Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 73: 73: Không Có Tỏ Tình Là Không Được



Buổi trưa nắng khá gay gắt nhưng không quá nóng, gió thu hanh khô thổi vào mặt mang đến cảm giác mát mẻ và dễ chịu.

Văn Cảnh bước xuống xe chuẩn bị băng qua đường.

Trước lối vào công viên giải trí, bên dưới tấm áp phích quảng cáo khổng lồ có một thiếu niên cao to đang nhiệt tình vẫy tay với cậu.

Khi hai người tụ lại một chỗ, Trương Sơn tuy cảm thấy phấn khích nhưng cũng có chút khó hiểu, đành hỏi cậu: “Sao cậu đồng ý vậy?”

Văn Cảnh: “Chẳng phải vì hạnh phúc của cậu à?”

Trương Sơn: “Đờ mờ, hôm đó cậu không hề nghĩ đến hạnh phúc của tôi, nói cỡ nào cũng từ chối.”

Văn Cảnh: “Vì hôm đó tôi không biết nếu tôi không đi, cô ấy cũng sẽ không tới.

Nhưng tại sao cậu theo đuổi người ta mà tôi phải theo cùng thế?”

Trương Sơn: “Một trong những lý do khiến cô ấy đồng ý với tôi là vì tôi chơi thân với cậu.”

Văn Cảnh:…

Văn Cảnh: “Cậu có chắc cậu sẽ theo đuổi thành công không đấy?”

Trương Sơn: “Chắc chứ!”

Văn Cảnh chẳng nói nên lời, cậu dựa vào cột điện bên cạnh, ngơ ngẩn nhìn dòng xe cộ ngược xuôi.

Trương Sơn lấy điện thoại ra bấm: “Cô ấy gần đến trạm, sắp xuống xe rồi.”

Văn Cảnh: “Ừm.”

Trương Sơn: “Hôm nay cậu có tâm sự hả?”

Văn Cảnh: “Ừ.”

Không đợi Trương Sơn hỏi thêm, cậu tự bổ sung câu trả lời của mình: “Hôm nay anh tôi và gia đình quay về nhà cũ.

Còn mỗi tôi ở nhà nên chán lắm.”

Trương Sơn phì cười: “Cậu mà biết chán á?”

Không phải nói chứ Văn Cảnh từng vật lộn với thời gian để lo tiền đóng học phí.

Nếu không đã chẳng có nhiều ngày cậu ngủ gật trên lớp, sắc mặt tái nhợt, xanh xao…!Nhưng bây giờ thì khác, hắn cúi đầu nhìn kỹ và phát hiện sắc mặt tên nhóc này hồng hào lên rất nhiều, trông có da có thịt hẳn, cơ thể cũng được chăm khá tốt.

Khoan đã!

Trương Sơn quơ tay trước mặt Văn Cảnh: “Anh Cảnh? Cậu có cảm thấy có gì đó bất thường không?”

Văn Cảnh lơ đãng lặp lại câu hỏi: “Có gì bất thường?”

Trương Sơn ghé đầu tới gần: “Cậu nhìn tôi đổ mồ hôi nè.”

Văn Cảnh liếc nhìn hắn.

Sợi tóc bết dính vì mồ hôi, vải áo thun trên người cũng đậm màu ở vài chỗ.

“Cậu muốn nói gì?”

Trương Sơn: “Cậu không chê mùi hương của tôi nữa à?”

Văn Cảnh khựng người.

Cậu vẫn ngửi được mùi bông cải xanh, nhưng mùi tỏa ra rất ít nên không ảnh hưởng lớn đến cậu.

“Ý tôi là lúc cậu còn trong kỳ phân hóa, cậu không thích đứng cạnh tôi.” Trương Sơn tặc lưỡi vài cái, “Bộ hai cậu đánh dấu nhau rồi sao?”

Văn Cảnh: “Không có.”

Trương Sơn: “Vậy hai cậu…!đã ấy ấy hả?”

Văn Cảnh: “…!Đầu óc cậu không thể nghĩ tới chuyện lành mạnh hơn à? Tụi tôi vừa hẹn hò từ hôm qua.”

Trương Sơn vuốt cằm suy ngẫm: “Không có thật sao, vậy có thể là gì nhỉ?”

Văn Cảnh: “Tôi bảo tôi và anh trai hẹn hò rồi, cậu nghe rõ không thế?”

“Nghe rõ chứ, hai cậu có hẹn hò hay không cũng như nhau cả mà.

Úi!” Đôi mắt Trương Sơn sáng rỡ lên, hắn vẫy tay về phía bên kia đường, “Viện Viện ơi!”

Văn Cảnh nhìn theo tầm mắt của hắn thì thấy một bạn nữ Omega mặc chiếc váy màu vàng nhạt bước xuống xe buýt, trông cô bạn cực kỳ quen mắt.

Cậu thụt khuỷu tay vào người Trương Sơn, hỏi: “Người cậu muốn theo đuổi hóa ra là lớp trưởng môn ngữ văn của lớp cũ à???”

“Hê hê~” Trương Sơn cười khúc khích, “Thì sao, không được hả?”

Văn Cảnh khó lòng tin được: “Sao cô ấy để mắt tới cậu hay vậy???”

Trương Sơn bất lực: “Tôi thì thế nào? Tôi đối xử với cô ấy tốt mà.

Học kỳ 1 cô ấy không dám nói chuyện với cậu nên nhờ tôi giúp hết đó! Tôi thân thiện dễ gần hơn cậu nhiều!”

Học kì 1? À đúng rồi, Triệu Viện Viện còn là bí thư Hội học sinh, cô ấy từng gọi cậu đến phòng y tế lấy báo cáo xét nghiệm máu.

Cậu có hỏi Hách Học Sâm tại sao một người hướng nội, nhút nhát như thế lại đảm nhận nhiều công việc đến vậy.

Hách Học Sâm bảo giáo viên đã yêu cầu cô tham gia vì muốn cô rèn luyện, cải thiện chứng sợ giao tiếp xã hội của mình.

“Bình thường tôi lười học là vì thiếu động lực! Để có thể hẹn cô ấy đi chơi ngày hôm nay, tôi đã hứa sẽ thi giữa kỳ thật tốt lấy thành tích lên lớp 11A5.

Bây giờ ngày nào tôi cũng làm bài tập đấy…!Cậu chờ tôi một chút.” Trương Sơn bước về hướng cô bạn đang đi tới.

Cả người lẫn xe vào công viên giải trí khá nhiều.

Bởi vì thời gian đèn xanh sáng lên quá ngắn nên mọi người đều vội vã chạy đi.

Omega nhỏ nhắn bị dòng người xô đẩy tới lui, may mà thiếu niên cao to đã chạy ra che chở, dắt tay cô bước qua đường.

Văn Cảnh lặng lẽ đứng đó, bỗng có cảm giác như nhìn thấy con mình đã trưởng thành.

Ba người tụ lại, Triệu Viện Viện ngượng ngùng chào Văn Cảnh, Văn Cảnh cũng gật đầu chào rồi im lặng không nói gì thêm.

Tình trạng này không kéo dài lâu vì lúc sau cả ba người cùng chơi tàu hải tặc và các trò chơi khác.

Triệu Viện Viện dần thích ứng với bầu không khí, bắt đầu lên tiếng hỏi han cậu.

“Văn Cảnh, cậu thích ăn gì nhất?” “Anh đào.”

“Văn Cảnh ơi, sau này lên đại học cậu định học chuyên ngành sinh học đúng không?” “…!Không.”

“Tôi để ý hồi trước cậu thường rất tập trung mỗi khi vào tiết sinh.” “Vì môn đó tôi học cũng khá.”

Văn Cảnh quay đầu nhìn Trương Sơn, phát hiện tên nhóc này tỏ ra vô cùng hứng thú khi nghe hai người nói chuyện, dường như không cảm thấy có gì bất thường.

Một lúc sau, cậu không nhịn nổi nữa nên kéo Trương Sơn tới một góc, hỏi: “Rốt cuộc là ai đang hẹn hò với ai?”

“E hèm,” Trương Sơn hắng giọng, đưa nắm tay lên che miệng, “Thật ra thì…”

Văn Cảnh đợi vài giây nhưng vẫn không nghe được khúc sau, thế là mất kiên nhẫn: “Thôi dẹp đi, tôi đi về.”

“Đừng, đừng mà!” Trương Sơn nắm chặt cánh tay cậu, “Thật ra là thế này…”

Lúc trước Trương Sơn từng nhặt được một cuốn sổ dưới gốc cây trong sân trường.

Khi mở sổ ra lại thấy truyện đồng nhân về Văn Cảnh và Phó Tinh Nhàn được viết tay.

Trong đấy không chỉ có những chương hắn đã đọc mà còn có những chương hắn chưa đọc qua bao giờ!

Hắn đang đọc mê say thì bỗng bắt gặp Triệu Viện Viện đang khóc lóc lủi thủi tìm đồ gì đó…! Tóm lại là mối quan hệ giữa tác giả và độc giả, cùng thích một CP nên có tiếng nói chung.

Trương Sơn hứa sẽ giữ bí mật cho cô, Triệu Viện Viện cũng biết hắn là anh em thân thiết của Văn Cảnh.

Gần đây hai người có kết bạn WeChat và trò chuyện vui vẻ với nhau, mối quan hệ theo đó ngày càng trở nên tốt đẹp.

Lần này để mời được cô bạn đi chơi, Trương Sơn không chỉ hứa cố gắng học tập mà còn hứa dẫn Văn Cảnh theo nhằm giúp cô lấy tư liệu để viết truyện.

Trương Sơn dè dặt hỏi: “Chút nữa cô ấy hỏi chuyện của cậu với Hội trưởng, cậu sẽ trả lời chứ?”

Văn Cảnh:…

Trương Sơn: “Năn nỉ cậu luôn đó, anh Cảnh.”

Văn Cảnh:…

Văn Cảnh: “Nhưng không được hỏi mấy câu quá đáng đâu đấy.”

Trương Sơn chạy về báo tin vui cho Triệu Viện Viện, cô bạn mừng rỡ ôm cánh tay hắn nhảy cẫng lên.

Lúc này cô nghiêng đầu nhìn sang Văn Cảnh với đôi mắt sáng rực.

Văn Cảnh không lộ ra biểu cảm gì.

Ba người tìm tới chỗ bán nước lạnh, Triệu Viện Viện lấy cuốn sổ và bắt đầu buổi phỏng vấn.

“Trương Sơn bảo hai cậu hẹn hò rồi, có đúng vậy không?”

Văn Cảnh lườm Trương Sơn: “…!Ừm.”

“Ai là người tỏ tình thế?”

Văn Cảnh cau mày: “Tỏ tình?”

Triệu Viện Viện gật đầu như gà mổ thóc: “Ừ đúng rồi, ai là người nói thích trước vậy?”

Văn Cảnh: “…!Không có tỏ tình.”

Trương Sơn đang uống trà sữa trân châu thì nghẹn cục trân châu, kết quả bị ho sặc sụa.

Triệu Viện Viện sửng sốt: “Không tỏ tình nhưng vẫn quen nhau sao? Hai cậu nắm tay chưa?”

Văn Cảnh gật đầu.

“Vậy ôm chưa?”

Văn Cảnh cúi đầu, ừ khẽ.

“Thế…!đã hôn chưa?”

Văn Cảnh che mặt không đáp lời, vành tai đỏ bừng lên.

Triệu Viện Viện khều cánh tay của Trương Sơn, Trương Sơn nhanh nhẹn lấy điện thoại ra chụp hình Văn Cảnh, lưu lại dáng vẻ xấu hổ hiếm có của cậu.

Cô bạn viết sột soạt vào cuốn sổ: “Ok, vậy là hôn rồi nha.”

Viết xong, cô thở dài: “Không ngờ Hội trưởng là người vô liêm sỉ đó.

Hôn cũng đã hôn mà lại chưa tỏ tình, hầyy…”

Văn Cảnh ngẩng đầu: “Không phải lỗi của cậu ấy, là tôi chủ động hôn!”

Triệu Viện Viện há miệng thành chữ O: “Cậu chủ động á?”

Cô bạn lắc đầu, viết tiếp: “Không ngờ một người lạnh lùng như Hội trưởng sẽ lừa gạt Omega đấy.

Nếu cậu chủ động thì trông cậu ấy giống người không muốn chịu trách nhiệm hơn, hình như còn vô liêm sỉ hơn nữa.”

Văn Cảnh khó hiểu nhìn Trương Sơn: “Có thể phân tích như vậy được hả?”

Trương Sơn đau lòng tự đấm vào ngực mình: “Sao tôi lại quên chuyện cậu thiếu nhận thức cơ bản chứ…!Tất cả là tại tôi không nói cho cậu biết, khiến Alpha cưa cậu quá dễ dàng.”

Văn Cảnh ngớ người: “Gì mà cưa quá dễ dàng chứ?”

Trương Sơn: “Mà nè, Omega trong mộng của cậu thì sao?”

Văn Cảnh: “Người đó chính là Hội trưởng.”

Trương Sơn suýt chút nữa bóp bể ly trà sữa bằng nhựa: “Tình hình lúc đó thế nào? Hội trưởng nói với cậu à?”

Văn Cảnh: “Không, tôi tự phân tích thôi.”

Sau khi nhận báo cáo xét nghiệm máu từ bác sĩ Tôn, có hai vấn đề đã được làm rõ:

1.

Cậu phân hoá thành O vì bị ảnh hưởng bởi mức độ tương xứng cao.

2.

Cậu và Phó Tinh Nhàn có độ tương xứng 99%.

Mức độ tương xứng cao cực kỳ hiếm thấy, những người có độ tương xứng trên 90% còn hiếm hơn, nói chung không có khả năng xảy ra.

Vì thế rất dễ dàng đoán ra được hai Alpha đó là cùng một người.

Cậu mới dụ ông Phó một tí mà ông đã kể ra hết.

Trương Sơn gật đầu, cảm thấy cũng có lý.

Còn Triệu Viện Viện thì choáng ngợp trước tin tức nóng hổi vừa nghe.

“Cậu và Hội trưởng có độ tương xứng 99%? Do hồi nhỏ từng gặp nhau nên cậu bị cậu ấy ảnh hưởng đến mức trở thành O?”

“Kể chuyện này cho tôi nghe có sao không?”

Triệu Viện Viện nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc của Hội trưởng, bỗng trong lòng dâng lên cảm giác bản thân sẽ bị người ta giết để bịt miệng.

“Không sao, trong triển lãm pheromone sắp tới tụi tôi sẽ giải thích tình huống này, sớm muộn gì mọi người cũng biết.” Văn Cảnh chống cằm, từ tốn hút một ngụm trà sữa không đá.

“Đúng đúng đúng! Thì ra là vậy, chẳng trách Hội trưởng muốn tổ chức hoạt động này!” Triệu Viện Viện phấn khích hẳn lên, vội viết: “Gặp nhau là do duyên phận, một trong hai người đã bị đổi giới tính thứ hai…!Sau nhiều năm gặp lại…!Nhiều tư liệu để viết ghê…”

Văn Cảnh:…

Trương Sơn nhận lấy nhiệm vụ phỏng vấn: “Vậy Hội trưởng có biết cậu ấy là người trong mộng của cậu không?”

Văn Cảnh: “Chắc là biết.”

Trương Sơn: Chắc???

Trương Sơn: “Hội trưởng có biết chuyện cậu đã biết hết tất cả chưa?”

Văn Cảnh gật đầu: “Dễ đoán mà, có lẽ cậu ấy cũng đoán ra rồi.”

Trương Sơn cạn lời: “Thế nên hai cậu không thèm nói rõ với nhau luôn? Thiên tài hết hả? Giao tiếp với nhau bằng sóng não à?”

Văn Cảnh:…

Đợi hai người hỏi xong, Văn Cảnh tưởng chuyện liên quan tới mình đã kết thúc.

Ai ngờ hai người kia nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó cùng quay đầu nhìn cậu.

“Anh Cảnh như vậy là không được, dễ bị Alpha lừa lắm.”

“Nhất định phải có lời tỏ tình.

Không có danh phận mà để người ta ôm vào lòng là không ổn đâu.”

Văn Cảnh: “Nhưng…!cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Cần tỏ tình làm gì nữa?”

“Không được, không phải yêu cầu nào Alpha đưa ra cậu cũng đồng ý hết.” Triệu Viện Viện nhẹ nhàng khuyên bảo, “Alpha thường có tính được voi đòi tiên đấy.”

Văn Cảnh gãi đầu: “Tôi chẳng đồng ý chuyện gì vì cậu ấy chưa nói gì cả, toàn là tôi chủ động thôi.”

Trương Sơn đập bàn, Triệu Viện Viện hét lên.

“Quá là không được luôn đó!”

Trương Sơn mở các kiểu tỏ tình mình đã sưu tầm trong điện thoại lên, muốn đưa cho Văn Cảnh xem: “Cậu muốn xem cách người ta tỏ tình không?”

Triệu Viện Viện: “Không mất gì nhưng lại có tất cả thì cậu ấy chẳng biết trân trọng đâu.”

“Không có danh phận mà làm hết thảy thì sau này làm gì có tư cách nói chia tay? Lúc đó người ta bảo chính cậu tự nguyện mà, vậy cậu đáp trả thế nào đây?”

“Cậu phải tăng chi phí chìm của cậu ấy lên.

Càng bỏ nhiều công sức càng khó nói ra lời chia tay.”

Văn Cảnh:…

Đi công viên giải trí để vui chơi, không hiểu sao cuối cùng lại thành hai người đứng ra khuyên bảo cậu.

Cả hai hợp sức nói về tầm quan trọng của việc tỏ tình và chia sẻ nhiều cách tỏ tình khác nhau.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, tạm biệt cặp đôi ấy rồi, trong đầu Văn Cảnh vẫn tua đi tua lại: “Tỏ tình rất quan trọng.

Không có tỏ tình, không có danh phận sẽ rất khó gần gũi với nhau.”

Cậu cảm thấy bản thân bị tẩy não thật rồi.

Ok, cậu sẽ nghĩ xem nên tỏ tình như thế nào, nhưng nhất định phải hoành tráng mới xứng với anh trai.

Hiện tại thì việc này không gấp lắm, chẳng biết hôm nay ông Phó có nói rõ mọi chuyện không nữa.

Văn Cảnh quay về biệt thự của gia đình chú Phó.

Việc tắm rửa rồi thay quần áo khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Sau đó cậu kéo rèm phòng mình lại, mở đèn bàn lên, vờ như đang có người trong phòng.

Nhân lúc mọi người chưa về, cậu ôm laptop chạy vào phòng ngủ của Phó Tinh Nhàn và đóng cửa.

Có lẽ tâm trạng anh Nhàn ngày hôm nay không ổn lắm đâu, nên tối nay cậu sẽ ở bên cạnh anh..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.