Ôn Kiều Ngã Vào Lòng Tôi

Chương 69



Ôn Kiều chờ Bình An ngủ rồi mới mở cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đến quán xem thử, lúc ra ngoài cô đến trước cửa phòng Tống Thời Ngộ, gõ cửa phòng anh.

Chuyện gõ cửa cũng là do anh dặn dò, bảo lúc cô đi nhớ gọi anh.

“Em muốn tới quán xem thế nào.” Ôn Kiều nói.

“Đi thôi.” Tống Thời Ngộ vừa nói vừa trở tay cài cửa lại.

“Anh cũng đi à?” Ôn Kiều hỏi.

“Buổi tối ở đó anh chưa ăn gì, đúng lúc tới quán ăn gì đó.” Tống Thời Ngộ nói.

“Lúc này trong quán chắc hẳn vẫn còn rất nhiều người.” Ôn Kiều nói, bây giờ mới mười rưỡi, là thời điểm buôn bán tốt nhất của quán, hơn nữa lại là cuối tuần, có lẽ khách còn đang xếp hàng.

“Vậy anh có thể tới quán hỗ trợ.” Tống Thời Ngộ nói.

Ôn Kiều nhìn vẻ mặt “ngây thơ vô tội” của Tống Thời Ngộ, bất đắc dĩ nói: “Anh lại muốn bị chụp à?”

Tống Thời Ngộ nói: “Anh không để ý.”

Ôn Kiều nói: “Em để ý, anh tới đó chờ một lát đã có một đám người vây quanh chụp ảnh anh, em còn làm ăn thế nào được nữa?”

Tống Thời Ngộ cau mày, uất ức nhìn cô: “Vậy sau này anh không thể tới quán được nữa?”

Ôn Kiều nói: “Ít nhất thì không được tới vào buổi tối cuối tuần, như vậy đi, anh tới chỗ Tư Ý ăn gì đó trước, em tới quán ngó thử một vòng, nếu không còn bận nữa thì em sẽ đi tìm anh ngay.”

Tống Thời Ngộ nói: “Vậy anh đưa em tới đó trước.”

Ôn Kiều gật đầu đồng ý.

Tống Thời Ngộ vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau: “Đi thôi.”

Ôn Kiều không biết là vì cô đã trang điểm lại, thay một bộ váy mới nên mới có tự tin hay là vì mười ngón tay Tống Thời Ngộ đan chặt vào tay cô khiến cô rất yên tâm, hay là vì cả hai, tóm lại khi cô và Tống Thời Ngộ nắm tay nhau đi trên con đường Tây Ngũ đông đúc người qua kẻ lại, cô lại không hề cảm thấy e sợ lùi bước trước cái nhìn chăm chú của những người đi đường hai bên, trái lại trong lòng cô ngọt ngào đến mức chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ.

Khi đến ngã rẽ, Ôn Kiều kiên quyết từ chối yêu cầu đưa cô về quán của Tống Thời Ngộ, bây giờ độ hot của Tống Thời Ngộ còn chưa tiêu tán, đến lúc đó nếu bị chụp được, trên mạng sẽ lại viết linh tinh cho mà xem.

Tống Thời Ngộ nói: “Lúc em tới tìm anh nhớ gửi tin nhắn WeChat cho anh, anh xuống đón em.”

Ôn Kiều gật đầu: “Em biết rồi.”

Tống Thời Ngộ nắm tay cô không nỡ buông ra, đột nhiên cúi đầu hôn nhanh lên trán cô một cái, dặn dò cô: “Vậy em nhớ sớm tới tìm anh nhé.”

“Anh làm gì vậy…” Ôn Kiều suýt nữa nhảy dựng lên ngay tại chỗ, trừng mắt nhìn anh, thực sự không thể tin được Tống Thời Ngộ lại hôn cô trên đường lớn người qua kẻ lại như thế này, mặt cô lập tức đỏ bừng lên, che trán giống như kẻ trộm chột dạ liếc nhìn xung quanh, cũng may có lẽ động tác của Tống Thời Ngộ khá nhanh nên cũng không có bao nhiêu người chú ý.

Tống Thời Ngộ bình tĩnh nhìn cô, mỉm cười: “Đi đi.”

Ôn Kiều xoa xoa chỗ bị hôn, ngượng ngùng nói: “Em đi đây.”

Lúc quay lưng lại, cô lại ôm lồng ngực đang đập thình thịch, cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ bị bệnh tim.

“Nhớ kiểm tra điện thoại di động, anh gửi tin nhắn WeChat em nhớ phải trả lời đấy nhé.” Giọng nói của Tống Thời Ngộ từ phía sau vang lên.

Ôn Kiều không quay đầu lại trả lời một câu: “Em biết rồi.”

Bên cạnh có hai cô gái tình cờ đi ngang qua, vô thức ngẩng đầu nhìn sang, sau đó trên mặt đều tỏ vẻ kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng một anh chàng đẹp trai nhìn có vẻ lạnh lùng như vậy lại chủ động như thế.

“Hâm mộ quá đi.”

“Tớ cũng vậy.”

“Loại chuyện tốt như thế này đến lúc nào mới xảy đến với tớ đây?”

“Tớ cũng muốn hỏi.”

“Trời ạ! Ôn Kiều, tạo hình này em làm ở đâu thế, nhìn đẹp quá đi mất thôi.”

Tạ Khánh Phương mắt sắc, nhìn thấy Ôn Kiều đi ngang qua cửa quán của mình, lập tức chạy tới cản người lại, nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, mắt lóe lên ánh sáng: “Em trang điểm đúng không? Sao chỉ trang điểm một chút, thay một bộ đồ khác mà đã trở nên xinh đẹp như vậy? Em cũng làm tóc rồi đúng không?”

Ôn Kiều cười nói: “Không có, chỉ là Mục Thanh ở nhà dùng gậy uốn tóc giúp em uốn tóc thôi.”

Tạ Khánh Phương chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ: “Đúng là người đẹp vì lụa mà, em thay đổi nhiều quá, vừa rồi em đi ngang qua đây, suýt nữa thì chị không nhận ra em! Em chưng diện vào nhìn đâu giống người hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi chứ, cứ như gái đôi mươi vậy, cũng là Mục Thanh trang điểm cho em à?”

Ôn Kiều gật đầu, hơi mất tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm xoi mói như vậy, nói: “Chị Phương, vậy em vào quán trước.”

Tạ Khánh Phương thả cô ra: “Đi đi đi đi, quán của em đang bận lắm đấy.”

Ôn Kiều mỉm cười rời đi.

Tạ Khánh Phương nhìn Ôn Kiều rời đi, không nhịn được thở dài: “Quả nhiên ba phần là trời sinh, bảy phần là nhờ ăn mặc mà.”

Ôn Kiều đi đến trước cửa quán của mình, nhìn thấy băng ghế ở khu xếp hàng đã chật kín người, mười mấy người đang đợi, Chu Mẫn tay chân nhanh nhẹn đang dọn dẹp chiếc bàn khách vừa mới rời đi, Ôn Kiều đi tới giúp dọn dẹp. Chu Mẫn ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu lên, thấy là Ôn Kiều thì lập tức kinh ngạc vui mừng nói: “Chị Ôn Kiều! Chị đi họp hội về rồi?”

Cô ấy nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến động tác trên tay, lưu loát xếp gọn gàng bát đĩa vào xe đẩy chuyên dụng dùng để đựng bát đĩa bẩn, mắt sáng bừng nhìn Ôn Kiều nói: “Chị Ôn Kiều, hôm nay chị đẹp lắm luôn ạ.”

Ôn Kiều mỉm cười, giúp cô ấy dọn hết bát đĩa trên bàn lên xe.

Chu Mẫn vội vàng nói: “Chị Ôn Kiều, chị đừng làm nữa, đừng làm bẩn tay chân quần áo, để em làm là được.”

Ôn Kiều nhìn thấy trên mặt cô ấy rịn mồ hôi, tóc mái cũng đã ướt đẫm, gương mặt nóng đến đỏ bừng, cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng Chu Mẫn: “Em đã cực khổ rồi, Tiểu Mẫn.”

Lúc Chu Mẫn cười để lộ ra một chiếc răng khểnh, nhìn cực kỳ ngây thơ đáng yêu: “Chị Ôn Kiều, em không cực khổ.”

Cô ấy cảm thấy đây là nơi thoải mái, dễ chịu nhất mà cô ấy từng ở, mặc dù hơi mệt mỏi một chút nhưng quan hệ giữa mọi người đơn giản, hơn nữa ngoại trừ Trần San San ra thì mọi người đều rất hòa hợp với nhau, Ôn Kiều cũng quan tâm đến họ giống như một người chị cả, ở cùng nhau không có áp lực gì, cô ấy ở đây ngày nào cũng đều rất vui vẻ.

Ôn Kiều mỉm cười, sau đó nhìn lướt qua trong quán, không thấy bóng dáng Trần San San, hỏi: “San San đâu?”

Chu Mẫn mím môi, dường như hơi do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Cô ấy đi vệ sinh ạ.”

Ôn Kiều không truy hỏi làm khó cô ấy mà bước vào trong quán.

Đây là lúc cửa quán bận rộn nhất, cơm chiên trứng đều đã làm xong, Ôn Hoa và Lưu Siêu đều đứng canh trước vỉ nướng, Ôn Hoa thấy Ôn Kiều đi tới, hai mắt lập tức sáng lên, giao quầy thịt nướng cho Lưu Siêu.

“Chị Ôn Kiều, hôm nay chị ăn diện đẹp lắm.” Mắt Ôn Hoa sáng lên nhìn Ôn Kiều nói, gương mặt đỏ bừng như bị lửa đốt.

Hôm nay Ôn Kiều đã được khen quá nhiều, cũng gần như tê dại rồi, chỉ cười nói: “Có phải tối nay bận lắm đúng không?”

Ôn Hoa cười hì hì nói: “Đúng vậy, hôm nay mới hơn tám giờ khách đã bắt đầu xếp hàng, hơn nữa tối nay xiên thịt dê trong quán bán rất chạy, khách còn khen thịt dê của chúng ta tươi ngon nữa.”

Thịt dê đương nhiên là tươi rồi, thịt dê Ôn Kiều mua là thịt được giết mổ mỗi ngày, tuy giá thành đắt hơn rất nhiều nhưng hương vị ngon hơn nhiều so với những sản phẩm đông lạnh hoặc thậm chí là bán thành phẩm kia.

Chỉ cần là người sành ăn đều có thể nếm ra sự khác biệt giữa thịt ở quán cô với thịt của các cửa tiệm khác.

Ôn Kiều cười nói: “Mấy đứa cực khổ rồi.”

Ôn Hoa còn nói: “Đúng rồi chị Ôn Kiều, xế chiều hôm nay có mấy người đến phỏng vấn nhưng chị không có ở đây nên em hẹn bọn họ hai giờ chiều mai tới.”

Ôn Kiều gật đầu, sau đó hỏi: “San San đâu?”

Ôn Hoa hất cằm ra sau: “Đang nghe điện thoại ở phía sau đấy ạ, nghe lâu lắm rồi, Chu Mẫn bận rộn gần chết, cô ta còn có thời gian nghe điện thoại, hơn nữa vừa nghe là nghe nửa tiếng đồng hồ, em bảo Chu Mẫn đi gọi cô ta nhưng cô ấy không dám đi gọi.”

Nếu phải nói xấu Trần San San, cậu ấy có thể nói cả buổi cũng chưa hết.

Ôn Kiều bình tĩnh gật đầu nói: “Chị biết rồi, chị đi xem thử, em đi làm việc đi.” Nói xong cô đi ra phía sau.

“Phiền muốn chết, trong quán không có điều hòa, tao nóng đến mức lớp trang điểm bay hết, phía sau còn mát hơn được một tí. Dù sao Ôn Kiều không có ở đây, tao sẽ lén lười biếng ở phía sau một lát.” Trần San San dựa vào tường nói: “Tao thực sự không muốn làm, là mẹ tao nhất quyết bắt tao phải làm ở đây, mày không biết đám người trong quán đó đáng ghét cỡ nào đâu, nhìn thấy bọn họ đã thấy ghét rồi, đáng ghét nhất chính là Chu Mẫn, rõ ràng là tao giới thiệu cô ta tới đây làm việc, bây giờ cô ta lại hùa theo người khác tẩy chay tao… Ôn Kiều cũng thế, dù sao tao cũng là em họ của chị ta, chị ta không giúp tao, chỉ giúp đám người ngoài kia, tao bảo mẹ tao là chị ta chỉ biết mắng tao, đúng là con mẹ nó…”

Trần San San vừa trách móc vừa lơ đãng liếc nhìn phía trước, lời nói lập tức ngừng lại, hoảng sợ nhìn Ôn Kiều đứng ở cửa, cũng không biết cô đã đứng đó bao lâu, nghe được bao nhiêu rồi.

Trần San San vội vàng cúp điện thoại, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười: “Chị Ôn Kiều…”

Ôn Kiều rất bình tĩnh đi tới, nói với Trần San San: “San San, thật ra nếu em không muốn làm ở đây có thể nói với chị, chị có thể đi nói với mẹ em.”

Trần San San lập tức hoảng sợ: “Không phải, chị Ôn Kiều, vừa rồi em chỉ nói linh tinh với bạn thôi, không phải là em không muốn làm ở đây.”

Ôn Kiều nói: “Được rồi, chị không nói chuyện này nữa, bây giờ ở phía trước đang bận rộn như vậy, khách còn đang xếp hàng, sao em lại còn có thời gian ở phía sau gọi điện thoại nửa tiếng đồng hồ?”

Trần San San vô thức phản bác: “Em không có! Em mới chỉ gọi điện thoại một lát thôi mà.” Cô ta đoán Ôn Kiều vừa mới tới quán, nói: “Là bọn họ nói bậy bạ!”

Ôn Kiều lạnh lùng nhìn cô ta: “Vậy em đưa điện thoại di động cho chị xem thử lịch sử cuộc gọi, nếu không quá hai mươi lăm phút, chị sẽ xin lỗi em.”

Trần San San không ngờ Ôn Kiều lại nói như vậy, cô ta lập tức siết chặt điện thoại, trong lòng cũng không chắc vừa rồi mình gọi điện thoại bao lâu, đã đến nửa tiếng chưa? Có lẽ là đến, cô ta vốn tưởng rằng tối nay Ôn Kiều sẽ không trở lại, không ngờ lại bị cô bắt gặp.

Cô ta đương nhiên sẽ không cho Ôn Kiều xem điện thoại của mình, cũng không thể nhận sai với Ôn Kiều, cô ta nghiến răng, miễn cưỡng nói: “Lần sau em sẽ không như vậy nữa.”

Bây giờ cô ta không thể không có công việc này.

Thấy cô ta đến nước này rồi vẫn không chịu nhận lỗi, Ôn Kiều nhất thời cũng không biết phải làm gì với cô ta, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Lần sau không được như vậy nữa, đi làm việc đi.”

Trần San San trưng vẻ mặt cứng ngắc đi ngang qua cô, tới phía trước làm việc.

Ôn Kiều nhìn theo bóng lưng của cô ta, khẽ cau mày, sự kiên nhẫn và bao dung của cô đối với Trần San San đã đến giới hạn, nếu Trần San San còn tiếp tục giữ loại thái độ này, cô chỉ có thể nói sự thật với người cô họ của mình, đuổi Trần San San đi.

Điện thoại di động trong tay đột nhiên kêu lên hai tiếng.

Ôn Kiều cầm lên nhìn thì thấy là tin nhắn WeChat Tống Thời Ngộ gửi tới.

“Trong quán thế nào rồi?”

“Bây giờ em có thể qua được chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.