Ôn Kiều Ngã Vào Lòng Tôi

Chương 39: C39: Chương 39



Lúc còn đi học, nhà trường chỉ định anh làm người kéo cờ, anh không chịu, bảo anh lên đọc bài diễn văn, anh cũng không đi, giọng anh hay nên cho anh đến phòng phát thanh để làm phát thanh viên thì anh cũng cóc chịu đi.

Ai cũng kháo nhau chẳng qua là do Tống Thời Ngộ khiêm tốn, không thích nổi tiếng mà thôi, chính vì thế người ta càng quý mến và thích anh hơn nữa.

Song, chỉ có Ôn Kiều mới biết được sự thật rằng thực chất anh không thích bị nhiều người nhìn, cộng thêm cái tính lười chảy thây của anh nữa.

Ta nói chứ Tống Thời Ngộ của thời đó từ trên xuống dưới chỉ siêng động não thôi. Bảo anh để đám đông vây xem, chỉ trỏ mình như con khỉ thì thể nào anh cũng khó ở cho mà xem.

Quả nhiên, Tống Thời Ngộ hơi nhíu mày.

Ôn Kiều cắn một miếng bánh bao chiên còn một nửa: “Anh đừng đến, mất công đến rồi bị một đống người vây quanh, cầm điện thoại chụp này quay nọ nữa.”

Tống Thời Ngộ hơi ngẩn người, đột nhiên nhận ra Ôn Kiều đã nói chuyện với mình thoải mái hơn rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn hẳn: “Ừm, vậy anh nghe em.”

Ôn Kiều ngậm một nửa bánh bao chiên, nhìn Tống Thời Ngộ bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Thấy anh còn cười tủm tỉm với mình, ra vẻ ta đây bảnh bao lắm, Ôn Kiều cạn lời chẳng thốt nên câu, suýt chút nữa đã phun nửa bánh bao còn lại đang ngậm trong miệng ra.

Trong lúc làm đồ xào, Ôn Kiều thầm nghĩ: Đâu phải có mỗi mình cô thay đổi thôi đâu, ngay cả Tống Thời Ngộ cũng đã thay đổi rất nhiều cơ mà!

Vào lúc này, tại một nơi khác.

Diêu Tông đến công ty thật sớm rồi ngồi chờ trong văn phòng của Tống Thời Ngộ, thế nhưng anh ấy phải ngồi chờ mòn mỏi đến tận mười giờ thì mới được gặp Tống Thời Ngộ nên đâm ra vô cùng bực bội: “Trời đất, sao dạo này ngày nào cậu cũng đi trễ thế hả? Cậu có biết là mình đang đi làm không đấy?”

Tống Thời Ngộ không thèm nhìn Diêu Tông lấy cái nào, chỉ đáp trả mỗi một câu: “Lo thân cậu đi đã.”

Diêu Tông nghẹn họng.

Anh ấy và Tống Thời Ngộ hùn vốn cùng mở một công ty. Thật ra Tống Thời Ngộ là kiểu người lười biếng từ trong bụng mẹ, không thích ngồi một cục trong văn phòng, nhưng trong hai người thì phải luôn có một người có mặt để trông coi công ty, còn anh ấy thì thật sự không ngồi được nên mới đành nhờ Tống Thời Ngộ làm phước ngồi trong văn phòng.

Người ta đã giúp mình rồi mà mình còn ra vẻ huênh hoang thì không tốt lắm, thế là Diêu Tông chột dạ sờ mũi, biện minh: “Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu mà.” Đang nói thì anh ấy tình cờ nhìn vào gương mặt của Tống Thời Ngộ, Diêu Tông ngay lập tức nhận ra điều khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên: “Ơ kìa? Hôm nay sao cậu là lạ thế?”

Bấy giờ Tống Thời Ngộ mới chịu nhìn anh ấy.

Diêu Tông sáp lại gần anh ngay: “Mau, khai thật đi, có chuyện gì vui mà giấu tôi đúng không? Nhìn cái bản mặt của cậu kìa, phơi phới đến là rõ…”

Tống Thời Ngộ thảy cho anh ấy một cái nhìn sắc lẻm như dao câu liếc vào mỏm đá ngay và luôn.

Diêu Tông dừng trò đùa kịp lúc, sau đó hào hứng hỏi: “Có tiến triển lớn gì với Ôn Kiều rồi hả?”

Những ngày gần đây, lúc nào Tống Thời Ngộ cũng đanh mặt cả, hôm nay thì tất cả sương mù bao quanh anh ấy đã biến mất tăm, như thể mây mù đã bị xua tan, nhường chỗ cho bầu trời quang đãng trong xanh vậy.

Tống Thời Ngộ đáp với vẻ mất tự nhiên: “Xem như là vậy.”

Diêu Tông háo hức hóng hớt: “Không ngờ đấy! Lê Tư Ý đỉnh quá vậy, giúp được cậu luôn kìa?”

Kể ra kế sách của Lê Tư Ý cũng không phải quá thần sầu gì cho cam, cô ấy chỉ đứng ở góc độ người ngoài cuộc và cho Tống Thời Ngộ lời khuyên thích hợp mà thôi.

Diêu Tông lại hào hứng hỏi: “Ái chà, vậy tối nay chúng ta đi ăn mừng nhé?”

Tống Thời Ngộ bình tĩnh nói: “Vẫn chưa đến lúc ăn mừng.”

Thái độ của Ôn Kiều với anh chỉ mới dịu đi một chút mà thôi, anh hãy còn cách mục tiêu xa lắm, nhưng cụ thể là xa chừng nào thì anh cũng không rõ.

Diêu Tông cười khúc khích: “Ghê chưa ghê chưa, Tống Thời Ngộ nhà cậu theo đuổi con gái người ta mà cũng khó khăn như vậy luôn đấy! Cơ mà đúng là cậu phải trải qua chút lận đận thì mới nên người được.”

Giọng điệu của anh ấy khi nói câu này đầy hả hê, y như cười trên sự đau khổ của người khác.

Ta nói chứ cuộc đời của Tống Thời Ngộ quá ư là suôn sẻ, muốn gì có nấy, ngoại hình đẹp, gia đình giàu có, thông minh, mở công ty gây dựng sự nghiệp thì cũng ngày một phát triển, đúng là phải cho anh nếm trải đau khổ trong tình yêu mới được.

Tống Thời Ngộ chỉ lạnh lùng lườm anh ấy, hỏi: “Không phải cậu có chuyện quan trọng muốn nói à?”

Bấy giờ Diêu Tông mới sực nhớ ra mục đích của mình khi vác mặt tới đây từ sáng sớm, bắt đầu bàn chuyện làm ăn với anh.

Thảo luận công việc xong, Diêu Tông lại nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, Tống Dao bảo chuyển nhà mà đúng không? Em ấy bảo sẽ rủ chúng ta qua ăn mừng tân gia mà, sao không nghe nói gì cả?”

Tống Thời Ngộ nghe anh ấy hỏi mới sực nhớ ra, đáp: “Là hôm nay đấy.”

Diêu Tông cụt hứng ra mặt: “Hôm nay ấy hả? Em ấy có nói với tôi đâu, sao lại nói với cậu chứ? Bộ em ấy không muốn tôi đi à?”

Tống Thời Ngộ vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Em ấy nhờ tôi chuyển lời cho cậu, tôi quên.”

Diêu Tông cạn lời chẳng biết nói gì, lại hỏi: “Lê Tư Ý có đi không?” Anh ấy tự hỏi tự trả lời: “Mà chắc Lê Tư Ý không đi đâu, hai người đó như chó với mèo vậy, chẳng bao giờ hợp nhau nổi.”

Bởi vậy lúc nhìn thấy Lê Tư Ý tại nhà mới của Tống Dao, khỏi nói cũng biết Diêu Tông ngạc nhiên chừng nào. Bởi vì Lê Tư Ý và Tống Dao không hợp nhau xưa giờ nên anh ấy cũng ngại nói mình muốn đến đây, không ngờ anh ấy lại gặp Lê Tư Ý ngay tại đây.

Quả nhiên, Lê Tư Ý cầm ly rượu vang đỏ lên, nhìn anh ấy như cười như không. Ánh nhìn của cô ấy làm Diêu Tông rợn cả da đầu.

Diêu Tông rén ngang nhưng vẫn phải đi tới chào hỏi, cười sượng trân: “Sao cậu lại tới đây? Tôi cứ đinh ninh cậu sẽ không đến chứ!”

Lê Tư Ý nhướng mày: “Cậu tới được còn tôi thì không được tới à?”

“Không phải cậu với Tống Dao luôn như chó với mèo hả? Sao lại muốn đến đây góp vui?” Nói xong câu này, Diêu Tông nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều người đến tham dự bữa tiệc tối nay.

“Người ta đã mời tôi rồi, tôi không đến thì thành ra không nể mặt người ta còn gì?” Lê Tư Ý đáp rồi mỉm cười cụng ly với Tống Thời Ngộ, nở nụ cười ngọt ngào không chút khuyết điểm: “Không nể mặt Tống Dao thì cũng phải nể mặt trúc mã của tôi chứ.”

Tống Thời Ngộ cụng ly với cô ấy, nói: “Hai người không lao vào đánh nhau là đã nể mặt tôi lắm rồi.”

Lê Tư Ý phì cười: “Đó là chuyện từ thời Napoleon rồi đấy ông tướng!”

Khi đó họ còn chưa đến hai mươi tuổi, cô ấy và Tống Dao đã đánh nhau túi bụi trong bữa tiệc. Lê Tư Ý tát Tống Dao làm cô ấy ngã nhào xuống hồ bơi, từ đó tên tuổi Lê Tư Ý nổi như cồn.

Đây là lần đầu tiên Diêu Tông nghe kể về chuyện này, anh ấy sáp lại hóng hớt ngay: “Cái gì? Cái gì? Cậu và Tống Dao còn đánh nhau nữa á? Tại sao? Ai thắng?”

“Còn phải hỏi nữa hả? Đương nhiên là tôi rồi! Còn vì sao đánh nhau thì kẻ đầu sỏ ở đó chứ đâu!” Lúc nói câu này, Lê Tư Ý hất mặt về phía Tống Thời Ngộ.

Lúc ấy Tống Dao hiểu lầm Lê Tư Ý là bạn gái của Tống Thời Ngộ, lại bắt gặp cảnh cô ấy và bạn trai lúc bấy giờ anh anh em em thắm thiết nên hắt rượu vào cô ấy ngay, sau đó bị Lê Tư Ý tát lại, ngã vào hồ bơi kế bên. Quan trọng là sau khi biết rõ đầu đuôi sự tình, Tống Dao là người hiểu lầm và gây hấn với Lê Tư Ý trước, rồi bị xáng một bạt tai mà không đáp trả lại được, thế nên bao nhiêu năm trôi qua, hai người vẫn như nước với lửa vậy.

“Thế mà em ấy vẫn mời cậu đến ấy hả?” Diêu Tông ngạc nhiên thốt. Từ đó đến giờ, anh ấy luôn đinh ninh rằng mâu thuẫn của Lê Tư Ý và Tống Dao là do hai cô gái xinh đẹp này chướng mắt nhau mà ra, không ngờ họ còn chơi luôn trò tát nữa.

Lê Tư Ý nhìn xung quanh một vòng: “Chẳng biết có phải con nhỏ đó mời tôi đến để khoe căn nhà to chà bá lửa này của nó không đây.”

Diêu Tông cũng ngắm nhìn xung quanh, bảo: “Tống Dao làm màu thật đấy, mở tiệc mừng nhà mới thôi mà cũng hoành tráng như vậy.”

Lê Tư Ý khịt mũi khinh thường: “Người ta có tiền, nhà cao cửa rộng cơ mà, bao nhiêu người cũng chứa được hết.”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Một giọng nói trong trẻo reo lên: “Anh hai!”

Họ thấy một bóng hình mặc chiếc váy đỏ ngắn uyển chuyển, xinh đẹp ẩn hiện trong đám đông đang nhanh chóng tiến về bên này. Chẳng mấy chốc cô ấy đã đến trước mặt Tống Thời Ngộ, ngước mặt lên để lộ nụ cười tươi rói như hoa, chất giọng của cô ấy cũng đầy ngọt ngào và nũng nịu: “Anh hai! Sao anh đến không tìm em mà thì thầm to nhỏ gì với anh Diêu Tông thế?” Dứt lời, Tống Dao nhìn Diêu Tông bằng đôi mắt bồ câu long lanh, không thèm nhìn Lê Tư Ý lấy cái nào.

Lê Tư Ý nhướng mày, thong dong nhấp một ngụm rượu.

Dường như đến tận lúc này Tống Dao mới nhìn thấy cô ấy, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy khẽ chớp, làm như người nhắn tin Wechat mới Lê Tư Ý đến dự tiệc không phải mình vậy: “Chị Tư Ý, chị cũng đến ạ?”

Lê Tư Ý chẳng bao giờ chịu nổi phong cách “phải đóng kịch siêu drama thì đời mới vui” của cô ấy, nhưng hôm nay cô ấy chán quá chẳng có gì làm, đến đây cốt là để xem Tống Dao diễn trò nên đương nhiên đủ kiên nhẫn rồi. Lê Tư Ý khẽ mỉm cười, xem như khá lịch sự: “Chúc mừng em nhé.”

Tống Dao thì bất ngờ trước thái độ lịch sự của cô ấy, điều đó thoáng chốc làm cho Tống Dao biến thành một người hẹp hỏi. Nụ cười của cô ấy sượng trân, nhưng chẳng mấy chốc Tống Dao đã vui tươi trở lại, làm nũng với Tống Thời Ngộ: “Anh cũng thật là, em về lâu lắm rồi mà mỗi lần hẹn anh đi ăn, anh cũng bảo bận cả! Kết quả thì sao? Tối nào anh cũng đến quán thịt nướng, đi mà chẳng rủ em đi cùng là sao!”

Nghe vậy, Diêu Tông lại nổi máu bà tám: “Tống Dao, em cũng thấy video đó rồi hả?”

Tống Dao đắc chí bảo: “Tất nhiên rồi, bạn em cũng thấy nữa cơ! Em nói người trong video là anh trai em, ai cũng hào hứng cả, còn đòi em chụp anh ấy nhiều vào để gửi các cậu ấy xem nữa.”

Thấy họ trò chuyện thật rôm rả, Lê Tư Ý cầm ly rượu rời đi một mình.

Dọc đường, một vài người mon men lại gần với ý đồ tiếp cận Lê Tư Ý, cô ấy ung dung đối phó từng người một, sau đó đi lòng vòng trong nhà. Lúc cầm ly rượu đến nhà hàng, tủ lạnh trong phòng ăn thu hút sự chú ý của Lê Tư Ý, nói đúng hơn là những bức ảnh dán đầy trên đó đã thu hút sự chú ý của cô.

Khi Lê Tư Ý trở lại phòng khách, Diêu Tông vẫn còn đang ngồi lê đôi mách với Tóng Dao, còn Tống Thời Ngộ thì đang lắng nghe một người đàn ông trẻ khác nói chuyện. Lê Tư Ý không còn tâm trạng nào để bận tâm đ ến bất kỳ điều gì nữa, đi lên nói ngay: “Thời Ngộ, đi với tôi một lát.”

Người đàn ông trẻ tuổi ấy lập tức bảo “Hai người bận thì đi đi” rồi nhanh chóng đi chỗ khác.

Thấy sắc mặt của cô ấy có vẻ khác thường, Tống Thời Ngộ hơi nhíu mày: “Sao vậy?”

“Cậu đi là biết thôi.” Dứt lời, Lê Tư Ý dẫn anh đến chỗ phòng ăn.

Diêu Tông thấy vậy bèn đuổi theo: “Có chuyện gì thế?”

Tống Dao cũng đi theo.

Lê Tư Ý không tiết lộ gì, chỉ dẫn họ đến trước tủ lạnh dán đầy ảnh kia.

“Dán nhiều ảnh thế!” Diêu Tông thò đầu qua nhìn, tất cả những bức ảnh được dán trên đó đều là ảnh của Tống Dao. Chẳng mấy chốc anh ấy đã phát hiện bức hình được Tống Dao dán ở chính giữa, lập tức chỉ vào đó và mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tống Thời Ngộ: “Ái chà! Không phải bức ảnh tôi chụp đây sao?”

Bức ảnh mà Diêu Tông đang chỉ là ảnh chụp chung của Tống Thời Ngộ và Tống Dao, Tống Dao còn nắm tay Tống Thời Ngộ với gương mặt cười rạng rỡ. Diêu Tông nhớ mình là người chụp bức ảnh này, khi đó Tống Dao đến trường tìm Tống Thời Ngộ, đòi anh dẫn mình đi tham quan trường đại học Lâm Xuyên, thế là Tống Thời Ngộ gọi anh ấy đi cùng. Trên đường đi, Tống Dao bỗng dưng nói muốn chụp ảnh, thế là anh ấy chụp cho hai người một bức hình.

“Anh vỗ đó!” Tống Dao cũng ngắm nhìn tấm ảnh thật chăm chú: “Khi đó chúng ta đều còn nhỏ nhỉ?”

Lúc ấy cô ấy vừa tròn mười tám tuổi, xin xỏ Tống Thời Ngộ thật lâu thì anh mới chịu dẫn cô đi tham quan trường mình một lát.

Đó là ảnh chụp chung duy nhất chỉ có hai người của họ. Nhân lúc Tống Thời Ngộ không chú ý, Tống Dao đã chớp thời cơ nắm tay anh, điều đó làm cô ấy vui vẻ suốt mấy ngày liền.

“Cũng gần mười năm rồi chứ có ít gì!” Diêu Tông cảm thán.

Tống Thời Ngộ nhìn lướt qua bức hình này, nó cũng gợi lại cho anh rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Anh quay ngoắt sang nhìn Lê Tư Ý, ánh mắt như muốn hỏi rằng không lẽ cô ấy dẫn anh đến đây chỉ để cho anh xem những tấm hình này thôi sao?

Lê Tư Ý lại hỏi: “Bức ảnh này được chụp hồi nào?”

Diêu Tông chỉ nhớ mang máng chứ không chắc chắn lắm, anh ấy nhìn về phía Tống Thời Ngộ: “Hình như hồi năm ba nhỉ?”

Tống Thời Ngộ bảo: “Đúng là năm ba, mà sao?”

Cuối cùng Lê Tư Ý cũng đi vào vấn đề. Cô ấy giơ tay lên, chỉ vào một nơi đằng sau hai người trong hình: “Thời Ngộ, cậu nhìn đi, người đằng sau có phải Ôn Kiều không?”

Không chỉ Tống Thời Ngộ mà kể cả Diêu Tông cũng ngạc nhiên, anh ấy đang định soi kỹ hơn thì bị đẩy ra. Diêu Tông la lên oai oái nhưng lại thấy sắc mặt của Tống Thời Ngộ, anh ấy ngậm miệng lại ngay lập tức.

Tống Thời Ngộ đẩy anh ấy ra rồi giật bức ảnh xuống từ tủ lạnh, đặt ngay trước mắt để xem thật kỹ. Anh thấy nơi Lê Tư Ý đã chỉ là dưới một tàng cây đằng sau họ, cách họ bốn, năm mét, mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt. Hình như cô không muốn bị lọt vào khung hình nên tuy người hướng sang bên này nhưng đầu lại ngoảnh sang bên khác, chỉ thấy mỗi cần cổ mảnh mai, thon dài và một bên mặt trắng muốt.

Lúc thấy Tống Thời Ngộ biến sắc mặt, Diêu Tông kích động giật lấy bức ảnh từ tay anh: “Cho tôi xem với!” Diêu Tông cũng nhanh chóng nhìn thấy người chỉ để lộ mỗi nửa bên mặt trong hình. Anh ấy nhìn chằm chằm vào bức ảnh hai giây, sau đó ngập ngừng hỏi: “Đây là Ôn Kiều à? Đúng là giống thật, nhưng chỉ có nửa bên mặt thôi.”

Cuối cùng Tống Dao cũng chen vào được: “Ôn Kiều là ai vậy?”

Không một ai trả lời câu hỏi của cô ấy.

Lê Tư Ý nhìn Tống Thời Ngộ, Diêu Tông cũng ngẩng đầu nhìn anh: “Cô gái Ôn Kiều kia từng đến tìm cậu mà đúng không?”

Tống Thời Ngộ không đáp không rằng, chỉ rút bức ảnh ra khỏi tay Diêu Tông, nhìn chằm chằm vào bóng hình màu xanh dương nhạt trong một góc ảnh, sự chua xót và đau đớn bỗng dưng ngập tràn trong trái tim anh, lồ ng ngực anh như thiêu như đốt, khóe miệng thì kìm lòng không đặng nhếch lên tạo thành một đường cong hờ hững, lời nói thốt ra khỏi đầu môi anh nhẹ bẫng đến mức gần như là lẩm bẩm: “Ừm, cô ấy có đến tìm tôi.”

Tống Thời Ngộ đột nhiên hoàn hồn, nói với Tống Dao: “Tôi lấy bức ảnh này nhé.” Sau đó quay sang Lê Tư Ý, nghiêm túc nói lời cảm ơn với cô ấy: “Tư Ý, cảm ơn cậu.”

Lê Tư Ý mỉm cười: “Không có gì.”

Tống Thời Ngộ cũng cười theo, gương mặt anh bừng sáng: “Tôi đi tìm cô ấy đây!”

Dường như anh sốt ruột đến mức không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, chỉ bỏ lại câu nói ấy rồi cầm bức ảnh kia ra ngoài.

Tống Dao chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác cầm ly rượu đứng tại chỗ.

Ôn Kiều là ai?

Sao anh Thời Ngộ lấy ảnh của cô ấy mà lại cảm ơn Lê Tư Ý chứ?

Cuối cùng Tống Dao cũng hoàn hồn, cô ấy nhìn Diêu Tông và Lê Tư Ý dò hỏi: “Rốt cuộc Ôn Kiều là ai thế?”

Lê Tư Ý giơ ly rượu vang đang cầm với cô ấy, nở nụ cười chân thành: “Chúc mừng em, có lẽ em sắp có chị dâu rồi đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.