hệ gì?!” Cô ta nhếch môi trả lời—

[Sư Minh Yên V: Trả lời @***: Tang lão sư chỉ là cố vấn của tôi trong chương trình tìm kiếm tài năng lần này, chúng tôi không có quan hệ gì khác, mong các bạn đừng hiểu lầm! Yêu các bạn!]

Bình luận này được đăng lên, vốn còn có rất nhiều fan đang hoài nghi xem náo nhiệt, sau khi nhìn thấy, nhất thời trong lòng xác định hai người này nhất định là có mờ ám! Dù sao phải biết rằng lúc trước phủ nhận quan hệ của Sư Minh Yên cùng Tang Thúc không phải là Tang Thúc, mà là đoàn đội của Tang Thúc.

Việc đội ngũ quản lý phủ nhận tình yêu là chuyện bình thường đến mức nào? Những người nổi tiếng và nghệ sĩ giả trí cũng cần quảng bá cho mình! Tất nhiên, những thần tượng đang lên sẽ nổi tiếng hơn khi họ còn độc thân!

Cứ như vậy, còn có không ít người vì Sư Minh Yên mà “sửa lại án sai”—

“Tang Thúc dù là tiền bối, nhưng loại chuyện công khai tình cảm này, chịu thiệt nhiều hơn rõ ràng cũng là Yên Yên nhà chúng tôi đi? Yên Yên cũng đã lớn mật không giấu diếm như vậy rồi, xin hỏi @Tang Thúc V nhà các người, khi nào thì ra mặt giải thích?”

“Lần nào cũng là Yên Yên nhà tôi cẩn thận từng li từng tí đuổi kịp bước chân của cô, bị phát hiện tình cảm là chuyện của fan chúng tôi, @Tang Thúc V cần gì phải trực tiếp phủ nhận như vậy? Tang Thúc cô là người không có trái tim! Cô không xứng với Yên Yên của chúng tôi!”

“Thật đau lòng tiểu tỷ tỷ của em, cảm giác tiểu tỷ tỷ trong chuyện tình yêu là một người hèn mọn, huhu, em thật đau lòng, tiểu tỷ tỷ, lần sau nhất định phải tìm một người yêu thương cưng chiều chị! Chị xứng đáng với người tốt hơn! Cố lên!”

Còn lại phần lớn là bình luận về CP—

“Yêu rồi yêu rồi! Yên Yên của chúng ta có khuôn mặt mềm mại, rất xứng đôi với Tang lão sư!”

“Chúc phúc!”

“Oa! Rất thích! Tôi cũng thích tính cách của Minh Yên, yêu chính là yêu, không cần ngại ngùng!”

“Thì ra hai người là thật! Hơn nữa đây là bệnh viện! Hai người các cô thật thú vị, Sư Minh Yên triệt để muốn hạ Tang Thúc. Ha ha ha, cẩn thận Tang lão sư trở về sẽ thu thập cô! Đánh cái mông nhỏ của cô nha!”

“Tôi như thế nào lại nếm ra vị ngọt! Thật ngọt! Mau công khai! Ngồi xổm chờ đợi hai người cùng một chỗ! Ha ha ha!”

Cũng nhờ có nhiều fan điên cuồng tìm đường chết tag Tang Thúc, sau khi quấy rầy bác sĩ nhà mình, cô rất nhanh nhìn thấy bài đăng này của Sư Minh Yên.

Ký ức kiếp trước nhất thời bị gợi lên.

Khi đó Tang Thúc hỏi tại sao mỗi lần Sư Minh Yên đưa cơm cho cô đều là vào buổi tối, cô chỉ cho rằng Sư Minh Yên cũng không dễ dàng gì, trong quá trình luyện tập căng thẳng như vậy, mỗi tối đều tự mình ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn không nói, còn trễ nãi thời luyện tập nấu cơm cho cô. Hóa ra mỗi ngày đi ra ngoài mua thức ăn chỉ là cái cớ, vì muốn đến bệnh viện lấy đồ ăn do Sư Giá đem tới. Vì sao chỉ nấu cơm vào buổi tối? Không phải vì buổi trưa cô ta không đến được, mà là Sư Giá ở bệnh viện quá bận rộn, chỉ có thể đưa cơm vào buổi tối.

Nếu Sư Minh Yên không tự mình xuống bếp, vậy đương nhiên thời gian sẽ dựa theo thời gian Sư Giá đưa cơm.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt Tang Thúc trở nên u ám.

Cô cũng không vội phản bác bài đăng vớ vẩn của Sư Minh Yên, đọc bình luận dưới bài viết, Tang Thúc không khỏi bật cười.

Hóa ra cô thật sự gặp phải trà xanh cấp 10, cô ta thật đúng là làm cho Tang Thúc mở mang tầm mắt, một câu nói ra có nồng độ trà xanh 100%, trong nháy mắt đã phủi sạch sẽ quan hệ giữa cô ta và chuyện này!

Nghĩ đến lúc trước Sư Minh Yên giống như là một miếng cao dán chó dính lấy cô muốn cọ nhiệt độ, Tang Thúc liền hiểu được vì sao Sư Minh Yên còn chưa chịu từ bỏ.

Nguyên lai là không biết xấu hổ đến trình độ này, tự lừa dối mình sau đó lại ngóc đầu trở lại?

Loại tố chất tâm lý này, cho dù là cô cũng không thể không bội phục.

Tang Thúc không tiếp tục để ý tới Sư Minh Yên, gửi tin nhắn cho Sư Giá.

Tang Thúc: [Bác sĩ Sư, có người khi dễ tôi QAQ]

Sư Giá nhanh chóng trả lời—

Sư Giá: [Nói chuyện bình thường một chút.]

Tang Thúc: [Tôi bị bắt nạt! Muốn được ôm, muốn được an ủi!]

Sư Giá mặc kệ cô.

Nàng mà tin Tang Thúc bị bắt nạt mới là có quỷ!

Tang Thúc không đợi nàng trả lời, spam một tràng tin nhắn, trước tiên ném ra 10 cái “Torako ủy khuất”, sau đó điên cuồng gõ bàn phím—

Tang Thúc: [Gâu! Là thật đó! Tôi bị khi dễ! Có người khi dễ tôi! Tự nhận là bạn gái của tôi! Nói hươu nói vượn! Rõ ràng tôi còn chưa theo đuổi được người tôi thích! Bác sĩ, có người phá hoại thanh danh trong sạch của tôi! Em phải giúp tôi!]

Sư Giá: “…”

Nàng không muốn thừa nhận khi nhìn thấy lời này, trong lòng có một chút cảm giác khó chịu.

Tang Thúc có bạn gái khi nào mà nàng không biết?

Nhưng nàng khó chịu vì cái gì?

Trong đầu Sư Giá rối rắm, cuối cùng nàng cũng trả lời—

Sư Giá: [Nói với nàng, cô chưa có bạn gái.]

Sư Giá tự nói với mình, đổi lại bất kỳ một cô gái nào thanh danh bị người ta hắt nước bẩn, nàng đều sẽ làm như vậy.

Nhưng vào lúc này, Sư Giá lại không nhận ra, cái này hình như cũng không tính là nước bẩn gì… nhiều lắm cũng chỉ là cọ nhiệt độ thôi!

Tang Thúc: [Lần trước tôi đã nói như vậy! Nhưng đối phương cũng không biết xấu hổ! Căn bản không để ý tới tôi, vẫn nói mình là bạn gái của tôi!]

Sư Giá: [Vậy làm sao bây giờ?]

Lúc nói những lời này, Sư Giá gần như vô thức làm theo lời của Tang Thúc.

Mà câu nói này chính là điều mà Tang Thúc đang chờ đợi!

Tang Thúc: [Cho nên bây giờ chỉ có một biện pháp! Tôi sẽ lấy hình bạn gái tôi đăng lên! Để cho người không biết xấu hổ kia hết hy vọng! Cho nên tôi muốn hỏi bạn gái tương lai của tôi một chút, tôi có thể đăng hình của em không? Bác sĩ Sư?]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.