Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 59: Sớm muộn gì cũng tiêu tùng



Cuối tháng Hai, thành Lương ở Tây Bắc.

Vào mùa này, ở khu thành biên giới lớn nhất Tây Bắc vẫn còn se se lạnh. Xe ngựa của Lưu Vương đến cách ngoài thành hai mươi dặm, các tướng lĩnh trong quân chờ ở đây đã lâu.

Ôn Doanh xuống xe miễn lễ cho họ.

Gió tuyết phả vào mặt, thân vương trẻ tuổi, con trưởng dòng chính của hoàng thất đứng đầy kiêu ngạo trong làn gió sương, khí chất trên người hắn còn lạnh hơn cả tuyết tháng Hai.

Ôn Doanh hờ hững nói vài câu rồi hất cằm ra hiệu đi tiếp.

Trở vào xe lần nữa, Lăng Kỳ Yến đang ôm lò sưởi tay trốn trong tấm đệm lông dày. Nghe tiếng động, y để lộ ra một đôi mắt nhìn hắn, lầu bầu: “Nói xong nhanh vậy? Không thị uy nhiều xíu à?”

Ôn Doanh ngồi bên cạnh, đút tay vào dưới đệm bóp eo y. Lăng Kỳ Yến con rúm lại, nhe răng: “Đừng có động chạm ta, ngoài kia toàn là người, ngươi không biết xấu hổ nhưng ta biết…”

Giọng nói của y càng đè thấp, đến cuối câu thì không nói nổi nữa.

Cả đoạn đường đến đây không biết họ đã làm trên xe bao nhiêu lần. Lăng Kỳ Yến luôn cảm thấy những người tùy tùng ở bên ngoài kia đã biết hết việc họ làm.

Tùy tùng thì thôi đi, nếu bị mấy tướng lĩnh trong quân nghe được còn mất mặt hơn nữa.

Ôn Doanh khẽ liếc y một cái sau đó im lặng rút tay về.

Lăng Kỳ Yến thở phào, cuộn mình lại mò sang, nhích về phía Ôn Doanh như con nhộng. Y gối đầu lên đùi hắn, ngáp một cái rồi lầu bầu: “Chỗ này còn lạnh hơn kinh thành nữa, sắp tháng Ba tới nơi rồi mà tuyết còn rơi, ta không nên theo ngươi tới đây…”

Ôn Doanh khẽ vuốt ve gò má y: “Vào vương phủ sẽ ấm hơn.”

“Hừ.”

Sau nửa canh giờ, xe ngựa tiến vào thành. Lăng Kỳ Yến bò dậy khỏi ngực Ôn Doanh, đẩy cửa sổ xe thò ra ngoài xem.

Dù trời lạnh nhưng người trên phố vẫn tấp nập. Cách ăn mặc của người dân ở vùng biên giới rất khác người kinh thành, mặc gì cũng được cả, trông rất tùy ý. Trên đường còn có nhiều thương nhân tái ngoại và nông dân, người nước ngoài cũng không thiếu.

Hai bên đường là quán rượu quán trà, cửa hàng san sát nhau, tiếng rao bán không ngừng. Dù không phồn hoa nhưng rất náo nhiệt.

Lăng Kỳ Yến chép miệng nghĩ, tuy ở đây không so được với kinh thành, nhưng cũng không tồi tàn như y nghĩ.

Xe ngựa chạy thẳng vào vương phủ. Tòa phủ trạch này là biệt viện khi trước của phủ Tĩnh Vương, bây giờ Ôn Doanh đến đây ở, chỉ cần đổi cái biển ở cửa là được, quy chế trong phủ cũng không cần đổi. Người hầu và thuộc hạ Ôn Doanh mang tới vương phủ tổng cộng chưa tới trăm người, cũng may phủ này cũng còn lại một số người, không đến mức thiếu thốn.

Sau khi vào chính viện, Ôn Doanh xuống xe trước, Lăng Kỳ Yến được xe ngựa chở về hậu viện.

Trong sảnh chính của vương phủ, các tướng lĩnh bái kiến Ôn Doanh thêm lần nữa.

Dù ở nơi xa xôi như biên giới Tây Bắc, bọn họ vẫn nghe được về thân thế của Ôn Doanh, ngoài ra hắn còn được chính Tĩnh Vương dẫn từ nơi này về kinh thành. Nhưng không ai ngờ được giờ hắn lại về đây đảm nhận vị trí của Tĩnh Vương.

Ôn Doanh được phong làm Nguyên soái trấn giữ Tây Bắc, dưới trướng có ba phó nguyên soái đồng trấn thủ, dưới nữa là tám tham tướng phân chia trông giữ, tiếp đó là mười sáu tướng du kích. Mấy năm trước Ôn Doanh đánh trận ở tái ngoại, đứng dưới trướng Thế tử Kính Quốc Công Lâm Túc nên không quen biết họ.

Có điều trước khi tới đây, Tĩnh Vương đã nhắc qua với hắn về những người này, nói rõ gia thế và tính tình của họ, nên hắn cũng biết được đại khái.

Các tướng lĩnh chia nhau trông giữ cửa ải và thành trì, lần này Ôn Doanh tới nhậm chức, từ tướng du kích trở lên đều tới bái kiến, hai ngày sau sẽ tự trở về.

Ôn Doanh nói vài câu xã giao với họ, còn bảo tối nay sẽ có tiệc, sau đó cho họ lui xuống.

Đuổi người xong, bên dưới lại có bái thiếp đưa lên, nói rằng đây là do quan địa phương đưa tới, muốn tới bái kiến vương phủ.

Ôn Doanh hờ hững liếc nhìn, không phê chuẩn.

Hắn tới đây nhận binh chứ không phải tới đất phiên định cư, không cần qua lại với mấy quan chức nơi này, cũng không cần gây ra lời qua tiếng lại.

Trong hậu viện, Lăng Kỳ Yến chắp tay sau lưng đi vòng quanh đánh giá, càng nhìn càng thấy khó ưa.

Vương phủ này làm theo dạng ngũ tiến*, tiền viện là sảnh chính, nhị tiến là chỗ Ôn Doanh dùng làm thư phòng, tam tiến và tứ tiến là chỗ sinh hoạt thường ngày, người hầu thân cận thì ở dãy nhà sau.

Ngoài ra còn có viện nhỏ ở hai bên đông tây và một hậu hoa viên. Mặc dù vương phủ cũng có quy chế, nhưng so về khí thế trong kinh thành, thì nơi đây còn chả bằng mấy nhà giàu bình thường, nếu so với phủ Dục Vương tráng lệ của y thì còn kém xa lắm.

Giang Lâm sai người mang đồ của y vào, đều là những của quý trước đây trong phủ Dục Vương. Dù y là một Dục Vương điện hạ “chết bất đắc kỳ tử” đi nữa, những thứ trong phủ đều được Thái hậu sai người mang về cho y. Ngoài ra trước khi đi, Thái hậu còn đưa thêm đồ, có tới gần một ngàn cái rương. Vốn muốn đến Giang Nam, giờ lại đưa tới đây, trông còn nhiều hơn đồ của Vương gia như Ôn Doanh.

Lăng Kỳ Yến muốn vào tứ tiến ở lại bị người ngăn cản. Một nội thị phủ Lưu Vương khép nép bảo với y: “Điện hạ có nói, đồ của ngài nhiều nên đưa hết vào tứ tiến làm nhà kho, mời ngài đến gian trước để ở cùng điện hạ.”

Lăng Kỳ Yến lười tranh cãi, kẻ này đã nói như thế thì chắc chắn đây là ý của Ôn Doanh, dù y có trốn ra dãy sau cũng bị Ôn Doanh túm trở về thôi, cần gì phí sức cãi nhau.

…Ở chung thì ở chung.

Khu tam tiến có tổng cộng năm gian nhà, ở giữa là nhà chính, hai bên đông tây mỗi bên có hai gian. Lăng Kỳ Yến sai người đưa đồ của mình đến thẳng gian phía tây, chiếm luôn hai gian nhà.

Trong nhà đã đốt địa long, xung quanh có đặt chậu than nên ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Lăng Kỳ Yến chậm chạp vặn mình rồi lại xoay cổ, đến bây giờ mới có cảm giác sống lại lần nữa, cuối cùng cũng thoải mái được rồi.

Giang Lâm sai người trang trí nhà theo sở thích của y. Nhìn gian nhà được trang trí đẹp đẽ, Lăng Kỳ Yến vô cùng hài lòng, vậy mới đúng chứ.

Lúc Ôn Doanh về, Lăng Kỳ Yến đã chôn mình trên giường uống trà cắn hạt dưa, thấy hắn vào cửa cũng chẳng buồn để ý.

Lăng Kỳ Yến chiếm hai gian nhà, nội thị thân cận đã đến bẩm báo với hắn. Ôn Doanh không nói gì thêm, chỉ dặn họ mang đồ của hắn vào gian phía đông.

Hắn đi tới kệ trang trí** nhìn mấy vật được trưng ở trên, đều là những cống phẩm vô cùng tốt, quả nhiên Thái hậu rất thương y.

“Những thứ này đều là đồ Thái hậu đưa ngươi à?” Ôn Doanh cầm một khối ngọc hình kỳ lân xoa xoa, thờ ơ hỏi y.

Lăng Kỳ Yến nhổ vỏ hạt dưa ra, nói bằng giọng cảnh giác: “Thái hậu cho ta thì là của ta, ngươi không được cướp.”

Ôn Doanh hờ hững liếc y một cái. Lăng Kỳ Yến nhìn ra ý coi thường trong mắt hắn, không khỏi tức giận: “…Ngươi có ý gì?”

Ôn Doanh nói bằng giọng lạnh nhạt: “Nếu là của hồi môn của Thái hậu và đồ trang điểm* của Trưởng công chúa đưa thì ngươi giữ cẩn thận, mấy gian nhà kho kia cho ngươi sử dụng tùy thích.”

(*) 添妆 cũng giống như của hồi môn, đều là đồ cho cô dâu khi kết hôn:v

Mặt Lăng Kỳ Yến lập tức đỏ bừng lên, tức muốn chết.

Hồi môn cái gì, đồ trang điểm cái gì, xì!

Ôn Doanh đi tới xoa lên mặt y, sau đó gọi người vào, đưa chìa khóa nhà kho của mình cho y: “Ngươi cầm lấy.”

Lăng Kỳ Yến không muốn lấy, đưa chìa khóa lại cho hắn: “Trong đó toàn là đồ của ngươi, đưa ta làm gì, ta không chiếm hời của ngươi đâu, hay ngươi muốn chiếm hời ta? Đồ để chung nên khó phân biệt, đồ quý của ta nhiều hơn ngươi, thế chẳng phải ta sẽ chịu thiệt ư?”

Ôn Doanh không nói gì, chỉ nhìn y. Lăng Kỳ Yến nhướng mày: “Ta nói sai à? Không phải ý ngươi là vậy chứ?”

Ôn Doanh không thèm để ý đến y, sai người đưa đồ lên để trước mặt.

Là dạ minh châu, lớn gấp đôi viên minh châu năm ấy Tiểu vương tử của tộc Thứ Liệt đưa.

Ôn Doanh hất cằm ra hiệu y cầm lên xem.

Mắt Lăng Kỳ Yến chớp chớp, cuối cùng không kìm được nữa bèn đưa tay ra sờ, giơ về phía cửa sổ hắt sáng nhìn cho rõ.

“Đồ Hoàng đế ngự ban, viên ngọc này còn lớn hơn sáng hơn viên năm ấy ngươi lấy đi, nhìn ban đêm rõ lắm.”

Lăng Kỳ Yến nhìn ra rồi, y còn tưởng viên minh châu hồi trước tiểu vương tử kia là đồ quý chân chính, ra là cũng thường thôi. Đồ tốt không phải của mình, Lăng Kỳ Yến chợt thấy chán, gượng gạo trả lại đồ: “Ồ.”

Vẻ khinh bỉ trong mắt Ôn Doanh càng đậm hơn: “Ta còn có nhiều đồ tốt hơn thế, ngươi nghĩ xem ta có thể chiếm hời cái gì của ngươi?”

Lăng Kỳ Yến thẹn quá hóa giận, nhào tới cào hắn.

Ôn Doanh không để y được thỏa nguyện, đè chặt y lại.

Không cào người ta được còn bị Ôn Doanh ôm chặt cả người, cơ thể Lăng Kỳ Yến mềm nhũn ra, nằm nhoài lên đùi hắn thầm thì: “Có gì đặc biệt đâu, ta không thèm mấy thứ châu báu kia của ngươi, ta cũng có nhiều đồ quý vậy, ngươi không cần phải hả hê trước mặt ta.”

Ôn Doanh bình tĩnh nâng chung trà lên, chẳng thèm đôi co mấy chuyện nhỏ với y.

Lăng Kỳ Yến nằm thoải mái trên người hắn, không muốn cử động tí nào, còn tiện thể hỏi: “Sao trong chính viện không có nha hoàn nào thế? Ngươi giấu đi đâu hết rồi?”

“Ngươi cần nha hoàn hầu hạ?”

“Không thì sao? Còn nhiều việc cần nha hoàn lắm đó.”

Ánh mắt của Ôn Doanh lạnh xuống, Lăng Kỳ Yến lại không phát hiện. Trước đó y đã muốn hỏi, người hầu bên cạnh hắn đều là thái giám, tiểu tư với mấy ma ma có dáng người “rắn rỏi”, chẳng có nha hoàn nào hầu hạ cả, giờ đã đến vương phủ rồi vẫn không thấy bóng dáng nha hoàn đâu.

“Không cần, người hầu trong chính viện đủ nhiều rồi.”

Nghe thấy vẻ cứng rắn lạnh lùng trong giọng nói của Ôn Doanh, Lăng Kỳ Yến giương mắt đối diện với hắn, trái tim y khẽ nhảy lên một cái, luống cuống bò từ trong lòng hắn dậy, dời đường nhìn: “Không cần thì không cần, dù gì đây cũng là vương phủ của ngươi.”

Cái tên này hở cái là phi ánh mắt như dao kia ra, có dọa chết người được không mà phi?

Bị Ôn Doanh nắm lấy gáy, Lăng Kỳ Yến đưa chân ra đạp lại bị hắn đè lại ôm vào lòng.

Cái hôn vừa hung dữ vừa vội vàng rơi xuống, Lăng Kỳ Yến chỉ kịp ậm ờ hờn giận một cậu “ngươi lại bắt nạt ta”, những lời sau đó bị chặn cho không kêu được gì.

Hôn xong, nét mặt Ôn Doanh dịu xuống. Ôn Doanh liếm sợi chỉ bạc dây ra bên khóe miệng y, nhắc nhở bằng giọng khàn khàn: “Tối nay ta mở tiệc mời các quân tướng, ngươi đi theo ta.”

“Ta đi làm gì, không đi.”

Lăng Kỳ Yến đẩy hắn ra ngồi thẳng dậy, định bụng nghỉ ngơi hai ngày rồi ra ngoài phủ tìm thú vui, không muốn ở lì trong này chút nào, bị chán chết chưa tính, y còn bị cái tên vô liêm sỉ này dê tới dê lui.

Ôn Doanh không nói gì, còn lột vỏ đậu phộng cho y.

Đêm xuống, sảnh chính của vương phủ mở tiệc mời các tướng lĩnh trong quân và quan lại trong vương phủ. Lăng Kỳ Yến bị Ôn Doanh cố chấp kéo đi, mới đầu còn không chịu, nhưng sau khi nghe có rượu ngon liền thôi giãy giụa.

Ôn Thanh đã tới rồi. Dù cậu không có chức vụ gì nhưng lại được đi theo Trịnh Mộc, ngồi ở vị trí cuối cùng không gây chú ý. Ôn Doanh có ý định đề bạt cậu.

Còn Lăng Kỳ Yến lại được Ôn Doanh cho ngồi bên trái hắn, còn ngồi trên cả ba vị phó nguyên soái.

Mọi người ngồi vào bàn, Ôn Doanh giới thiệu thân phận Lăng Kỳ Yến: “Vị Ôn tiên sinh này là phụ tá của quý vương phủ, sau này có chuyện gì, bất kể là việc quân hay việc của quý phủ, mọi người có thể bàn bạc với y.”

Lăng Kỳ Yến đang lén uống rượu nghe xong suýt thì sặc. Nhưng Ôn Doanh đã nói thế rồi, y chỉ có thể cười cười giơ chén rượu lên với mọi người, ngửa đầu uống cạn.

Những người này không biết thân phận của y. Dù gì Dục vương cũng chết rồi, dù các quan lại trong phủ đến từ kinh thành đi nữa, nhưng trước đây Lăng Kỳ Yến không vào triều, cấp bậc của họ lại thấp nên không biết mặt y, chứ nói chi là các võ tướng quanh năm trấn giữ biên cương Tây Bắc.

Nghe bảo y họ Ôn thì chỉ nghĩ y có liên quan tới Ôn Thanh kia, là người nhà họ Ôn mà Ôn Doanh muốn đề bạt, cho nên ai cũng rất khiêm nhường với y.

Nhưng trong lòng họ lại thầm nghĩ, vị điện hạ này thiên vị nên toàn dùng “người quen”.

Sau đó không ai nói gì nữa, món ăn là do đầu bếp trong kinh được Ôn Doanh dẫn đến nấu, tất cả đều được bưng lên, mọi người vui vẻ chè chén cùng nhau, bầu không khí trở nên gần gũi hơn.

Chẳng qua là Ôn Doanh mới đến đây, muốn kéo gần quan hệ với cấp dưới nên mới làm bữa tiệc này. Dù hắn rất nghiêm túc thận trọng, nhưng trông không tự cao chút nào. Những võ tướng này quanh năm ở biên giới không có quá nhiều quy củ, thế nên nhanh chóng cầm bát lên thay phiên nhau mời Ôn Doanh uống rượu.

Ôn Doanh cũng đổi thành bát, ai mời cũng uống, uống liên tục mà mặt chẳng đổi sắc chút nào.

Có người mời rượu Lăng Kỳ Yến, Lăng Kỳ Yến cũng học theo bọn họ muốn đổi thành bát, lại bị Ôn Doanh cản: “Ngươi uống bằng chén đi.”

Lăng Kỳ Yến mất hứng mà trừng hắn, mắc mớ gì y không được uống bằng bát?

Ôn Doanh không để ý tới y, những hạ nhân kia nghe theo Ôn Doanh nên không đem bát lên.

…Bỏ đi.

Lăng Kỳ Yến bực bội cầm chén lên.

Mấy phó nguyên soái tới mời rượu Ôn Doanh. Người dẫn đầu trông như hơn bốn mươi tuổi, trên mặt có một vết đao chém. Người đàn ông trung niên ấy họ Phương, tên đầy đủ là Phương Sĩ Tưởng. Trước đó Tĩnh Vương từng nhấn mạnh với Ôn Doanh rằng đây là người tài giỏi có bản lĩnh, người này đi theo làm cấp dưới của Tĩnh Vương ở đây đã mười mấy năm, là người nhiều kinh nghiệm nhất trong ba phó nguyên soái.

“Vương gia đi đường khổ cực, việc ở Tây Bắc phức tạp, sợ rằng Vương gia mới đến sẽ thấy khó khăn, mạt tướng muốn tự mình giúp đỡ Vương gia.”

Giọng Phương Sĩ Tưởng khàn khàn, ông ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào Ôn Doanh, tài năng có thừa nhưng lại chẳng khiêm tốn chút nào.

Lăng Kỳ Yến đang uống rượu bên cạnh nghe câu này bèn phóng tầm mắt qua nhìn ông ta, thoáng thấy khó chịu. Tên này giở vẻ coi thường Ôn Doanh rõ ràng, nói cái giọng cậy già lên mặt kia là có ý gì?

Hai vị phó nguyên soái còn lại hơi lúng túng, vội nói vài câu khen Ôn Doanh. Ôn Doanh chẳng buồn đổi biểu cảm, cứ như hoàn toàn không để ý tới. Hắn điềm tĩnh đứng dậy, giơ chén rượu lên nói với ba người: “Đa tạ, sau này nhờ ba vị giúp đỡ.”

Sau đó uống sạch rượu trong chén.

Phương Sĩ Tưởng không nhiều lời nữa, cũng cầm chén lên uống hết một hơi.

Cuối giờ Tuất, tiệc vui tàn cuộc.

Lăng Kỳ Yến ăn uống no say được Ôn Doanh bế về hậu viện, lúc vào cửa y còn không quên nhắc nhở kẻ đang bế mình: “Ta ở gian tây, đưa ta về gian tây.”

Bước chân Ôn Doanh hơi khựng lại, bế người về gian tây theo mong ước của y.

Lăng Kỳ Yến nói nhảm một hồi, sau đó uống nước mật ong cho tỉnh rượu, não y vẫn còn mơ hồ rối loạn. Ôn Doanh sai người mang nước nóng tới lau mặt cho y.

Lăng Kỳ Yến ngồi bên giường, không chịu yên mà cứ nhào vào ngực Ôn Doanh đang ngồi xổm trước mặt, miệng lẩm bẩm: “Tú tài nghèo, ta muốn đi tắm.”

“Hồi chiều vừa tắm rồi.” Ôn Doanh nói bằng giọng lạnh lùng, nắm lấy gáy y kéo người ra, lau mặt rồi cởi giày cho y, sau đó rửa chân.

“Ừm.”

Lăng Kỳ Yến mơ màng kéo dài chữ “Ừm” ra. Y nghĩ, đúng là tắm rồi, hồi chiều cái tên kia còn bắt nạt y trong bồn tắm một lúc lâu. Ngày nào hắn cũng phải bắt nạt y, có hôm thì một lần, có hôm hai ba lần. Tuổi còn trẻ nhưng lại buông thả quá mức, sớm muộn gì cũng tiêu tùng.

Lăng Kỳ Yến chọt ngón tay lên vai Ôn Doanh, trừng mắt hừ một tiếng: “Ngươi cũng chỉ biết bắt nạt ta. Ngươi nhìn đám cấp dưới kia đi, chẳng coi ngươi ra gì cả, bắt nạt một Vương gia trẻ tuổi không có căn cơ như ngươi, nói chuyện chẳng hề khiêm nhường lễ độ. Ngươi đáng thương thật đó, còn kêu ta làm phụ tá cho ngươi. Ta như này làm phụ tá sao được, ngươi thiếu người tới vậy hả?”

Ôn Doanh nắm lấy chân y đè vào chậu nước, ánh mắt hắn rơi xuống sợi dây đỏ đang rung rinh kia, hơi khựng lại, sau đó nói: “Bọn họ bắt nạt ta, thế Dục Vương điện hạ nghĩ cách bắt nạt lại giúp ta là được.”

Lăng Kỳ Yến hơi ngơ ra, lắc đầu mấy cái: “Ta đâu có bản lĩnh đó.”

Ôn Doanh không nói gì nữa, im lặng rửa chân cho y, rửa xong thì lau khô.

Lăng Kỳ Yến rút chân về, lăn vào chăn cuộn người lại thành con nhộng.

Ôn Doanh sai người vào hầu hạ rửa mặt thay đồ, sau đó cho người tắt đèn lui ra ngoài hết. Hắn ngồi vào giường, kéo màn xuống.

Lăng Kỳ Yến sắp ngủ rồi, nhưng cảm thấy chăn bị kéo ra một góc, hơi ấm quen thuộc kia dán lên sau lưng y, bèn rụt người lại theo phản xạ: “Ta không muốn làm đâu…”

Ôn Doanh vỗ nhẹ eo y, dỗ dành: “Không làm, ngủ đi.”

Lăng Kỳ Yến trở mình, đạp cho Ôn Doanh một cái: “Đây là phòng ta, ngươi cút về gian đông đi.”

Ôn Doanh ôm y vào lòng: “Đây là vương phủ của bản vương, ngươi ngoan ngoãn chút đi.”

Lăng Kỳ Yến đá thêm cái nữa, sau đó chân lại bị Ôn Doanh kẹp vào gi.ữa hai chân hắn, không nhúc nhích được.

Y thử giãy hai lần nhưng không ra, đành phải bỏ cuộc.

Hình như có thứ ánh sáng nào đó xuyên qua màn chiếu vào trong, Lăng Kỳ Yến giương mắt nhìn lên. Ngoài bức bình phong có một viên dạ minh châu được đặt trên kệ trang trí. Viên minh châu lóe sáng lên, cách một bức bình phong vẫn còn nhìn rõ.

Ôn Doanh vỗ eo y lần nữa: “Ngủ đi.”

Lăng Kỳ Yến dời tầm mắt, ậm ờ hỏi hắn: “Dạ minh châu của ngươi mà, để ở phòng ta làm gì?”

“Đây là vương phủ của bản vương.” Ôn Doanh lặp lại câu trả lời cũ.

Lăng Kỳ Yến rút mạnh chân ra, đạp hắn một cái nữa, sau đó trở mình kéo chăn cao lên.

Ôn Doanh ôm eo y, kéo vào lòng.

Lăng Kỳ Yến không nhúc nhích, nhắm mắt lại phút chốc đã ngủ say.

Nghe thấy tiếng thở đều đặn bên tai, cuối cùng Ôn Doanh hôn một cái lên gáy y, im lặng nhắm mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.