Ôn Nhu Ái Nhân

Chương 10: C10: Chương 10



Sư Giá vỗ nhẹ điện thoại, gật đầu: “Ừ, đã biết.”

Tuy ngoài miệng nói đã biết, nhưng vẻ mặt này, ai nhìn cũng có thể nhìn ra thái độ qua loa lấy lệ.

Trương Du nóng nảy: “Lão sư, sao cô lại thờ ơ như vậy?”

Sư Giá: “…”

Nàng biết ai đứng sau giở trò, nhưng nàng chưa bao giờ thèm để ý đến những người đó.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu thực tập sinh, Sư Giá không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Tôi rất quan tâm a, bài báo này cũng không có gì sai, người kia là tôi, hình ảnh cũng không phải là tổng hợp ghép lại.”

Trương Du há miệng th ở dốc, hai mắt mở to như chuông đồng: “Hả?”

Cậu đã thực tập ở bệnh viện cũng được một thời gian, đừng nói Sư Giá đánh người, cậu gần như không nghe Sư Giá nói lời cay nghiệt với ai, hơn nữa, lão sư nhà cậu chỉ cần buổi chiều rảnh rỗi một chút, còn có thể tự mình bỏ tiền mời mọi người uống cà phê. Bình thường ở phòng làm việc cũng không nói nhiều, không phải đang vùi đầu viết báo cáo phẫu thuật thì cũng đang nghiên cứu bệnh án của bệnh nhân, đối với nhóm thực tập sinh cũng rất ôn hòa, cho tới bây giờ cũng không hề ra vẻ.

Người như Sư Giá, cũng sẽ nhấc chân đá người như trong video sao?

Trương Du không tin.

Sư Giá cũng không ngẩng đầu lên, “Vậy cũng không có gì to tát, cậu đi chuẩn bị thay quần áo, lập tức đi kiểm tra phòng.”

Trương Du: “…Lão sư, chuyện này cô không định xử lý à?”

Tuy rằng không thể tin được, nhưng Trương Du đối với lão sư nhà mình có một niềm tin mãnh liệt không thể giải thích được. Cho dù chuyện gì xảy ra, khẳng định không có khả năng lão sư của cậu có vấn đề, mà có thể làm cho lão sư tức giận như vậy, nhất định là lỗi của đối phương.

“Xử lý chuyện gì?” Sư Giá hỏi.

Trương Du nhấn vào hot search bên cạnh, như thể đang chán nản hoặc bối rối, “Cô nhìn xem, nữ thần của em hôm qua không phải cũng ở bên cạnh sao? Hôm nay hai người cùng xuất hiện trên hot search, nữ thần bên này đánh giá tốt hơn rất nhiều! Dù sao dưới loại ống kính này, ai biết sẽ phát sinh cái gì sẽ bị người ta hiểu lầm như thế nào, dù sao cô cũng không thể làm bộ làm tịch một chút sao? Giả vờ một chút cũng tốt!”

Cậu thật đúng là vì lão sư của mình không hiểu chút nào trong giới giải trí mà đau lòng!

Sư Giá nghe cậu nhắc đến Tang Thúc, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng nàng không nhìn chiếc điện thoại di động mà thực tập sinh đưa cho nàng, mà nhìn đồng hồ trên tường, “Nên đi kiểm tra phòng.” Nàng nói.

Trương Du vẫn đang giơ điện thoại lên: “…!!!”

Trên đường đến khoa nội trú, hai thực tập sinh phía sau Sư Giá đều lơ đãng, vừa đi vừa lén lút kiểm tra điện thoại di động, lấy đề tài Sư Giá điên cuồng theo đuổi ngôi sao để tạo hảo cảm cho lão sư nhà mình, đáng tiếc người đơn lực bạc, những bình luận kia của hai người rất nhanh bị bao phủ trong vô số lời tố cáo Sư Giá.

“Wow, loại người này lại có người tẩy trắng giùm à?”

“Tôi thấy thế nào cũng là cô gái kia không nói hai lời đá chị gái nhỏ của chúng ta! Đây là chị gái nhỏ nào, quá đáng rồi? Ỷ vào người khác chưa ra mắt đã làm như vậy à? Nói tên đi! Tôi muốn đi bỏ phiếu!”

“Đau lòng, kính nhờ tổ chương trình làm người đi, có thể đừng để người ngoài khi dễ chị gái nhỏ của chúng ta được không?”

“Nôn, đây là bạo lực đánh người sao? Báo cảnh sát!”

“Rốt cuộc người này là ai?”

Ngay khi hai thực tập sinh Trương Du đang chuẩn bị biện giải cho Sư Giá, bỗng nhiên di động vang lên một tiếng.

Đặc biệt chú ý đăng bài trên Weibo.

Một dòng văn bản cũng xuất hiện trên thanh nhắc menu—

[Tang Thúc V: Không có đỡ, tôi không quen, đừng nhắc đến tài khoản tiếp thị của hải quân, người bên cạnh là bạn của tôi, mọi người chớ quấy rầy.]

Weibo này vừa đăng, cư dân mạng lập tức xôn xao.

Ai mà không biết, Tang Thúc còn có một biệt danh trên Weibo là “Tang dỗi dỗi”? Các thần tượng khác làm việc chăm chỉ để marketing nhân vật của họ, cho dù là học bá cũng tốt, sủng thê cuồng ma cũng tốt, hoặc là hóa nữ thần cũng tốt, nhưng họ đều vì người hâm mộ mà thiếp lập. Chỉ có một người duy nhất, Tang Thúc, từ khi ra mắt, chính là… ngay thẳng dỗi.

Đây không phải là hiệu ứng marketing có chủ ý, xét cho cùng, nếu nhìn kỹ lời nói của Tang Thúc, có thể thấy rằng chúng là những lời thực tình dùng sức dỗi!

Bình luận trên bài đăng Weibo của Tang Thúc nhanh chóng được đăng tải với tốc độ ánh sáng—

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là ý gì? Sao tôi lại không hiểu?”

“A, nữ thần của tôi lên tiếng? Nửa câu trước là đang nói Weibo có liên quan đến cô ấy đúng không? Nói nữ thần của chúng ta dịu dàng, tỉ mỉ quan tâm thí sinh?”

“Ha ha ha, nhanh lên một chút để cho người lúc trước còn đang nó Tang Tang nhà ta dối trá ở trước ống kính làm bộ làm tịch đến xem một chút! Cảm ơn, Tang Tang đây là làm bộ làm tịch à? Còn có, tên trời đánh nào mua hot search cách vách, tự mình đi ra nhận lấy cái chết!”

“Sự đảo ngược này xảy ra hơi nhanh thì phải? Chuyện gì đang xảy ra với hot search bên cạnh vậy? Tại sao những người mua nó không đưa ra lời giải thích? Các người muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Tang Tang nhà tôi?”

Hiện tại người kinh ngạc đến ngây người không chỉ có cư dân mạng, còn có hai người hâm mộ nhỏ đi theo phía sau Sư Giá ở bệnh viện.

Trong thang máy, Trương Du trực tiếp “Kháo” một tiếng, khiến Sư Giá phải quay đầu lại.

Trương Du không cảm giác được sự trách cứ trong ánh mắt của Sư Giá, mắt vẫn đặt trên màn hình điện thoại, kích động mở miệng: “Lão sư xem Tang Thúc đăng Weibo này! Vì cô mà oán giận cư dân mạng ăn dưa!”

Sư Giá: “…”

Không thể phủ nhận rằng lời nói của Trương Du khiến nàng tò mò.

Không cần hỏi, thực tập sinh phía sau đã chủ động dán lên kích động giải thích: “Cô xem, cô xem, câu nói tiếp theo của nữ thần chính là đứng về phía cô! Hơn nữa em đoán chừng người mua hai hot search này chính là cô gái tối hôm qua cô… đá? Trước tiên đăng một bài nữ thần ngồi xổm xuống đỡ nàng, thừa dịp sức nóng, sau đó đăng bài lão sư đá người, gắn thêm tag chương trình tìm kiếm tài năng, liền khiến người ta chú ý. Đây có phải là để lăng xê hình ảnh một người xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng lại gặp chuyện đau khổ?”

Là một fan cuồng có thâm niên trong giới giải trí, hiện tại tâm tình của cậu đang vô cùng kích động.

“Nhưng bây giờ bị lật xe, bất ngờ không kịp đề phòng, nữ thần tự mình đứng ra làm sáng tỏ, nói không có đỡ nàng, cũng không an ủi, ha ha ha hơn nữa, còn giúp cô lên tiếng, cái này thật sự là đánh vào mặt vang lên tiếng bốp?”

Sư Giá: “…”

Nàng nghe hiểu, nhưng nàng không biết Trương Du ở bên cạnh mình kích động như vậy làm gì?

“Vậy lão sư, cô có thể nói cho em biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì được không?” Trong lòng fan nhỏ sự tò mò gần như dâng trào!

Sư Giá bắt gặp ánh mắt của cậu, khẽ mỉm cười: “Có tinh lực tràn trề như vậy đi hóng chuyện bát quái mà không dùng để viết báo cáo thì thật lãng phí, cậu cảm thấy thế nào?”

Lời này vừa nói ra, tiểu fan hưng phấn đến mức quên mất mình đang ở bệnh viện, lập tức tình táo lại, biến thành chim cút nhỏ trung thực, lui về phía sau một bước, rụt cổ, đưa tay kéo miệng, tỏ vẻ mình hôm nay sẽ an tĩnh như gà.

Sư Giá hài lòng gật đầu, bên tai rốt cuộc cũng được yên tĩnh, sau đó đưa tay ra phía sau: “Cho tôi xem Weibo của nàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.