Ôn Kiều Ngã Vào Lòng Tôi

Chương 81



Hơi thở của Tống Thời Ngộ nặng nề mà dồn dập, hương rượu nồng nàn mà ngọt ngào được môi lưỡi của anh đưa sang cho cô, đầu lưỡi nóng ướt, mạnh mẽ ra sức xâm chiếm từng tấc trong khoang miệng, dây dưa, khuấy trộn lưỡi của cô. Bàn tay anh đặt trên eo cô vuốt ve từ eo tới lưng với lực tay rất mạnh, cuối cùng vuốt lên tới gáy cô, bàn tay mang theo hơi ấm nóng hổi mơn trớn gáy cô đôi lần, ngón tay thon dài luồn sâu vào trong mái tóc đen của cô.

Từ gáy tới sau đầu của Ôn Kiều lập tức tê dại như bị điện giật, tim đập loạn nhịp thình thịch, đôi môi bị Tống Thời Ngộ chặn kín bị ép phải bật lên tiếng rên rỉ, kéo theo hai chân như nhũn ra, nhịp thở vốn đã hỗn loạn, chật vật lại càng thêm khó thở hơn.

Đầu cô lâng lâng vì thiếu dưỡng khí, hoàn toàn không thể suy nghĩ xem có phải là Tống Thời Ngộ giả say hay không.

Bàn tay còn lại của Tống Thời Ngộ vuốt xuôi xuống dưới theo cánh tay cô, nâng bàn tay cô ghì lên trên ván cửa, ngón tay lướt qua chiếc nhẫn trên ngón tay cô, vuốt nhẹ một cái rồi tiếp tục dịch chuyển xuống dưới, năm ngón tay cưỡng chế len vào giữa những khe hở của ngón tay cô rồi gập lại, giữ chặt lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Ôn Kiều gần như sắp bị bỏng bởi hơi ấm từ lòng bàn tay anh, nhiệt độ trên người cô cũng khô nóng theo.

Đầu óc mơ màng của cô chậm chập nghĩ, có lẽ Tống Thời Ngộ làm gì cũng đều rất có thiên phú, đến ngay cả kỹ thuật hôn cũng tiến bộ nhanh hơn cô nhiều.

Đây là một nụ hôn mạnh mẽ và ngập tràn ham muốn xâm lược, cô chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo tiết tấu của anh, hoàn toàn bị anh kiểm soát và xâm nhập.

Cô thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng hầu kết của anh nhấp nhô lên xuống và tiếng nước bọt của hai người họ khi hai chiếc lưỡi quyện vào nhau, mặt cô nóng bừng ngoài sức tưởng tượng, nhịp tim cũng càng ngày càng nhanh hơn, gần như vượt ra khỏi giới hạn tối đa mà cô có thể chịu đựng được.

Tống Thời Ngộ càng ngày càng hôn sâu hơn, bàn tay nắm chặt tay cô lúc buông lỏng ra lúc lại bóp chặt lại, lòng bàn tay nóng hổi áp chặt lấy bàn tay cô như thể muốn truyền nhiệt độ bỏng cháy từ lòng bàn tay anh sang cho cô.

Ôn Kiều không chịu nổi, nghiêng đầu đi, muốn tranh thủ thở dốc một giây. Thế nhưng, cô vừa mới thoát ra khỏi bàn tay của anh đã lập tức bị anh giữ chặt gáy, bắt xoay đầu lại, đôi mắt lành lạnh cổ điển kia khép hờ, bên dưới hàng mi dài đen dày nửa như cụp xuống nửa như ngước lên là đôi mắt nồng nàn và lưu luyến nhìn chăm chú vào cánh môi bị anh hôn tới mức căng bóng, ướt át. Anh ngừng thở trong thoáng chốc sau đó lại tiếp tục hôn cô.

Khuôn mặt lành lạnh, trắng trẻo của anh vẫn còn phủ một lớp ửng đỏ nhàn nhạt, hàng mi đen dày một lần nữa nhắm hẳn lại, có lẽ là phát hiện ra Ôn Kiều lực bất tòng tâm nên lần này, tiết tấu của anh cũng chậm rãi hơn nhiều.

Sau khi nụ hôn dài và nồng nàn này kết thúc, anh còn lưu luyến không rời hôn phớt lên cánh môi Ôn Kiều mấy lần rồi mới ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào mái tóc bên gáy của cô, tham lam hít hà mùi hương của cô cho tới khi lồng ngực cảm thấy căng tràn, thỏa mãn, cảm giác kích động mãnh liệt trong lòng cũng dần dịu lại.

Ôn Kiều tựa đầu lên bờ vai rộng của anh, khẽ thở dốc điều hòa lại nhịp thở của mình. Được cơ thể của Tống Thời Ngộ ép chặt lấy, cô cảm thấy an tâm và thỏa mãn khó tả thành lời.

Hai người cứ thế lẳng lặng ôm nhau một lúc lâu. Cuối cùng, nhịp thở và nhịp tim của Ôn Kiều cũng bình thường trở lại, lúc này cô mới hỏi ra thắc mắc của mình: “Ban nãy anh giả vờ say à?”

“Ừm.” Tống Thời Ngộ nói: “Vì từ tối qua anh đã muốn hôn em như vậy rồi.”

Ôn Kiều tự hỏi rồi lại tự làm mình đỏ mặt.

Cô không nói gì một lúc lâu.

Tống Thời Ngộ: “Sao em không nói gì cả vậy?”

Trán anh cọ qua cọ lại một chút bên tai cô, giọng biếng nhác như một chú mèo ăn no xong uể oải không muốn nhúc nhích, hơn nữa còn pha lẫn đôi chút yếu ớt.

Ôn Kiều hắng giọng một tiếng: “Anh có muốn ngủ trưa một lát không?”

Tống Thời Ngộ lười biếng “ừ” một tiếng đầy giọng mũi, nói: “Vậy em ngủ chung với anh đi.”

Ôn Kiều đồng ý.

Vậy là hai người ôm nhau thêm một lát rồi vào phòng tắm rửa mặt sơ qua.

Lúc Ôn Kiều rửa mặt xong thay áo ngủ đi ra ngoài thì Tống Thời Ngộ đã nằm trên giường, rèm cửa đã được kéo lại, căn phòng mờ tối giúp người ta cảm thấy thư giãn, cô lại gần, phát hiện ra Tống Thời Ngộ đã nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, dù ánh sáng rất tối nhưng cô vẫn thấy làn da trắng trẻo của anh vẫn còn chưa hết đỏ.

Cô rón rén nằm xuống bên cạnh anh, vừa mới nằm xuống, Tống Thời Ngộ đã kéo cô về phía anh, đôi tay và đôi chân dài bên dưới chiếc chăn quấn quanh người cô, giữ chặt cô lại.

Lúc bị Tống Thời Ngộ kéo lại gần, Ôn Kiều giật mình, hơi thở ấm áp của anh phút chốc bao quanh người cô, mặt cô vừa khéo vùi vào cổ anh, anh cúi đầu, tì cằm lên đỉnh đầu cô, bao vây cô triệt để, cánh tay và đôi chân anh gác lên người cô rất nặng nhưng đó là sức nặng khiến người ta cảm thấy an tâm và dễ chịu.

Tống Thời Ngộ hôn lên đỉnh đầu cô: “Ngủ thôi.”

Ôn Kiều “ừ” một tiếng, sau đó vòng tay ôm lấy eo anh, để mùi hương của anh bao phủ quanh cô, cô nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ say.

Ôn Kiều bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô cố gắng hé mắt ra nhìn, Tống Thời Ngộ đã thay quần áo xong đi từ trong phòng tắm ra, thấy cô đã tỉnh giấc, anh nói: “Để anh đi mở cửa cho.” Sau đó anh ra ngoài mở cửa luôn.

“Đã ngủ cả buổi chiều rồi sao vẫn còn ngủ nữa vậy, nhắn WeChat cho cũng không thấy trả lời.”

Diêu Tông vừa vào cửa đã bắt đầu liến thoắng.

“Cậu tỉnh rượu chưa?”

Tống Thời Ngộ “ừ” một tiếng.

“Kiều Kiều đâu?”

Ôn Kiều nghe thấy giọng Lê Tư Ý ở bên ngoài.

Tống Thời Ngộ nói: “Ở trong phòng ngủ.”

Lê Tư Ý đi thẳng vào trong, thấy cô vẫn còn nằm trên giường bèn nói: “Ôn Kiều, sao cậu còn chưa dậy vậy, mau dậy đi, đi ăn cơm nào!”

Mục Thanh cũng đi theo vào đây, đi theo đằng sau cô ấy là bác cả và Bình An.

Đầu Ôn Kiều rối như tổ quạ, cô ngồi dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ.

Lê Tư Ý thấy Ôn Kiều như vậy bèn lén lút tới gần như đi ăn trộm, cười híp mắt hỏi nhỏ: “Có phải chiều nay hai người bọn cậu đã làm chuyện xấu gì rồi phải không?”

Ôn Kiều lập tức tỉnh ngủ, nhìn bác cả và Bình An đứng bên giường, mặc dù biết họ không nghe thấy, có nghe thấy cũng không hiểu Lê Tư Ý nói gì nhưng cô vẫn xấu hổ đập tay cô ấy: “Chớ nói lung tung.”

Mục Thanh nói: “Được rồi, cậu mau dậy đi rửa mặt đi rồi còn đi ra ngoài, tớ đói rồi.”

Ôn Kiều rời giường, rửa mặt sơ qua rồi thay quần áo, đi cùng với mọi người.

Sau khi đính hôn, Tống Thời Ngộ càng ngày càng được đà lấn tới, dù chỉ đi bộ mấy bước thôi, anh cũng phải nắm tay Ôn Kiều.

Diêu Tông ganh tị nói: “Biết vậy tôi cũng đưa bạn gái đi cùng.”

Tuy nhiên, phải nói thực là, từ xưa tới giờ, anh ấy chưa từng làm mấy chuyện sến sẩm như vậy với bất kỳ cô bạn gái nào.

Thấy Tống Thời Ngộ có vẻ cực kỳ tận hưởng điều này, ánh mắt ngọt như rót mật, Diêu Tông thực sự cảm thấy không quen.

Trong lòng anh ấy hơi ghen tị, hình như anh ấy chưa từng thích một ai tới vậy.

Bảy người cùng ăn với nhau một bữa tối đơn giản trong phòng ăn của khách sạn, sau đó bàn xem nên đi đâu chơi.

Thành phố nhỏ không có nhiều chỗ để giải trí.

Họ quyết định tới rạp chiếu phim xem một bộ phim khoa học viễn tưởng đang rất nổi gần đây trước, sau đó sẽ kiếm một chỗ nào đó ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm.

Mặc dù không phải cuối tuần nhưng rạp chiếu phim vẫn khá đông người, tỷ lệ ghế kín chỗ lên tới sáu mươi phần trăm. Lúc họ tới mua vé thì những chỗ ngồi đẹp nhất đều đã bị người khác mua hết nên phải mua mấy ghế ngồi hơi xa một chút. Năm người ngồi một hàng, đương nhiên Ôn Kiều và Tống Thời Ngộ ngồi cùng với nhau, Bình An và bác cả ngồi hai bên.

Lúc họ đứng chờ ngoài sảnh lớn, vì trong nhóm có nhiều trai xinh gái đẹp vượt xa mặt bằng chung nên rất thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả lúc ở Lâm Xuyên, bọn họ cũng vẫn là tiêu điểm được chú ý, nói gì tới ở một thành phố nhỏ như thế này, già trẻ gái trai, người nào người nấy đều không nhịn được nhìn chằm chằm họ mấy lần.

Cả nhóm kéo nhau vào trong rạp sớm, màn hình vẫn chưa sáng lên, Ôn Kiều dặn dò bác cả mới đi xem phim lần đầu: “Bác cả, lát nữa xem phim không được nói to, phải giữ trật tự, muốn nói gì thì nói nhỏ thôi, không được làm ồn làm phiền người khác xem phim, bác biết chưa? Nếu bác muốn đi vệ sinh thì gọi cháu.”

Đây là lần đầu tiên bác cả tới một nơi như rạp chiếu phim nên nét mặt ngập tràn tò mò, hưng phấn và hơi căng thẳng. Bác cả để kính 3D xuống đùi, ôm một hộp bỏng ngô thật to, ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này, hai cô gái trẻ ngồi hàng trước nghe được lời Ôn Kiều nói nên bất giác ngoái lại nhìn, trước tiên họ nhìn Ôn Kiều, sau đó nhìn người duy nhất mà độ tuổi có thể được cô gọi là bác cả, rồi liếc nhìn Bình An ngồi ở giữa, thấy cậu bé đẹp quá, họ tiếp tục nhìn sang bên phải Ôn Kiều, trông thấy Tống Thời Ngộ xong, họ lại bị một phen sốc visual một lần nữa, thậm chí một trong hai người còn nhìn tới độ ngây người.

Sau khi quay đầu trở lại, hai cô gái cực kỳ kích động, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, điên cuồng nhắn dấu chấm cảm vào trong nhóm chị em bạn dì.

“Hàng ghế sau của bọn tớ có một anh cực kỳ đẹp trai ngồi! Đỉnh cực! Lần đầu tiên tớ gặp được một anh chàng đẹp trai như vậy ở chốn thâm sơn cùng cốc này, giật mình cứ ngỡ là tiên giáng trần!”

“Thật sự rất đẹp trai!”

Các chị em trong nhóm lập tức cổ vũ: “Xin WeChat đi! Xông lên đi!”

“Không dám đâu, người ngồi bên cạnh hình như là bạn gái của anh ấy, cô ấy cũng là một mỹ nữ luôn!”

“Đây là lần đầu tiên em xem phim 3D đấy.” Ôn Kiều cầm chiếc kính 3D trên tay, nói.

“Không phải chứ?” Diêu Tông nhô đầu lên: “Trước đây Ôn Kiều chưa xem phim 3D bao giờ ấy à?”

Ôn Kiều “ừ” một tiếng: “Đây là lần đầu tiên tôi xem.”

Đừng nói là phim 3D, ngay cả phim 2D cô cũng chỉ mới xem hai lần, một lần là mười năm trước ở Lâm Xuyên, Tống Thời Ngộ dẫn cô đi xem, một lần là năm ngoái, sinh nhật Bình An, cô dẫn cậu bé đi xem một bộ phim hoạt hình của Disney, còn cô thì mệt quá nên xem được một nửa đã ngủ thiếp đi.

Khóe môi Ôn Kiều hơi cong lên, cô nhìn Tống Thời Ngộ, nói: “Lần đầu tiên em đi xem phim là anh dẫn em đi, sau đó, lần đầu tiên đi xem phim 3D cũng vẫn là đi cùng với anh.”

Cô gái ngồi hàng trước nghe vậy kín đáo xoay người nhìn Ôn Kiều ngồi hàng sau một cái, sau đó quay qua nhìn cô bạn ngồi bên cạnh, trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

Chậc chậc chậc, câu này đậm mùi trà xanh ghê.

Lại còn nói ngay trước mặt bạn gái người ta nữa.

Cô gái còn lại liếc nhìn Ôn Kiều, trông dáng dấp thanh tú, dịu dàng là vậy, vậy mà đúng là không ngờ.

Tống Thời Ngộ cầm tay Ôn Kiều: “Sau này anh sẽ luôn đi với em.”

Hai cô gái ngồi hàng trước ngẩn người, lập tức hiểu ra hình như bọn họ hiểu nhầm mất rồi.

Hai người đồng loạt ngoái đầu lại.

Lúc này, Lê Tư Ý bận rộn nhắn WeChat nãy giờ ngẩng đầu lên, thắc mắc liếc bọn họ một cái rồi bảo với Ôn Kiều: “Tớ cũng có thể đi cùng với cậu.”

Diêu Tông nói: “Người ta đang thể hiện tình yêu của người ta, cậu xen vào góp vui làm gì.”

Hai cô gái ngồi hàng trên quay đầu đi, im lặng cầm điện thoại di động lên.

“Nhầm to rồi, bạn gái của anh chàng đẹp trai lại không phải chị đẹp gái mà là chị dịu dàng ngồi bên cạnh.”

“Ngại quá, tớ còn tưởng chị dịu dàng là trà xanh, nói năng sặc mùi trà, hóa ra người ta mới là bạn gái của anh đẹp trai.”

Các chị em trong nhóm: “Chị dịu dàng có đẹp không?”

“Rất đẹp, không làm dáng mấy, rất mộc mạc, tính thang điểm mười thì chị dịu dàng được khoảng sáu, bảy điểm, còn anh đẹp trai là mười trên mười!”

“Tớ muốn hỏi xem làm sao chị dịu dàng cưa đổ được anh chàng đẹp trai này ghê.”

“Tớ sẵn sàng trả tiền để được biết đáp án.”

Phim nhanh chóng bắt đầu chiếu.

Ôn Kiều nhắc nhở bác cả đeo kính 3D lên, sau đó cô cũng tập trung xem phim.

Bác cả hoàn toàn bị thế giới mới lạ này hấp dẫn, dường như mở ra cánh cửa bước vào một thế giới mới, mặc dù xem không hiểu được nội dung bộ phim nhưng hiệu ứng thị giác mạnh mẽ vẫn đủ để khiến bác cả ngây người ra xem, dù vậy, bác cả vẫn luôn nhớ lời dặn của Ôn Kiều, tuy rất phấn khích nhưng bác cả không dám phát ra tiếng, lúc quá kích động cũng chỉ lặng lẽ nắm chặt nắm đấm lại, còn lén đưa tay ra tóm thử thứ mình nhìn thấy trước mắt.

Bình An cũng xem rất tập trung, thỉnh thoảng lại reo lên khe khẽ.

Xem phim xong, cả hai vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, bác cả thậm chí không nỡ bỏ chiếc kính đeo trên mắt ra.

“Bác cả, phim hay không?” Lê Tư Ý cười hỏi ông ấy.

Bác cả kích động gật đầu: “Hay! Bác thích xem phim!”

Ôn Kiều thấy bác cả vui vẻ như vậy, cô cũng vui lây, bác cả cũng giống như bà nội, cả đời đều sống trong thôn nhỏ, chưa từng lên thành phố, có rất nhiều thứ chưa từng trải nghiệm, hiện giờ cô có tiền rồi, cô nhất định phải dẫn bác cả và bà nội đi nhìn ngắm thế giới này.

Cô xoa chiếc đầu nhỏ của Bình An.

Từ nhỏ, cậu bé đã đi theo cô, chịu không ít khổ cực cùng cô, sau này cô muốn cho bọn họ một cuộc sống tốt đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.