(*đây là lời bài hát Khi nào – Hoàn Châu Cách Cách OST.)
Còn chuyện gì quan trọng hơn xem
Hoàn Châu Cách Cách
không? Không.
Hôm nay lúc đi học, tôi vô tình nghe thấy Lý Miễn ngồi bàn sau phàn nàn, nói phòng máy bây giờ đã bị hội nữ sinh chiếm cứ, tối nào cũng chiếu
Hoàn Châu Cách Cách
. Tôi và Ngô Thừa Thừa nhìn nhau, chuẩn bị đi tiếp viện.
Sau Đông chí, trời tối rất nhanh. Ăn tối xong, hai chúng tôi giẫm tuyết kêu *răng rắc*, đi tới phòng máy tính.
“Lần trước các cậu đi xem
Cổ Hoặc Tử
, rốt cuộc là phim nói cái gì vậy?” Tôi hỏi, thở ra một làn sương.
Ngô Thừa Thừa nhớ lại, đáp: “Tớ chỉ xem một nửa thôi, toàn đánh đấm chẳng hiểu gì.”
Bỗng cảm thấy được an ủi, tôi lại buột miệng nói: “Các cậu chẳng để ý gì cả, lần trước chạy nhanh dữ ha.”
Cậu ấy không đáp, vừa hít vừa thở phả sương chơi, trước mắt toàn là khói trắng. Một lúc sau mới quay sang nói: “Phải rồi, lúc ấy Từ Chi Dương định xuống lầu tìm cậu.”
“Coi như cậu ta có lương tâm,” Tôi giả vờ gật đầu, nhưng sau đó mới sực nhớ, “Khoan đã, tớ ngồi chờ ở bồn hoa cả buổi mà có thấy ai đâu.”
“Lý Miễn không cho đi.”
Tôi tức giận đá đụn tuyết trước mặt. Đến khi đá thêm lần nữa thì lại nghe thấy Ngô Thừa Thừa chậm rãi nói tiếp: “Lý Miễn bảo, tốt nhất không nên để cậu xem phim kiểu đó.”
“… Phim kiểu nào?”
“Không phải tớ nói rồi à, đánh đấm chán chết đi được.”
Tôi còn chưa hiểu mô tê gì thì đã đến dưới lầu.
—-
Ngô Thừa Thừa tổng kết kinh nghiệm chuồn vào: phải áp thật sát chân tường phòng máy, ngồi nhích trong cùng, như thế sẽ không bị phát hiện.
Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Hai chúng tôi làm theo kế hoạch bò lổm ngổm ở chân tường tiến về phía trước, ai dè nhận được ánh mắt kinh ngạc qua lại. Chắc chắn ông già kia đã thấy điều không ổn, “soạt” một tiếng, là tiếng chân ghế va chạm nền xi măng, ông ta đứng dậy rồi.
Tôi và Ngô Thừa Thừa sợ tới nỗi im bặt, bịt miệng không dám thở mạnh. Mắt thấy chiếc bóng của ông ta dần dần phóng lớn, thì bỗng nhiên ở đối diện có một chị gái sinh viên đi tới.
Làn tóc dài đong đưa, mặc áo lông dài màu trắng, quàng khăn choàng đỏ, vừa đi vừa gỡ ra.
“Gần đây có thư gì không bác?” Có vẻ chị ấy không thấy chúng tôi, đi thẳng tới đây, đặt tay lên cửa sổ, “Cháu muốn xem có của cháu không.”
Chị vừa nói vừa lặng lẽ phất tay ở dưới. Tôi và Ngô Thừa Thừa trố mắt nhìn nhau, mấy giây sau lập tức chuồn đi.
Leo một mạch lên tầng ba mới dừng chân. Hai đứa đang dựa vào lan can thở hổn hển thì thấy chị gái sinh viên ban nãy cũng đi lên.
“Hai đứa nhỏ các em vào đây làm gì?” Chị cười hỏi, đôi mắt cong cong rất đẹp.
“Xem
Hoàn Châu Cách Cách
.” Tôi ngây ngô trả lời, lại bị Ngô Thừa Thừa huých vào cánh tay, lập tức ngậm miệng.
Lại nghe thấy cậu ấy nói tiếp: “Đến tìm bố em, ông ấy đi dạy ở đây.”
“Ồ?” Trông chị nghi ngờ thấy rõ, lại hỏi tiếp, “Bố em dạy ở đây à? Tên gì?”
“Lý Học Văn.” Ngô Thừa Thừa hùng hồn nêu tên bố Lý Miễn, tôi đứng bên trợn mắt.
“Em là con gái của thầy Lý?” Chị ấy bừng hiểu, lại quay qua nhìn tôi, “Còn em?”
“… Em không phải.” Trong lòng lẩm bẩm, cậu ấy cũng không phải.
Chị sinh viên bật cười, nói: “Thầy Lý không dạy ở tòa nhà này, hai đứa bọn em tới xem
Hoàn Châu Cách Cách
chứ gì, chị dẫn bọn em đi xem.”
Dừng một lúc, chị lại bổ sung: “Chị tên là Lương Hiểu Mẫn, các em có thể gọi chị là chị Hiểu Mẫn.”
—-
Từ đó trở đi, Lương Hiểu Mẫn thường xuyên dẫn chúng tôi đi xem
Hoàn Châu Cách Cách
. Chị ấy có 100 cách qua mặt, chưa từng để ông già kia bắt được.
Có mấy lần, chị ấy tới cổng trường chờ bọn tôi. Một đi hai đến, cuối cùng quen với chủ nhiệm lớp tôi.
Hai đứa con nít nào thấy được tia lửa, nhưng nó đã xảy ra. Có lẽ thầy chủ nhiệm với Lương Hiểu Mẫn yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Quá trình bọn họ yêu nhau có sự tham gia của tôi, và cũng bị tôi xem thường suốt quá trình. Bị sai vặt mấy lần, mượn băng trả đĩa phiền chết đi được.
Nhưng ngoài chuyện đó ra thì tôi chẳng biết gì nữa.
Cho tới một tối nào đó, tôi và Ngô Thừa Thừa từ phòng máy ra về, tê cóng tay chân đi về nhà, đúng lúc trông thấy bọn họ ôm nhau trong tuyết.
Khung cảnh ấy rất đẹp. Bên cạnh sân tập, đèn đường kéo dài chiếc bóng hai người, tôi và Ngô Thừa Thừa nhìn đến ngẩn ngơ.
Không nhúc nhích, thậm chí cũng không thấy lạnh nữa. Tôi ngơ ngác hỏi: “Người nam kia là ai vậy?”
Ngô Thừa Thừa đáp: “Hình như là thầy chủ nhiệm.”
“Sao hai người họ lại ôm nhau?”
Ngô Thừa Thừa cau mày, “Hẹn hò?”
Đúng lúc này Lương Hiểu Mẫn ngẩng đầu lên, trông thấy chúng tôi. Chị sửng sốt, khoát tay ra hiệu chúng tôi về đi, nhưng không nhận được đáp lại, chị bất lực làm động tác che mắt.
Hai chúng tôi chẳng hiểu gì, nhưng chị lại ra hiệu lần nữa, chúng tôi đành nghe theo.
Đếm thầm mấy giây, tôi lén hé mắt nhìn, qua kẽ tay, trông thấy Lương Hiểu Mẫn và thầy chủ nhiệm đang hôn nhau, thế giới to lớn như thu hẹp chỉ còn tấc vuông dưới chân họ.
Tôi ngạc nhiên đến sái quai hàm, lòng chấn động. Một lúc sau mới quay đầu sang, thấy đôi mắt sau kẽ tay của Ngô Thừa Thừa cũng sáng lấp lánh.
—-
Chuyện đó có ảnh hưởng rất lớn đến hai đứa chúng tôi.
Nói sao nhỉ, sau khi ý thức được mình là con gái, lại ý thức được trên đời này còn có con trai – là con trai đối lập với con gái, chứ không phải đứa bạn vô giới tính suốt ngày chơi trò gia đình nghịch bùn với mình.
Tôi phản ứng chậm, chỉ lờ mờ cảm thấy có gì đó bị kích thích. Nhưng với Ngô Thừa Thừa lại có hiệu quả tức thì, cậu ấy lập tức để mắt đến cỏ gần hang.
Mấy hôm sau trong tiết Văn học, cậu ấy bỗng truyền cho tôi một tờ giấy.
Bên trên viết:
“Cậu cảm thấy L và T ai đẹp trai hơn?”
Tôi nhìn hai con chữ kia, vạch bút trên bàn: Vĩnh Kỳ? Nhĩ Khang? Nhĩ Thái*… Không đúng, T là Tiêu Kiếm à?
(*Chữ Vĩnh 永và Nhĩ 尔 có nét giữa giống chữ L lật ngược, vì Khương Lộc đang chìm đắm trong Hoàn Châu Cách Cách nên lập tức nghĩ ngay đến những cái tên này.)
Ngô Thừa Thừa ngồi bên nhìn mãi, cuối cùng mất kiên nhẫn vỗ tay tôi, ngoái đầu liếc ra bàn sau.
Lý Miễn và Từ Chi Dương?
Trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Trong đầu hiện lên gương mặt của hai cậu ấy, nghĩ một hồi bỗng cảm thấy nóng mặt.
Lề mề cả buổi, cuối cùng viết bốn chữ:
“Cậu thấy thế nào?”
Ngô Thừa Thừa mở giấy ra, ngay sau đó điên tiết liếc tôi, vung bút viết: L.
Tôi hít một hơi, duỗi tay đưa sang, quên cả viết tắt:
Cậu thích Lý Miễn?
Cậu ấy cúi đầu hí hoáy một hồi rồi truyền giấy sang:
“Nhưng cậu ta đáng ghét chết đi được, Từ Chi Dương vẫn tốt hơn.”
Tôi lặng lẽ mở tờ giấy ra, giật mình xóa đi tên hai nam sinh. Xóa xong dấu vết, tôi ngơ ngác nhìn câu hỏi của Ngô Thừa Thừa:
Cậu cảm thấy L và T ai đẹp trai hơn?
Tôi đánh một dấu tích nho nhỏ lên tên cậu.
Sau đó gấp lại, nhét xuống dưới hộp bút.