Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 49: Ta ghét ngươi



Cuối năm nay, trong triều có hai chuyện lớn xảy ra. Đầu tiên là Dục Vương Lăng Kỳ Yến nhiễm phong hàn chết bất đắc kỳ tử, phải gấp rút chôn cất. Nửa tháng sau, hoàng đế hạ chỉ, nhận về một vị trưởng hoàng tử dòng chính khác được nuôi ở bên ngoài, ban cho tên Kỳ Tiêu, cáo thái miếu thay đổi ngọc phả, đại xá thiên hạ.

Cùng theo đó, Hoàng đế đích thân tổ chức lễ đội mũ cho trưởng hoàng tử Lăng Kỳ Tiêu đã đủ hai mươi tuổi, phong tước Lưu Vương, cũng phong tước cho các hoàng tử khác.

Bên ngoài tiếng trống nhạc vang trời, ca múa mừng cảnh thái bình, trong cung Ninh Thọ lại vô cùng vắng lặng.

Lăng Kỳ Yến ngồi tựa dưới chân Thái hậu, tóc dài của y xõa tung, để Thái hậu tự tay chải đầu buộc tóc cho y.

Thái hậu cầm lược trong tay, chầm chậm chải lên mái tóc dài, thì thầm: “Chớp mắt một cái, Yến nhi của tổ mẫu đã lớn như này, dường như những chuyện lúc Yến nhi vẫn còn là bé con, tổ mẫu vẫn còn nhớ rõ, thế mà đã qua nhiều năm như vậy rồi.”

“Khi còn bé Yến nhi rất nghịch ngợm, thích làm nũng với tổ mẫu nhất, nhưng lại rất dễ dỗ, mỗi lần con không vui, chỉ cần lấy đồ vàng ngọc sáng lấp lánh dỗ con, bé con như con sẽ nín khóc mà cười ngay.”

“Con đó, lúc nào cũng ngoan, nhưng chỉ không thích đọc sách, từ nhỏ đã không chịu ngồi yên trong học đường, nếu không…”

Thái hậu dừng lại, thở dài một tiếng, cũng may là đứa nhỏ này không thích học hành, là một người không có triển vọng gì, nếu thật sự được lập làm Thái tử, một khi thân phận bị vạch trần, e là sẽ không sống nổi.

Lăng Kỳ Yến im lặng nghe, không hề lên tiếng.

Sau chuyện hôm ấy, Thái hậu bệnh một trận rất nặng, cuối cùng Hoàng đế cũng gật đầu chấp nhận, giữ mạng lại cho y.

Nửa tháng này, y vẫn luôn ở thiên điện trong cung Ninh Thọ, Thái hậu ngoài miệng nói sẽ không đối xử với y như trước đây nữa, nhưng y cảm giác được, tổ mẫu vẫn thương y như ngày nào.

Nhưng y cũng biết, cung Ninh Thọ không phải là nơi về của y, sớm muộn gì y cũng phải đi.

Buộc tóc lên, đội ngọc quan xong, Lăng Kỳ Yến quay người lại, nằm úp sấp lên đầu gối Thái hậu, im lặng thật lâu.

Thái hậu vu.ốt ve gương mặt tái nhợt của y, hỏi: “Hôm nay là sinh nhật của Yến Nhi, con muốn quà gì?”

“…Không cần đâu, cảm ơn tổ mẫu.”

“Cần, ta sai người đi mở kho, con muốn thứ gì thì cứ tự chọn lấy.” Thái hậu thấy hơi khó chịu, trước đây cứ đến sinh nhật là đứa bé này nhất định sẽ quấn lấy bà đòi này đòi kia, bây giờ lại chỉ nói “không cần”.

Lăng Kỳ Yến không nói gì thêm, cũng không chịu đi, Thái hậu hết cách, đành phải dặn dò mấy nhũ mẫu và thái giám chọn vài thứ mang đến cho y.

“Tuổi tổ mẫu đã cao, giữ lại những thứ đồ này cũng không dùng được, con dùng được thì cứ cầm đi, chờ qua năm mới… Con đến phương Nam đi.”

Lăng Kỳ Yến giương mắt, thái hậu gật đầu với y: “Không phải lúc trước con nói muốn đến Giang Nam sao? Tổ mẫu sai người sắp xếp mọi chuyện bên kia giúp con, sẽ có người hộ tống con sang đấy, cũng sẽ có người chăm sóc con, nhà cữu công* con ở đó, thiếu thứ gì cứ đến tìm cữu công, ta đã nói với họ rồi.”

(*Vị này là anh của Thái hậu)

“Nhà cữu công có nhiều huynh đệ tỉ muội đồng trang lứa với con, con chơi với bọn nó sẽ đỡ buồn chán hơn, chờ khoảng nửa năm đến một năm, để cữu công giúp con chọn một mối hôn nhân ở bên đó.”

Thái hậu nói, tâm trạng khẽ thả lỏng, nhà mẹ đẻ của bà ở Giang Nam, Lăng Kỳ Yến sang bên kia tất sẽ có người giúp đỡ chăm sóc y. Năm đó vị cao tăng kia nói, ba năm sau số mệnh y sẽ có trắc trở, ra là chỉ cái này. Bây giờ Dục Vương Lăng Kỳ Yến đã chết, y không còn là người không vợ không con nữa.

Y là người có phước báo, cuộc đời sau này sẽ được yên ổn, sống lâu trăm tuổi, những lời cao tăng nói năm đó, tất nhiên đều sẽ linh nghiệm.

Lăng Kỳ Yến hoàn hồn sau cơn sững sờ, nhỏ giọng đáp lại, tạ ơn Thái hậu.

“Tổ mẫu đồng ý che chở con, thì sẽ luôn che chở con.” Thái hậu xoa mặt của y, chần chờ mãi mới hỏi y, “Yến nhi, con ở bên ngoài phải đổi tên đổi họ, con đồng ý lấy họ của tổ mẫu không?”

Thái hậu nghĩ, tốt nhất nên để con của anh trai bà nhận y làm con nuôi, như thế Lăng Kỳ Yến sẽ thành anh em của các cháu bà, có nhà mẹ đẻ bà che chở, ngày sau sẽ không cần lo gì nữa.

Im lặng của một lúc lâu, Lăng Kỳ Yến mới cúi đầu nói bằng giọng buồn buồn: “Con muốn lấy họ Ôn.”

Thái hậu sững sờ, dần đỏ cả vành mắt: “Được, họ Ôn cũng tốt, … Nên là họ Ôn mới phải, là tổ mẫu nghĩ sai.”

Thợ săn họ Ôn kia năm đó không chỉ cho Thẩm thị đang mang bầu ở lại, còn giúp bà ta bình an sinh con, sau đó tự tay nuôi lớn Ôn Doanh, bây giờ ông đã mất, dù thế nào đi nữa, bà cũng không thể đoạt mất đứa con của người có ơn với hoàng gia, khiến người ta không còn ai nối dõi.

“…Con nguyện ý mang họ Ôn, cũng là chuyện tốt.”

Nghe Lăng Kỳ Yến nói muốn họ Ôn, tuy Thái hậu có hơi lo âu, nhưng bà lại vui mừng hơn, ít nhất đứa bé này cũng không phải là người ham mê vinh hoa phú quý, giữa con trai nuôi của thế gia và con trai của thợ săn, y vẫn chọn thân phận mà y vốn thuộc về.

Lăng Kỳ Yến không biết nên nói cái gì cho phải: “…Tổ mẫu đừng đau lòng.”

“Tổ mẫu không đau lòng, ” Thái hậu nén lại cảm xúc, mặt hiện nét cười, an ủi y, “Họ Ôn cũng không sao, đến phía nam, nhà cữu công con vẫn sẽ xem con như con cháu mình, ta sai người sắp xếp căn nhà cho con, cách phủ cữu công không xa, nhớ phải qua lại với họ nhiều một chút, chớ để xa cách.”

Lăng Kỳ Yến nghe lời gật đầu: “Lời tổ mẫu căn dặn, con sẽ nhớ kĩ hết.”

Cung Hưng Khánh.

Sau khi hạ triều, nhiều triều thần ra khỏi điện, người nào cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Mặc dù chuyện Hoàng đế mới nhận con trai về đã truyền đi khắp thành, nhưng hôm nay sau khi chính thức hạ chiếu, nhiều người vẫn cảm thấy không chân thật.

Nghĩ đến việc trước đây vị tân điện hạ này từng đỗ giải Nguyên ở kinh, sau đó còn tự tay chém đầu Hãn Vương của bộ lạc Thứ Liệt, ai cũng thấy tiếc nuối, mấy người con khác của Hoàng đế, bao gồm cả Hoàng thái tử, không một ai có đủ bản lĩnh như vậy, sao bệ hạ không nhận hắn về sớm hơn cơ chứ.

Còn gì mà sinh đôi, lời giải thích của cao tăng về quẻ bói, vốn cũng không ai tin, đâu ra chuyện trùng hợp một người vừa về người kia lại chết đột ngột như thế. Gần đây trong kinh đều lén truyền ra cố sự ly miêu tráo thái tử, tất cả mọi người đều ngầm hiểu ý, chỉ là không ai dám nói công khai mà thôi.

Trong đại điện, Hoàng đế nhìn đứa con ngày càng xuất chúng của mình, cũng có cảm giác tiếc nuối trong lòng.

Sau chuyện lần trước, ông ta ngày càng thất vọng về Lăng Kỳ Ngụ. Ông ta thực sự không ngờ, đối với anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà thằng khốn kia còn nảy sinh ra thứ tình cảm bất luân, Thái tử mà không đứng đắn, lại nghĩ tới việc gã bị Lăng Kỳ Yến làm cho thần hồn đảo điên, ông ta càng tức giận hơn, bắt đầu từ bây giờ cấm túc gã ở Đông cung, không cho ra ngoài.

Dù thế, ông ta cũng không thể phế bỏ Thái tử, chuyện bê bối như vậy, ông ta không thể công bố với bên ngoài được.

Đè nỗi bất mãn với Lăng Kỳ Ngụ xuống, Hoàng đế vỗ mạnh lên vai Ôn Doanh: “Kể từ hôm nay, con cũng cùng vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc đi, bây giờ con đã có vương có tước, cũng không còn nhỏ nữa, trẫm phải suy nghĩ kỹ một chút, chọn một mối hôn nhân cho con, sớm ngày cưới vợ, đại hôn xong sẽ dời từ cung ra ngoài lập phủ.”

Hoàng đế vừa nói vừa thấy khó chịu, mấy đứa con trai khác của ông ai cũng thành hôn lúc mười sáu tuổi, trong Đông cung còn có hai đứa cháu, con trưởng của ông ta có bản lĩnh như thế lại phải lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, nhưng đến nay nó vẫn cô độc, ông nhất định phải chọn cho đứa con trai này một mối hôn nhân thật tốt để bồi thường hắn.

Ôn Doanh không nói gì nhiều, cảm ơn ông.

Từ Cung Hưng Khánh đi ra, hắn tiếp tục đi đến cung Phượng Nghi.

Nửa tháng nay ngày nào hắn cũng đến cung Phượng Nghi thỉnh an Thẩm thị. Thẩm thị cũng bị cấm túc, cứ bày ra vẻ mặt thờ ơ với hắn, nghĩ đến việc hắn thờ ơ với người được phái đi từ cung Phượng Nghi, nhưng lại coi trọng người Thái hậu cho, Thẩm thị liền tức giận, không muốn để ý tới hắn.

Vốn chỉ là con trai mới được tìm về, lấy đâu ra tình cảm mẹ con, nếu không thể hướng về mình, vậy thì trong mắt Thẩm thị không có đứa con trai như thế.

Biết rõ lý do khiến Thẩm thị tức giận, Ôn Doanh cũng không giải thích với bà ta, ngày nào cũng làm việc theo quy định, không để người khác chỉ ra sai lầm là được.

Hai người chỉ khách sáo nói vài câu, Ôn Doanh không ở cung Phượng Nghi lâu, thỉnh an xong là lui ra ngay.

Lăng Kỳ Ninh cùng đi ra, cậu bé gọi hắn lại, do dự hỏi: “Đại ca, đại ca “lúc trước” không chết đúng không? Hôm qua lúc đệ đến cung Ninh Thọ thỉnh an hình như đã nhìn thấy huynh ấy, nhưng tổ mẫu không chịu nói, trước đó huynh nói huynh ấy sẽ không chết, huynh biết sao?”

Ánh mắt Ôn Doanh sâu thẳm, hắn trả lời cậu: “Đệ biết thì cứ xem như không biết đi, về sau đừng hỏi nữa.”

Đứa nhóc ngây người một chốc, hiểu được, gật đầu nói: “Vâng.”

Thấy Ôn Doanh phải đi, cậu bé lại hơi mất tự nhiên mà hỏi hắn: “Đại ca, trước kia huynh đã đồng ý với đệ, dạy đệ chơi cưỡi ngựa đánh bóng, bây giờ còn giữ lời không? Mấy năm nay đệ có học theo người khác, nhưng đệ cảm thấy, chắc chắn bọn họ không lợi hại bằng đại ca.”

Vẫn là chuyện năm đó, Ôn Doanh dịu giọng đáp: “Giữ lời mà, chờ khí trời ấm hơn, đệ tới cung Vĩnh An tìm ta.”

Đứa nhóc hoan hô một tiếng, mặt mày hớn hở, nói cám ơn hắn.

Chạng vạng.

Ôn Doanh đến cung Ninh Thọ thỉnh an Thái hậu.

Thái hậu liền ban một đống đồ tốt cho hắn, nói là quà sinh nhật của hắn, Ôn Doanh cảm ơn rồi nhận lấy.

Thái hậu nhìn đứa cháu ngày càng chín chắn điềm tĩnh, cảm thấy vui mừng: “Tên Kỳ Tiêu này rất tốt, nghe nói là Ngũ hoàng thúc chọn cho con, sau này cứ gọi con bằng tên đó đi, …còn Kỳ Yến, sau này sẽ đổi thành họ Ôn, là nó chủ động muốn, ta đã cho người giúp làm giấy tờ hộ tịch của nó, nếu cha nuôi con dưới suối vàng có biết, chắc đã có thể yên tâm.”

Con ngươi Ôn Doanh khẽ chuyển động, hỏi Thái hậu: “Tổ mẫu, con có thể gặp y một lúc không?”

Thái hậu lộ ra vẻ do dự, lời Lăng Kỳ Yến nói ngày ấy ở điện Triêu Huy còn văng vẳng bên tai, mấy ngày nay bà cũng vô thức trăn trở mãi.

“…Con và Kỳ Yến, giữa các con có quan hệ đó thật sao?” Cuối cùng nhịn không được nữa, Thái hậu nhìn Ôn Doanh hỏi thẳng.

Ôn Doanh hờ hững gật đầu: “Là thật.”

Thái hậu chợt không biết nói cái gì cho phải, một lúc lâu, đành phải thở dài nói: “Đều là thiếu niên trẻ người non dạ đùa giỡn nhau, sau này con có đại hôn cưới Vương phi, nó cũng cưới vợ sinh con, việc này sẽ chấm dứt, nên hãy quên hết đi.”

Ôn Doanh cụp mắt lại, không nói gì thêm.

Trong thiên điện, Lăng Kỳ Yến đang ăn tối thì nghe đến tiếng bước chân, mở to mắt liếc nhìn rồi lại tiếp tục ăn cơm, còn kêu người rót rượu cho mình.

Ôn Doanh ngồi ở bên bàn, lập tức có người đưa chén đũa cho hắn, hắn nhấc bầu rượu trong tay Lăng Kỳ Yến lên, rót một chén đầy cho mình.

Lăng Kỳ Yến nói bằng giọng ghét bỏ: “Ngươi đã đến cung Ninh Thọ rồi, vậy sao không ăn tối cùng Thái hậu đi, ta đã cố ý nhường lại cơ hội cho ngươi đấy.”

Ôn Doanh uống rượu rồi lại nhìn chăm chú vào mắt y, hỏi: “Vì sao không nghe lời Thái hậu, mà lại chọn họ Ôn?”

Lăng Kỳ Yến hừ nhẹ: “Ta vốn phải mang Ôn, làm người nhà Thái hậu cũng tốt, nhưng ta cũng biết ngại chứ.”

“Ngươi ngại thật sao?”

Nghe Ôn Doanh lạnh lùng tra hỏi mình, mặt Lăng Kỳ Yến nhanh chóng đanh lại, không muốn để ý đến hắn nữa, đoạt bầu rượu về rồi tiếp tục rót rượu uống.

Đương nhiên là y ngại, Thái hậu đã đối xử rất tốt với y rồi, dù da mặt y dày lại vô tư vô ý đi nữa, cũng không thể được lợi như thế, gây thêm phiền phức cho nhà mẹ đẻ Thái hậu.

Ánh mắt Ôn Doanh dời xuống, dừng lại trên ngón tay cái bên phải của y, ở đó có đeo một cái ban chỉ bằng bạch ngọc.

Nghĩ đến mấy chuyện cũ không vui, mặt Ôn Doanh lại lạnh hơn.

Chú ý tới tầm mắt của hắn, Lăng Kỳ Yến cau mày không vui: “Đây là đồ sau này Thái hậu cho ta, ngươi không được cướp, đồ Thái hậu cho ta thì là của ta, ta không nhường lại cho ngươi đâu.”

“Dục vương điện hạ đã đưa bao nhiêu ban chỉ cho người khác rồi?”

Vừa nghe bốn chữ này, Lăng Kỳ Yến đã biết hắn lại châm chọc mình, càng không vui: “Dù sao ta cũng không đưa cái này cho ngươi đâu, muốn thì ngươi tự tìm Thái hậu mà đòi.”

Ôn Doanh dùng ánh mắt ra hiệu, hạ nhân trong điện lui ra hết, Lăng Kỳ Yến thấy vậy thì giễu cợt nói: “Qủa nhiên, làm hoàng tử vương gia là khác ngay, những người này rõ ràng là Thái hậu đưa đến hầu hạ ta, ngươi còn chưa mở miệng đã ngoan ngoãn nghe lời hết.”

Ôn Doanh không để ý tới y, không nhìn ban chỉ trên tay y nữa, im lặng rót rượu uống.

Lăng Kỳ Yến còn đang lầm bầm lầu bầu, giọng hơi chua: “Nghe nói hoàng đế ban tước ‘Lưu’ cho ngươi? Ông ta coi trọng ngươi thật, có phải ông ta rất muốn cho ngươi làm Thái tử không? Chậc.”

“Trước đây ta nghĩ, với tiền đồ rộng mở như thế, nếu ngươi đỗ được Lục nguyên, nói không chừng Hoàng đế sẽ đích thân làm lễ đội mũ cho ngươi, kết quả ngươi không thành trạng nguyên nhưng lại thành hoàng tử, lễ đội mũ náo nhiệt lắm đúng không?”

“Hẳn là tên khốn Lăng Kỳ Ngụ kia phải tức lắm, chắc chắn những quan viên kia về sẽ nói này nói nọ, sau này ngươi không còn sống cuộc sống bình thường nữa, nhưng ngươi có tài như thế thì sao có thể cam tâm chỉ làm vương gia chứ, hợp ý ngươi quá còn gì.”

Ôn Doanh bỗng hỏi y: “Ngươi định đến Giang Nam?”

Lăng Kỳ Yến nghẹn lại, lời đến miệng lại nuốt trở vào: “…Liên quan gì tới ngươi?”

Ánh mắt Ôn Doanh nhìn y có chứa một thứ cảm xúc gì đó không rõ, tim Lăng Kỳ Yến đập như trống chầu: “Ngươi muốn làm gì?”

Im lặng đối diện nhau một chốc, Ôn Doanh dời mắt, kêu người mang tới hai bát mì trường thọ, hắn và Lăng Kỳ Yến mỗi người một bát.

Lăng Kỳ Yến không muốn ăn lắm, Ôn Doanh nhạt giọng nói: “Lúc cha ta còn sống, sinh nhật năm nào ông ấy cũng sẽ tự tay nấu mì trường thọ cho ta.”

Lăng Kỳ Yến cúi đầu, yên lặng cầm đũa.

Sau đó y uống rất nhiều rượu, uống say xong lại ôm bầu rượu kề ghé sát vào mặt Ôn Doanh, nói dài nói dai nói sảng với hắn.

“Tú tài nghèo, sao ngươi lại đáng ghét như thế, trước đây đã ghét ngươi, sau này còn ghét hơn, ta mất hết rồi, đều tại ngươi, tại ngươi hết.”

“Chắc ngươi đắc ý lắm, ngoài miệng ngươi không nói, thật ra trong lòng đang cười ta, trước đây ta cười nhạo xuất thân của ngươi, giờ báo ứng lại đổ lên đầu ta.”

“…May là ta sắp rời khỏi đây rồi, sau này chúng ta không cần phải gặp nhau nữa, ta không đụng tới ngươi thì sẽ không gặp xui xẻo, ngươi chính là khắc tinh của ta.”

Mặt Lăng Kỳ Yến đỏ ửng, mắt say lừ đừ, đôi mắt hoa đào nổi lên hơi nước, Ôn Doanh không lên tiếng mà nhìn y, giơ tay lên, khẽ xoa xoa sau gáy y.

Bầu rượu trong tay Lăng Kỳ Yến rơi xuống đất, cả thân y mềm oặt mà ngồi tựa lên đùi hắn, mơ màng lầu bầu: “Tú tài nghèo, đầu ta đau…”

Ôn Doanh ôm lấy y, bế lên giường.

Lăng Kỳ Yến nghịch ngợm cọ lên người hắn, Ôn Doanh kiềm chặt y, đặt ở trên giường. Ánh mắt hắn nhìn y chứa đầy vẻ u ám, Lăng Kỳ Yến say xỉn nên chẳng hề cảm thấy gì, còn lảm nhảm oán giận hắn.

“Có phải ngươi có ý đồ xấu với ta không? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng hòng mơ tới, tuy rằng dung mạo ngươi đẹp hơn người khác, nhưng ta sẽ không chịu theo đâu, ta ghét ngươi…”

Ngón tay vu.ốt ve môi đỏ ướt át của y, Ôn Doanh im lặng mà nhìn chằm chằm người dưới thân.

Nước mắt Lăng Kỳ Yến ứa ra: “Ngươi muốn làm nhục ta đúng không…”

Ánh mắt Ôn Doanh tối lại, hắn cúi đầu, hung ác chiếm lấy môi của y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.