Ôn Lại Chuyện Ngày Xưa

Chương 47: Welcome home



Tôi khép hai tay trước mắt, nhìn ra ngoài cửa kính, chóp mũi đỏ lên vì lạnh.

“Thấy được gì đâu?” Ngô Thừa Thừa cũng tiến tới, “Tối om om.”

“Trời đổ tuyết kìa.”

Cậu ấy nghiêng đầu, giật mình cười hỏi: “Đã bao lâu rồi cậu không thấy tuyết vậy?”

“Không lâu lắm, mới ba năm, ở Bắc Kinh thỉnh thoảng cũng có tuyết, nhưng…” Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng xình xịch nhịp nhàng của con tàu màu xanh, “Lâu lắm rồi mới thấy tuyết nhiều thế này.”

Bình nguyên bao la được bao phủ một màu trắng tuyết, kéo dài không bến bờ, qua cửa sổ vẫn cảm nhận được cảnh hoang liêu tiêu điều, cảm giác như bản thân là một chú chó nhỏ, nhận ra con đường dẫn về quê hương.

Ngô Thừa Thừa gật đầu, gác cằm lên vai tôi: “Cũng đúng, lần cuối cậu về là hồi cấp 3, tới nay đã bao nhiêu năm, welcome home.”

“Đúng thế, cuối cùng cũng trở về.”

Cảm xúc này, khung cảnh này, bầu không khí này quá đỗi rung động, ai dè Lý Miễn lại phá hỏng: “Xúc động sớm rồi đấy, phải đi tàu một đêm nữa mới tới, giờ mới cách nhà mấy trăm km.”

Từ Chi Dương ngồi bên cạnh, bật cười nhẹ nhàng.

Đó là vào dịp đầu tháng 3, phương Nam đã nhú mầm xanh, trong khi tuyết miền Bắc vẫn chưa tan, chúng tôi quay về trước khi trường tiểu học bị dỡ, cùng ngồi một chuyến tàu.

Đêm buông, mọi người đã lên giường nằm, toa tàu yên tĩnh vô cùng. Tôi nằm giường dưới, nghe Ngô Thừa Thừa kể chuyện cậu ấy đã thu phục bạn cùng nhà người Anh bằng món khoai tây xào sợi, lâu ngày sinh tình dẫn đến hẹn hò, rồi trong đêm Giáng sinh nhận lời cầu hôn, quả đúng là bộ phim lãng mạn kiểu Anh.

Tôi theo thói quen gio chân lên để giảm sưng, lo lắng hỏi: “Chú Ngô có biết không?”

“Có, nhưng vẫn chưa biết anh ấy đã cầu hôn.” Ngô Thừa Thừa nghiêng mình, cách mặt bàn nhìn tôi, “Đến tớ cũng chẳng ngờ, vốn chỉ nghĩ là một mối tình du học, tốt nghiệp xong sẽ chia tay, không ngờ lại nghiêm túc thật.”

“Vậy cậu định làm gì.”

“Lần này về nước là muốn hỏi ý bố mẹ, nếu thuận lợi thì… kết hôn thôi.”

Tôi kích động, vô thức đạp hai chân lên giường tầng trên, thấy Lý Miễn thò đầu ra: “Làm gì mà đá lung tung thế?”

“Đồng chí Ngô Thừa Thừa sắp kết hôn rồi.”

“Thật hay giả?”

Cô nàng không phản bác, chỉ cười cười, như vậy có nghĩa đã chắc tám chín phần rồi. Từ Chi Dương nằm đối diện Lý Miễn, cũng lên tiếng: “Không ngờ Thừa Thừa nhanh như vậy.”

Ngô Thừa Thừa giơ tay nắm mép giường cậu, vờ mắng: “Là cậu chậm quá thì có, tới bạn gái cũng chưa có, không biết sau này thế nào, tới lúc đó Lý Miễn Khương Lộc đã kết hôn, ai làm phù rể cho cậu đây?”

Từ Chi Dương cười không nói, cầm một quyển sách đọc. Tôi ngẩng đầu, hình bóng cậu xuất hiện trong tầm mắt, không khỏi thốt lên: “Từ Chi Dương, đèn mờ như vậy mà cậu vẫn đọc sách được à.”

“Ừm…”

“Đọc sách cái gì, giả vờ đấy.” Ngô Thừa Thừa cướp lời, rướn người nhìn lên, “Nè, nói chuyện nghiêm túc đi, cậu không muốn tìm hay chưa tìm được ai? Hay để tớ giới thiệu cho cậu nhé?”

Một thoáng im lặng, cả ba đều đang chờ câu trả lời của cậu, nhưng cậu chỉ lật sách, bình thản giả vờ không nghe. Ngô Thừa Thừa làm khẩu hình với tôi: “giả ngu đấy”, từ bỏ nằm xuống, tắt đèn trong toa.

Tiếng giở sách cũng dừng lại, Từ Chi Dương không giả vờ nữa, đáp lại trong bóng đêm: “Được, giới thiệu đi.”

Thừa Thừa nổi máu bà mối: “Vậy cậu nói tiêu chuẩn đi, thích người thế nào? Tớ sẽ tìm hết.”

Tôi thấp thỏm, bất giác nghĩ đến chuyện ngày trước, vừa sợ hãi lẫn xấu hổ. Nín thở dỏng tai nghe, sách gập lại, Từ Chi Dương đứng dậy xuống giường, nói đùa: “Giống Cao Viên Viên.”

“Cút đi.” Ngô Thừa Thừa mắng, xoay người lại không để ý tới cậu nữa.

Tôi cũng lấy làm mừng, nhìn Từ Chi Dương ngồi trên chiếc ghế cạnh lối đi, đọc sách dưới ngọn đèn tù mù, muốn nói lại thôi.

Toa tàu lắc lư, bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều, Ngô Thừa Thừa đã ngủ rồi. Tôi mơ màng thiêm thiếp, tới khi ánh sáng ngoài cửa sổ làm thức giấc, cầm điện thoại lên xem, 11 giờ.

Là ngọn đen ở sân ga, đoàn tàu đã dừng bánh.

Muốn đi vệ sinh nhưng các buồng đều đã khóa, đành phải đứng đợi. Tôi nhàm chán nhìn quanh, không thấy Từ Chi Dương đâu, thế là xỏ giày đứng dậy nhìn lên, giường của Lý Miễn cũng trống không.

Tôi khó hiểu, đi đến ngã ba toa, qua cửa sổ nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đứng trong sân ga, mặc áo khoác đứng hút thuốc dưới ánh đèn leo lắt.

Tôi vừa đi vừa nhìn, càng đi qua một ô cửa sổ, hình ảnh ngày càng rõ ràng: Là Lý Miễn và Từ Chi Dương, hai người họ đang nói chuyện gì đó, một người đút tay trong túi nói, một người cúi đầu lắng nghe.

Đến đầu toa tàu, anh nhân viên đoàn tàu cũng đang đứng bên ngoài hút thuốc. Vừa bước xuống bậc thì bị gió lạnh bên ngoài đẩy lùi, đành nhô người ra gọi: “Các cậu không ngủ mà nói chuyện gì đấy?”

Hai người nhìn sang, sửng sốt mấy giây. Tôi tinh ý thấy Lý Miễn lắc đầu với Từ Chi Dương, sau đó đáp: “Muộn quá, hút điếu thuốc rồi về.”

Thông đồng trắng trợn như thế khiến tôi vô cùng bất mãn: “Làm gì mà thần bí vậy.”

Anh tắt thuốc, cười nói: “Hai thằng anh còn làm gì được nữa?”

“… Mau lên đi, tàu sắp khởi hành rồi!”

Vừa dứt lời, anh nhân viên nói: “Đang thêm nước ở ga này, phải lát nữa mới lên đường.”

Tôi mím môi, bị chặn họng không nói được gì. Ngoái đầu toan quay về thì Lý Miễn vẫy tay: “Có muốn xuống đây xem không, tuyết rơi kìa.”

Rồi anh cởi áo khoác ra, tiến về phía tôi.

Từ Chi Dương lên tàu trước, tôi và Lý Miễn đứng trong sân ga ngắm tuyết, mà thực chất tầm nhìn bị che khuất, không thấy gì cả.

Đoàn tàu giao nhau, màn hình ở gần đó hiển thị số lượng tàu, loa thông báo chốc chốc lại vang lên. Lý Miễn dùng áo khoác ôm tôi vào lòng, hỏi: “Có lạnh không?”

“Không lạnh. Vừa rồi hai người bàn bạc chuyện gì thế, em thấy anh có vẻ tấm tắc lắm, y hệt hồi bé.”

Anh bật cười, lồng ngực rung theo, chợt nghiêm mặt: “Đề tài của đàn ông.”

“Đề tài gì?”

“Hừm… Cao Viên Viên và Thư Kỳ ai đẹp hơn, đề tài kiểu đó.”

“Biến.” Tôi ngẩng đầu nhìn mặt anh, rất điềm tĩnh. Đành hỏi tiếp, “Vậy ai đẹp?”

“Cậu ấy thấy Cao Viên Viên đẹp.”

“Còn cần anh nói à, lúc nãy Từ Chi Dương đã nói rồi… Em hỏi anh kìa.”

“Mắt nhìn của bọn anh giống nhau.”

“A,” Vẫn phải để tôi gợi ý kia à, thế là dõng dạc hỏi, “Vậy Cao Viên Viên và em ai đẹp hơn?”

“… Cao Vuông Vuông đẹp hơn.”

“Lý Miễn!”

Anh bật cười sang sảng, sương mờ quanh quẩn trên đỉnh đầu tôi, một lúc sau mới nói thật: “Trong nhà đông người, ông nội bà nội, còn cả con của ông ấy. Nếu em thấy khó chịu thì chúng ta ở khách sạn.”

Tôi không biết rõ chuyện nhà của Lý Miễn cho lắm, bình thường anh không thích nói, tôi cũng không mặt dày đi hỏi. Chỉ biết là dì Chu đã tái hôn, bố dượng anh làm kinh doanh, điều kiện kinh tế rất ổn.

Nhưng trong nhà có những ai thì không biết, bèn nhân cơ hội này hỏi: “Con của ông ấy?”

“Lớn hơn tụi mình vài tuổi. Hồi anh học cấp 3 thì anh ấy đi xa học, anh học đại học thì anh ấy về, tóm lại chưa bao giờ ở chung. Ông bà nội… Chính là ông bà nội của anh ấy.”

Tôi nghĩ, chẳng trách Lý Miễn không thích về, hồi Tết cũng chỉ ở lại vài hôm. Một gia đình đông đảo như thế, nhưng chỉ có mỗi mẹ là người thân thật sự.

Có vẻ anh đã nhận ra suy nghĩ trong tối, bình tĩnh nói: “Bọn họ rất tốt, mẹ anh muốn bọn mình ở nhà, chỉ là sợ em không thích đông người.”

“Ừm… Không thì em đến nhà Thừa Thừa ở, anh thấy sao?”

Anh nghĩ ngợi: “Thế cũng được.”

Sự thật đúng như Lý Miễn nói, bọn họ rất tốt, không có điểm nào để chê. Các cụ hiền từ, cha dượng thân thiết, anh trai cũng khách khí, nhưng lại có sự xa cách khó nói nên lời, phải hình dung cảm giác ấy như thế nào nhỉ.

Lý Miễn không giống về nhà mà như đến ở trọ, nhất là khi cả nhà đều gọi anh là Chu Miễn, khiến tôi rất không thoải mái.

Dì Chu vẫn xinh đẹp mạnh mẽ như xưa, lời nói cử chỉ rất có khí thế của bà chủ, nhưng lại khác với hình tượng phóng viên trong trí nhớ của tôi. Dì đã rời khỏi đài truyền hình, hiện đang kinh doanh một chuỗi nhà hàng nhỏ, làm ăn khấm khá.

Công việc khá bận, điện thoại gọi tới tấp. Lúc này tôi mới nhận ra, tính dì Chu hiếu thắng, luôn đi con đường của phụ nữ độc lập cứng cỏi, hồi trước thường ở bên ngoài đi lấy tin, cũng vì thế nên không gần gũi với đám trẻ trong khu.

Và với tôi cũng thế, nhưng điều ấy không ngăn cản tôi vẫn thích dì Chu, từ bé đã thích dì rồi, cảm thấy ở dì có một ma lực không thể cưỡng lại, trong vô tình có sức thuyết phục.

Về điểm này, con trai của dì được di truyền rất đầy đủ.

Hôm ấy ăn cơm xong, Lý Miễn có việc phải ra ngoài, tôi ngồi lại trò chuyện với dì Chu, sau đó mới về nhà Ngô Thừa Thừa.

Nhưng còn chưa gõ cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà.

Cũng thật là, người kia cầu hôn nhanh quá, chưa gặp mặt con rể mà con gái đã tính kết hôn không về nước, chú Ngô kích động cũng phải.

Ngô Thừa Thừa nói là xin ý kiến, nhưng thật ra đã hạ quyết tâm từ lâu, chín trâu tám bò cũng không kéo lại. Hai cha con cãi nhau là việc không ngoài dự đoán.

Tôi chần chừ trước cửa 2 phút, đoạn xoay người xuống lầu.

Trời tắt nắng sớm, chưa tới 5 giờ đã tối. Tôi quán chặt áo lông đi vòng vòng, phát hiện khu ký túc xá không thay đổi quá nhiều, vẫn y hệt ngày xưa, chỉ là mấy năm nay liên tục có thầy cô chuyển đi, rất nhiều nhà cửa đã cho thuê, trên cửa kính dán những chữ đỏ như học bổ túc.

Căn hộ của nhà tôi đã từng đổi sang quán ăn vặt, xem ra kinh doanh không suôn sẻ, lại đổi chủ nữa rồi. Vòng đến cửa sổ phòng mình ngày trước, lưới chống trộm đã gỉ sét, rèm vén nửa, có ngọn đèn lấp ló.

Trăm nghìn cảm xúc hòa chung, tôi kiễng chân nhìn vào trong, bài trí vẫn như hồi tôi còn nhỏ, cũng là bàn học kê trước cửa sổ. Ngay khi ngước lên cố nhìn rõ, bất thình lình tấm rèm bị kéo ra.

Một cậu bé nhìn tôi chằm chằm đầy cảnh giác, im lặng nhíu mày.

Chắc chắn lúc này tôi giống kẻ biến thái theo dõi mấy bé trai lắm, xấu hổ chết đi được. Tôi nhấc chân, không để ý trong hành lang phía trước xuất hiện một người…

“Lộc Lộc.” Từ Chi Dương ngạc nhiên, “Làm gì ở đây thế?”

Tôi cũng ngạc nhiên, nhìn cửa khu ở sau lưng cậu: “Không phải cậu chuyển nhà lâu rồi à? Tới đây làm gì?”

“Quay về lấy ít đồ.” Cậu do dự, “Sao chỉ có một mình thế, đã đi ăn chưa?”

“Khụ, tớ đang đi dạo. Thừa Thừa với bố cậu ấy cãi nhau, không dám vào, hôm nay Lý Miễn bận, chắc là đi thăm họ hàng.”

“Dẫn cậu đi ăn nhé?” Cậu nâng tay nhìn đồng hồ, “Đi không?”

Cậu lái xe chở tôi vào trung tâm thành phố, giữa chừng nhận được điện thoại của dì Dương, bật loa ngoài.

Tôi đành chào hỏi nói chuyện, dì Dương vui lắm, cứ nhắc lại chuyện muốn nhận tôi làm con gái nuôi ngày bé, nói nếu không có cậu phá đám thì dì ấy đã có thêm một cô con gái rồi.

Tôi lúng túng, Từ Chi Dương ngắt lời: “Mẹ à đừng nói nữa, con đang dẫn cậu ấy đi ăn.”

“Được được được.” Dì Dương cười thỏa hiệp, rồi bỗng nhớ ra một chuyện, “Ơ, không phải tối nay con đi xem mặt với con gái dì Trần à?”

“Ừm, con đổi giờ hẹn rồi.”

“Chi Dương à, người ta cũng ở xa về, chỉ ở lại vài ngày thôi đấy.”

“Con biết rồi, tự con có tính toán.”

Tôi ngồi ở ghế phụ, thấy cậu vội vàng cúp máy, há hốc nói: “Tối nay cậu có hẹn à, hay cho tớ xuống ở đằng trước đi.”

“Không sao.”

“Cậu trễ hẹn như thế là không được đâu, người quen hả?”

“Ừ.”

“Thế lại càng không được. Cứ đến tiệm KFC đằng trước thì cho tớ xuống, cậu đi xem mặt đi, cũng đỡ Ngô Thừa Thừa phải giới thiệu lại.”

Từ Chi Dương mím môi không nói, cũng không có vẻ định giảm tốc độ. Một lúc sau, cậu đề nghị: “Hay cậu đi cùng với tớ?”

“Tớ đi làm gì, làm bóng đèn à?”

“Làm tham mưu.”

“Các cậu hẹn hò cần gì bạn bè tham mưu.” Tôi cười, “Tớ không tham mưu được đâu, nếu dì Dương đã giới thiệu cho cậu thì chắc chắn không thành vấn đề, tớ tin vào mắt của dì ấy.”

Cậu cũng cười, buột miệng nói: “Không kiểm định giúp mẹ nuôi à? Không phải bà ấy nói rồi sao, suýt nữa đã thành con gái.”

Tôi ngớ người, cậu nói như vậy, khác gì anh em kiểm định giúp nhau, tôi buộc lòng đồng ý: “Vậy được, nhưng tớ không ngồi chung bàn với các cậu đâu.”

“Tùy cậu.”

Một nhà hàng Âu mới mở, trang trí đơn giản nhưng rất tao nhã.

Tôi ngồi cách đó ba bàn, lướt điện thoại, chốc chốc ngẩng đầu đối diện với Từ Chi Dương.

Trông cậu rất nghiêm túc, bất giác cười nhạo: “Căng thẳng à?”

“Không.”

“Uống nước là đỡ thôi.” Tôi cầm cốc lên ra hiệu, lặp lại hai lần, Từ Chi Dương mới miễn cưỡng nhấp một hớp, sau đó cười mấp máy môi nói gì đó.

“Hả?” Nhìn dài quá, không đọc được.

Cậu không bị ngắt lời, vẫn tự nói hết câu, chỉ là không phát ra tiếng. Tôi chẳng hiểu gì, cũng nói lại bằng khẩu hình, “Người tới rồi à?”

Từ Chi Dương đã nói xong, im lặng nửa phút mới nhìn ra cửa. Một cô gái vừa đi vào, mặc áo khoác len màu be, tóc dài uốn xoăn, khí chất xuất chúng.

Tôi lén nhìn theo cho tới khi ngồi xuống, quả đúng là cô ấy rồi, giả vờ vén tóc để bật ngón cái với Từ Chi Dương: Đẹp lắm!

Sau đó hai người họ nói chuyện, dĩ nhiên không nghe thấy mà cũng không dám nghe lén. Tôi chơi Plants VS Zombie, vừa lật menu vừa băn khoăn chọn món, bỗng một lúc sau có cuộc gọi đến, là Lý Miễn.

“Alo, sao thế?”

Trong ống nghe có tiếng ồn ào, hỏi lần nữa mới nghe anh nói: “Khương Lộc, anh đang ở đồn công an, em đến đây đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.