*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Sơn hoảng sợ quay đầu nhìn Văn Cảnh, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới.
Môi hồng, răng trắng, vẻ mặt lười biếng, ngón tay thon dài đang bấm điện thoại.
Hình như đúng vậy thật? Ngoại hình của anh Cảnh như vầy, phân hóa thành Omega cũng hợp lý.
Văn: “Kỳ phân hóa làm tôi rất khó chịu.”
Văn: “Khứu giác và vị giác đều có vấn đề, nhạy cảm như muốn nổ ra.”
Văn: “Bác sĩ nói là bình thường, nhưng mỗi lần tôi ngửi thấy mùi gì đó thì lại thấy choáng đầu.”
Văn: “Ngoài ra còn….”
Văn Cảnh đang định nói gì đó về vụ tiết dịch, thì đột nhiên nhớ tới mấy cái hình kỳ quặc cậu tìm thấy ở trên mạng, lại thấy khó thở rồi.
Văn: “Thôi bỏ đi.”
Vụ này không thể nói với Alpha được.
GS: “… Vậy là cậu sắp phân hóa thành Omega, khi ngửi thấy mùi của người khác thì sẽ khó chịu, nhưng mà tôi thấy cậu ở gần Hội trưởng vẫn ổn mà?”
Trương Sơn lại ngẩng đầu nhìn Văn Cảnh.
Từ động tác dựa vào ghế và đung đưa, có thể thấy người này không hề khó chịu tí nào.
Trương Sơn nói tiếp: “Thấy cậu mặc áo của Hội trưởng vẫn bình thường nè.”
Văn: “Cũng có thể nói là như vậy.”
Trương Sơn xuýt xoa một tiếng, gõ nhanh.
GS: “Chẳng lẽ, pheromone tương xứng giữa cậu và Hội trưởng cực kì cực kì cao luôn hả???”
Hả? Văn Cảnh bỗng nhớ lại những gì được ghi trong cuốn sách, hình như lời này cũng có lý.
Giờ cậu có ngồi lục tung cái kho kiến thức sinh lý cằn cỗi trong đầu, thì cũng không nghĩ là được cách giải thích nào khác.
Trương Sơn hoảng sợ lắc đầu: “Ôi đờ mờ đờ mờ đờ mờ!!!”
Trong lớp có vài người quay đầu lại hóng chuyện vui, Văn Cảnh thấy vậy liền cầm một quyển sách dày cộp ra, đập liên tiếp mấy phát lên người hắn: “Im miệng coi!”
GS: “Giá trị A của Hội trưởng siêu cao luôn, và cậu ấy còn siêu giỏi về mọi mặt khác nữa.”
GS: “Cậu có biết nhà cậu ấy giàu cỡ nào không???”
GS: “Cậu chưa phân hóa xong mà đã câu được Alpha chất lượng luôn!”
Văn Cảnh nhíu mày, quay đầu cãi lại: “Đừng có nói xàm, tôi có người trong lòng rồi.”
Trương Sơn nghĩ một chút, nói: “Người trong lòng cậu đâu? Tôi chưa thấy bao giờ.”
“Không phải là tôi đã kể với cậu rồi sao? Thì là…..”
“Là người xuất hiện trong giấc mơ của cậu?” Vẻ mặt của Trương Sơn đầy nghi hoặc, “Đó là giấc mơ thôi mà? Cậu nghiêm túc vậy sao?”
“Tôi đã nhìn thấy người trước, sau đó mới thường mơ thấy người ta.”
“Vậy người đó đang ở đâu?”
“Không biết nữa.”
“Là Omega à?”
“Ừm.”
“Tôi nghĩ cậu nên chấp nhận thực tế.” Trương Sơn chua xót nói, “Omega yếu ớt, cần có người che chở.”
“Đó là với người khác thôi, còn tôi không cần.” Văn Cảnh chậm rãi mở kế hoạch học tập ở trên bàn.
“Cậu thấy chị của tôi…”
“Chị gái dễ bị lừa của cậu và em ấy không có liên quan đến nhau.”
Trương Sơn nghẹn lời.
“Cậu lo chăm sóc cho chị mình đi, không cần lo lắng cho tôi.” Văn Cảnh dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn hắn: “Ờ mà, nhớ giữ bí mật. Tôi và Phó Tinh Nhàn sẽ ngồi cùng nhau hết học kỳ này, tôi không muốn rước thêm phiền phức cho cậu ấy. ”
Độ tương xứng gì đó với Phó Tinh Nhàn… Chắc vẫn phải cẩn thận hơn.
Trương Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời cũng không có mọc từ phía tây.
“Cậu còn muốn tiếp tục tham gia nhóm học tập à?”
Câu nói bây giờ khác hẳn với câu hắn nói vào buổi sáng.
“Kế hoạch đó sẽ có thay đổi.”
Trương Sơn cảm thấy kế hoạch của anh Cảnh cũng khó lường y như giới tính thứ hai của ảnh vậy.
Có tiếng bước chân truyền đến, là Phó Tinh Nhàn đi vào bằng cửa sau của lớp: “Cậu đã nghĩ kỹ chưa?”
Văn Cảnh gật đầu: “Tôi còn muốn hỏi vài thứ.”
“Cậu muốn hỏi chuyện gì?” Phó Tinh Nhàn ngồi xuống bên cạnh cậu, rất tự nhiên mà nhích gần lại xem ngón tay của Văn Cảnh.
Nhìn thấy hai người chụm đầu gần nhau, Trương Sơn tiếc nuối lắc đầu, thở dài một tiếng.
Một bầu không khí hòa thuận, nhan sắc thì thuộc hàng tiên tử, ở bên nhau đúng là xứng đôi vừa lứa.
Nhưng tiếc là anh Cảnh quá khiêm tốn, ở thời điểm Hội trưởng còn chưa biết gì đã bỏ qua anh ấy, bỏ qua một đối tượng quá tốt.
Hắn móc điện thoại ra, nhấn mở vào nhóm chat.
GS: “Hồi nãy ai nói muốn viết truyện đồng nhân về hai trai đẹp của trường vậy?”
3D* không có khả năng, nhưng 2D thì có thể nha, có thể thỏa mãn trí tưởng tượng của hắn một chút hê hê hê.
*3D: Không gian ba chiều là không gian mà chúng ta di chuyển hàng ngày trong đó (nói chung là đời thường á).
Phó Tinh Nhàn ung dung ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn sang.
Dưới ánh nắng, mái tóc hơi xoăn bị ánh sáng chiếu thành một màu nâu nhạt mềm mại, khuôn mặt của thiếu niên cũng bị nhuộm thành màu vàng.
Anh ngẩn người trong phút chốc.
“Này này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” Văn Cảnh dùng cùi trỏ chọc anh Hội trưởng một cái, “Tôi không cần kế hoạch học tập gì đó đâu, cậu cứ đánh dấu những phần kiến thức quan trọng nhất, rồi đưa mấy đề thi bắt buộc gì đó cho tôi là được rồi.”
Phó Tinh Nhàn nhìn xuống cùi chỏ đang lấn qua vạch kẻ, khẽ đẩy ra, sau đó chậm rãi nói: “Cái gì cũng cần phải có nền tảng, trước tiên tôi phải hiểu rõ về điểm yếu của cậu đã.”
Văn Cảnh lắc đầu: “Không cần đâu, cậu cứ đưa tài liệu cho tôi là được.”
Học không phải cứ ngồi làm thì đã là đúng cách, làm mà sai mãi thì cũng vô nghĩa thôi.
Phó Tinh Nhàn gõ gõ mặt bàn: “Từ bài bài kiểm tra của cậu mà nói, thì học lực thật sự của cậu không thể nói trước được, cho nên tôi không thể chuẩn bị kế hoạch học tập cho cậu.”
Văn Cảnh không hiểu, 300 điểm thì giỏi cái gì, nên cậu cứ cam chịu bảo không biết. Câu hỏi trắc nghiệm tùy câu thì khoanh đại, còn tổng điểm phụ thuộc vào may rủi thôi?
Cậu ôm tay nghiêng đầu, muốn nhìn xem Phó Tinh Nhàn có thể nghĩ ra lý do nào nữa.
Phó Tinh Nhàn lấy ra một vài tờ giấy kiểm tra và đẩy chúng vào giữa hai người.
Tờ đầu là một bài thi vật lý.
“Cậu đã để trống câu hỏi này, nhưng lại làm đúng gần hết câu kế tiếp. Cả hai câu hỏi kiểm tra đều chung một kiến thức, câu sau còn khó hơn câu trước. Vậy mà câu sau cậu làm được, còn câu hỏi trước lại để trống.”
Văn Cảnh ngơ ngác nhìn vào đề.
Vào lúc đó, cậu chỉ nghĩ rằng đề câu sau thú vị nên viết ra thôi.
Ai đâu rảnh rỗi ngồi suy xét kỹ như vậy? Cứ tùy tiện làm vài câu, thì tổng điểm sẽ không chênh lệch lắm.
Cứ tính toán nhiều thì thời gian ngủ sẽ càng ít đi đó.
“Các môn khác cũng y chang như vậy, thậm chí có một vài kiến thức. Lần kiểm tra đầu cậu làm đúng, nhưng đến lần sau làm lại thì cậu lại bỏ trống… ” Phó Tinh Nhàn đẩy mắt kính lên, “Vậy nên tôi thấy học lực của cậu khá tốt, chỉ không biết tại sao cậu lại trốn tránh điều đó.”
“Cậu căn cứ vào điều đó để đặt mục tiêu tăng 200 điểm cho tôi?” Văn Cảnh ngơ ngác.
Cứ cho là trong lúc nhàm chán cậu đã chọn vài câu hỏi ra làm đi, cho là cậu không quan tâm đến câu hỏi mà chỉ muốn khống chế điểm số. Nhưng chỉ dựa vào đống bài thi này mà đã nhìn ra tình huống thực tế của cậu, còn dám đặt ra mục tiêu 500 điểm cho cậu? Giỏi thật nha.
Phó Tinh Nhàn cười nhẹ: “Cũng không phải. Thầy Lưu nói cậu muốn học ban tự nhiên, nếu không tăng thêm 200 điểm thì cậu sẽ không vào được.”
Văn Cảnh: “Ồ.”
Chắc cậu suy nghĩ nhiều thôi.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người lo lắng về kết quả học tập của cậu đến vậy.
Ngoại trừ ông Lưu.
Văn Cảnh chống cằm nhìn đối phương.
Không thể không nói, người này đeo mắt kính trông rất đẹp trai, hơn nữa còn là kiểu trai đẹp IQ cao. Này phải gọi là gì ta… Brainy is the new sεメy?*
*Brainy is the new sεメy: là một câu nói của Irene Adler -một nhân vật hư cấu trong cuốn truyện Sherlock Holmes. Câu này được dịch nghĩa: “Thông minh là sự quyến rũ kiểu mới.”
Phó Tinh Nhàn cau mày, hơi ngả người ra sau.
“Sao vậy? Có vấn đề gì à?” Anh nheo mắt lại, không tự nhiên mà siết chặt cây bút trong tay, khớp ngón tay cũng vì vậy mà trắng bệch.
Văn Cảnh vỗ vai anh: “Người anh em, cậu đừng căng thẳng, tôi chỉ là thấy tính tình cậu rất tốt, rất có trách nhiệm, đầu óc cũng rất nhạy bén, về phương diện học tập tôi càng không thể bằng cậu.”
Cậu chống cằm chỉ vào bản kế hoạch học tập: “Vậy nghe theo cậu, cậu muốn làm gì thì làm đi.”
Vai của Phó Tinh Nhàn thả lỏng một chút, nhưng vẫn cau mày mà nhìn cậu.
“Sao vậy, tôi khen cậu mà cậu không thấy vui ha? Hay là khen sai chỗ?” Văn Cảnh dựa lưng vào ghế, trợn tròn mắt.
Đôi mắt của cậu dài và hẹp, đuôi mắt hơi hếch lên. Khi làm biểu cảm này, trông cậu giống như một con mèo sữa kỳ quặc đang suy nghĩ về điều gì đó.
“Vậy tôi nên nói gì nhỉ? Nói là cậu lớn lên đẹp trai và là một A đặc biệt?”
Phó Tinh Nhàn bất lực che trán.
Ở bên phải Văn Cảnh, người đang ngồi cách cậu một lối đi nhỏ là Trương Sơn cũng đang cười toe toét, không nhịn được cứ nhìn về phía bên này.
Phó Tinh Nhàn thấp giọng hỏi: “Bạn cậu có biết giới tính thứ hai của cậu không?” Văn Cảnh nhìn quay đầu nhìn lại, Trương Sơn ngay lập tức ngồi thẳng người, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Văn Cảnh không hiểu gì liền xích lại gần Phó Tinh Nhàn, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cậu ta biết, có chuyện gì sao?”
“Cậu cũng nói như thế này với cậu ta à? Khen cậu ta đẹp trai, dáng người chuẩn?”
“Làm gì có chuyện đó?” Văn Cảnh trừng mắt, “Tôi chỉ khen cậu thôi.”
Phó Tinh Nhàn sửng sốt.
Văn Cảnh tiếp tục nói: “Tôi biết khen cậu ta cái gì đây, cậu nhìn cậu ta kìa, nhìn không thông minh tí nào, Ôi…. nhìn y như gấu Xiong Er* vậy.”
Phó Tinh Nhàn:…..
Cậu cúi đầu lật xem tập bài tập : “Về sau tôi cũng không nói chuyện với Alpha khác, tất cả đều nghe lời cậu, cậu muốn thế nào thì làm thế đấy đi.”
“À mà.” Văn Cảnh gãi gãi đầu, “Tôi cũng chưa có nói với cậu ta rằng ngày hôm qua tôi bị ướt, tôi thấy mình cũng đã có ý thức về giới tính rồi.”
Phó Tinh Nhàn:……
“Hừm, tôi muốn học thêm về môn sinh học, và học chuyên ngành sinh học trong tương lai nữa.” Văn Cảnh sờ cái ót cười hê hê, sau đó nói sang chuyện khác: “Hội trưởng, xem giúp tôi cái này với.”
Phó Tinh Nhàn gật đầu.
“À còn nữa,” Văn Cảnh ghé vào lỗ tai Phó Tinh Nhàn, giọng nói nhẹ có chút khàn khàn của thiếu niên bị không khí ẩm nóng quấn lấy: “Tôi sợ người khác biết được tôi là Omega, còn ngồi cạnh cậu sẽ làm ảnh hưởng tới cậu. Cho nên giới tính thứ hai của tôi trước mắt giữ bí mật. Cậu thấy được không?”
Hội trưởng duy trì tư thế ngồi cứng đờ như vậy, cho đến khi Văn Cảnh ngồi trở lại chỗ của mình, mới trầm giọng nói: “Được.”
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Cậu có hiểu lầm gì về ý thức giới tính hông vậy?
Editor có lời mún lói: Ý thức nào là chồng mình nào là Alpha thường á, ngộ qué:v
*Gấu Xiong Er: là một nhân vật hoạt hình trong phim Boonie Bears
Hình ảnh gấu Trương Sơn phiên bản còn đẹp:v
Phiên bản bỉ bựa nè:vvvvvvv
há há há, má Trương Sơn cute z mà bị đại ca dìm hàng với chửi ngốc quàii.