Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 66: 66: Có Thể Tha Cho Người Đồn Bậy Nhưng Không Thể Tha Cho Kẻ



Thứ hai đi học.

Văn Cảnh theo Phó Tinh Nhàn bước xuống xe, đi vào tòa nhà dạy học rồi vào lớp.

Vừa ngồi xuống chỗ của mình, cậu bắt đầu thu dọn đồ dùng.

Những bạn học khác đang cắm cúi đọc sách nên không ai để ý đến động tĩnh dưới cuối phòng.

Thầy Lưu bước vào lớp, nhìn lướt qua các bạn học.

Phó Tinh Nhàn dựng sách giáo khoa lên, nói khẽ: “Nếu mệt thì nằm xuống ngủ nhé, đừng gắng gượng.

Chỗ nào khó hiểu thì về nhà hỏi lại tôi.”

Buổi sáng hai người ngồi trên xe ghi lại tình huống trong giấc mơ.

Không có gì khác biệt, vẫn là một người chọn hết các mục và một người bảo vệ “của quý”.

Phó Tinh Nhàn tập thể dục hàng ngày nên thể lực của anh rất tốt.

Còn Văn Cảnh không tập luyện gì nên trông khá uể oải và mệt mỏi.

Cậu gật đầu, sau đó ôm hết đồ sang chiếc bàn khác cạnh cửa sổ cũng nằm ở dãy cuối.

Phó Tinh Nhàn vẫn ngồi ở chỗ gần cửa vì anh thường có việc riêng phải ra ngoài.

Sau khi Văn Cảnh sắp xếp xong, cậu không nhịn được quay đầu nhìn Phó Tinh Nhàn.

Khoảng cách hai người lúc này khá xa, ở giữa còn có hai bạn học khác.

Hai bạn đó đọc sách với tư thế ngồi khác nhau, đồng thời che mất Phó Tinh Nhàn.

Thấy thầy Lưu liếc mắt nhìn tới, Văn Cảnh vội vàng cầm sách lên che mặt lại.

Thoắt cái đã hết tiết đầu.

Trong giờ chuyển tiết, Văn Cảnh không đi đâu mà ngoan ngoãn ngồi yên xem đề cương ôn tập.

Nếu trượt kỳ thi thử thì sẽ mất mặt lắm.

Nhưng bỗng nhiên cậu lại có cảm giác như có ai đó đang nhắc tên của mình.

Văn Cảnh nhìn về phía hành lang đang ồn ào nhốn nháo, có vài bạn học chớp mắt nhanh chóng quay đầu đi, vờ như chưa xảy ra chuyện gì.

???

Gì vậy nhỉ?

Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ đã tới tiết bốn Tiếng Anh.

Lúc trước môn Tiếng Anh do giáo viên chủ nhiệm của lớp dạy.

Nhưng do cô giáo bị đuổi việc nên thầy Lưu trở thành chủ nhiệm lớp, đồng thời thầy Vưu giàu kinh nghiệm cũng được chuyển tới thế chỗ cho giáo viên môn Tiếng Anh kia.

Lúc này đây thầy Vưu đang huyên thuyên nói trên bục giảng, mái đầu ít tóc khẽ bay bay theo chuyển động của thầy.

Các bạn học ngồi dưới thì vùi đầu ghi chép bài vở.

Cậu chợt thấy khung cảnh này có chút giống cũng có chút khác với lớp 10A9.

Văn Cảnh bỗng thừ người ra.

Trước kia ở 10A9, cậu cũng ngồi một mình một bàn.

Sau đó Phó Tinh Nhàn chuyển đến ngồi chung, nhưng vì bận rộn nên rất ít khi thấy mặt.

Văn Cảnh còn nhớ rõ khi ấy mình tỏ ra rất hăng hái, chỉ vì sợ tên ma vương đó bắt làm bài.

Bây giờ quay về ngồi một mình lại cảm thấy không quen tí nào.

Ánh mắt Văn Cảnh vô thức lia tới chỗ Phó Tinh Nhàn.

“Tốt lắm, vậy chúng ta bắt đầu vào bài học hôm nay nha.” Thầy Vưu cầm sách giáo khoa đi xuống bục giảng, “Hôm nay học Unit 2, thầy sẽ gọi một bạn đứng lên đọc~ Đoạn một, ai đây ta?”

Thầy gọi một bạn, sau đó vừa lắng nghe vừa đi lòng vòng quanh lớp.

Bạn kia đọc xong rồi ngồi xuống.

Thầy Vưu thong thả bước tới chỗ Văn Cảnh, gõ lên bàn cậu: “Nào, em đọc đoạn tiếp theo đi.”

Văn Cảnh ngơ ngác đứng dậy, đương nhiên không biết đoạn thầy bảo là đoạn nào.

Thầy Vưu ngó xuống trang sách của cậu: “Ôi trời! Em tự học tới Unit 3 luôn hả?”

Khóe miệng Văn Cảnh giật giật.

Thầy Vưu cầm sách đập xuống bàn, nói: “Sao thế? Giờ không ngủ nữa mà chuyển sang ngắm cảnh à? Hồn bay tới ngọn cây nào rồi?”

Văn Cảnh vô thức nhìn về phía cửa sau.

Mà hướng đó cũng là hướng có thể thấy được Phó Tinh Nhàn.

Phó Tinh Nhàn quay đầu nhìn lại.

Văn Cảnh cúi đầu hắng giọng: “Thầy ơi, hồi nãy em uống nhiều nước…!nên hơi mắc vệ sinh ạ.”

“Đi đi! Lớn già đầu còn không biết xin giáo viên đi vệ sinh!” Thầy Vưu gõ lên trán cậu, “Mau lên đấy, tí nữa tôi sẽ gọi anh đứng dậy trả lời câu hỏi!”

“Dạ, cảm ơn thầy!”

Văn Cảnh thở phào một hơi, nhanh chân chạy ra cửa sau.

Cậu vừa đi vừa nghĩ, hình như lúc trước cậu cũng bị thầy Vưu gọi tên, thế lần đó cậu lấy cớ gì để thoát nhỉ?

À, được Phó Tinh Nhàn ra tay cứu giúp.

Văn Cảnh tự hỏi tự trả lời xong thì thong thả đi ngang qua hành lang.

Chợt cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest, mang giày da trông rất bảnh bao đi lên lầu.

Vào khoảnh khắc ấy, bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Hai người vô tình chạm mắt nhau trong vài giây.

Văn Cảnh có cảm giác như từng gặp người này ở đâu rồi, nhưng cậu không nghĩ quá nhiều, vì bây giờ đang trộm tưởng tượng anh trai mặc vest chắc chắn đẹp hơn người này.

Nói nghe vô nghĩa ghê.

Phó Tinh Nhàn mặc gì chả đẹp?

…!Cậu bị bỏ bùa mất rồi.

Văn Cảnh lấy tay hất nước vào mặt cho tỉnh táo, sau đó xoay người đi về lớp.

Người đàn ông nhìn thiếu niên tuấn tú lướt ngang qua, bật cười khẽ rồi lặng lẽ bước theo sau.

Lúc cậu bước vào, quả nhiên bị thầy Vưu gọi ngay để trả lời câu hỏi.

Văn Cảnh cúi đầu lật sách: “Thầy giảng đến đâu rồi ạ?”

Bây giờ có thể quang minh chính đại hỏi mà không cần sợ gì.

Thầy giáo chỉ tay vào sách cho cậu xem.

Văn Cảnh suy nghĩ một chút, lưu loát trả lời xong hết.

Thầy Vưu đặt sách lên bục, nói: “Lớp các em có nhiều học sinh giỏi nên đa số đều học rất khá môn Tiếng Anh.

Nhưng cũng còn vài bạn học kém và đọc hơi yếu.

Cách phát âm của Văn Cảnh tuy không giỏi nhất nhưng em ấy tự học, không học gia sư cũng không đăng ký học bên ngoài.

Vì vậy các bạn có thể trao đổi, giao tiếp với em ấy để phát âm tốt hơn nha.”

???

Văn Cảnh trừng mắt nhìn: U2 muốn làm gì vậy? Sao tự dưng lại khen cậu trước mặt học sinh giỏi? Trời ơi, không mượn đâu mà.

“Lúc trước Văn Cảnh học 10A9, có thể các bạn không biết nhưng thầy là người rất quan tâm đến Văn Cảnh.” Thầy Vưu dừng một chút, nghiêng đầu giống như đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.

Một vài bạn quay lại nhìn cậu.

Văn Cảnh vừa cảm động vừa khó xử, chắc thầy Vưu sợ cậu bị cô lập nên mới lấy cớ giúp cậu!

“Sau này nếu anh bạn đây làm loạn trong lớp, các em có thể tìm thầy.

Sức khỏe của chủ nhiệm lớp em không tốt, mấy việc như đánh đòn cứ để thầy làm, được chứ?” Thầy Vưu cuộn sách giáo khoa lại, đập bốp bốp lên bục giảng.

Ha ha ha.

Nhiều người ngồi bên dưới bật cười, nhưng cử xử chừng mực hơn lớp 10A9 nhiều.

Văn Cảnh im lặng vài giây, sau đó giơ tay hỏi: “Thầy Vưu ơi? Thầy đừng quan tâm tới em nữa được không?”

“Ha ha ha ha!”

Văn Cảnh nhìn sang, thì ra người cười to nhất là Hách Học Sâm.

Quá đáng thật đó.

“Thầy thấy lớp tụi em yên tĩnh quá nên không quen.” Thầy Vưu lại gõ vào bục, “Thôi, đùa giỡn dừng tại đây, mọi người nhìn vào sách tiếp nha.”

Văn Cảnh:…!Thì ra cậu là công cụ tạo bầu không khí.

Phó Tinh Nhàn cúi đầu cười khẽ, bỗng chợt nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa.

Anh quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đang đứng ngoài hành lang hướng mắt về phía của…!Văn Cảnh.

Có lẽ người đó cảm nhận được ánh mắt của anh nên đã quay đầu lại, mà lúc này nụ cười trên môi Phó Tinh Nhàn cũng biến mất.

Phó Tinh Nhàn lẳng lặng cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Trong tiết cuối của buổi sáng, hình như Hội học sinh có việc gì đó nên Phó Tinh Nhàn phải đi ra ngoài để giải quyết.

Đến giờ tan học, Văn Cảnh ngồi tại chỗ chờ Phó Tinh Nhàn cùng đi về.

Hiện giờ trong lớp có nhiều người đã đi ăn cơm, nhưng cũng có vài người ở lại làm bài tập.

Giữa bầu không khí yên tĩnh ấy bỗng vang lên tiếng gọi “Anh Cảnh” từ ngoài cửa trước.

Văn Cảnh ngẩng đầu, hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”

Vương Võ chạy đến trước mặt cậu: “Anh đổi chỗ rồi hả? Chắc anh nhận ra ông anh trai kia chẳng đáng tin chút nào đúng không? Trưa nay anh cũng về ạ? Ai đưa anh về? Anh có muốn em đi theo bảo vệ anh không?”

Văn Cảnh:???

“Cậu đang lảm nhảm gì vậy?”

“Em đang lo lắng cho sức khoẻ của anh mà…” Vương Võ khom người nhìn chằm chằm cậu, “Anh ngủ không ngon hả? Dưới mắt có quầng thâm rồi nè.”

Bỗng nhiên có một bàn tay chắn trước mặt Vương Võ.

“Đứng gần quá rồi.”

Vương Võ giật mình vội ngẩng đầu lên: “A, dạ.”

Cậu ta lùi lại một bước, vô tình va trúng chiếc bàn kế bên khiến nó vang lên tiếng “két”.

“Cậu muốn nói gì nữa à?” Phó Tinh Nhàn đứng thẳng người, cụp mắt nhìn cậu ta.

Vương Võ cao gần 1m8, nhìn chung cũng nổi trội hơn so với các bạn đồng trang lứa.

Thế nhưng mỗi khi đứng gần Phó Tinh Nhàn lại chẳng khác gì một người lớn và một đứa con nít.

“Dạ, dạ hết rồi.” Cậu ta từ từ lùi về sau, nhưng sơ ý đụng trúng một bạn học, thế là lập tức nói xin lỗi rồi quay người chạy đi mất.

Văn Cảnh:???

Sao cậu ta lại hoảng thế nhỉ?

Phó Tinh Nhàn búng nhẹ vào trán cậu: “Đi thôi, về nhà nào.”

Văn Cảnh lên xe theo sau anh, vừa ngồi xuống cậu đã lấy điện thoại ra nhắn cho Trương Sơn.

View: “Ăn cơm xong chưa?”

View: “Dạo này trong trường xảy ra chuyện gì hả? Tôi thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi cứ là lạ.”

Chừng một lúc sau liền nhận được tin trả lời.

GS: “Hình như lần nào cậu nhắn cho tôi cũng vì cậu muốn hóng tin gì mới.”

Phó Tinh Nhàn dựa lưng vào ghế, anh nghiêng đầu nhìn thì thấy Văn Cảnh nghệt mặt ra nên hỏi: “Sao vậy?”

Văn Cảnh đưa điện thoại cho anh.

Phó Tinh Nhàn dừng lại một chút, sau đó nhận lấy điện thoại và gõ.

“Nói vậy có nghĩa là tôi công nhận năng lực dò hỏi tin tức của cậu.

Nếu sai thì tại sao tôi không đi hỏi người khác chứ?”

Anh không bấm gửi mà trả lại điện thoại cho Văn Cảnh.

Văn Cảnh:…

Cô Tống nói đúng, Phó Tinh Nhàn rất biết cách để lừa người.

Hừm, cậu phải học hỏi theo mới được.

Tin nhắn vừa gửi đi đã nhanh chóng nhận lại vài biểu tượng cảm xúc, chắc chắn Trương Sơn rất khoái chí khi đọc nó.

GS: “Lúc trước Vương Võ tỏ tình trước toàn trường, mọi người chỉ nghĩ nó vừa mới ăn gan hùm thôi, trò vui đến đó sẽ kết thúc.”

GS: “Nhưng thứ sáu tuần trước cậu ngất xỉu bị người ta chụp hình lại.”

GS: “Chờ xíu, để tôi gửi lịch sử cuộc trò chuyện cho cậu.”

Hắn lập tức gửi vài ảnh chụp màn hình qua, Văn Cảnh nhấp vào xem.

Phó Tinh Nhàn nghiêng đầu nhìn sang rồi đọc to ——

“Người đẹp ngủ trong rừng ngất xỉu trên mặt đất.

Làn da cậu trắng như tuyết, tóc đen như màn đêm, đôi môi hồng hào như đóa anh đào xinh nhất trong mùa xuân…”

“Khoan đã! Đừng đọc nữa!” Văn Cảnh đỏ mặt bịt miệng anh lại.

Phó Tinh Nhàn cười khẽ, hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay cậu, tiếp tục đọc: “Cậu ấy nằm trong quan tài thủy tinh, chờ đợi hoàng tử của mình đến…”

Văn Cảnh tắt luôn màn hình điện thoại, tức giận hỏi: “Cậu làm gì thế? Bắt nạt tôi à?”

“Rốt cuộc là người đẹp ngủ trong rừng hay công chúa Bạch Tuyết đây…” Anh quay đầu phàn nàn vài câu rồi đánh chữ, “Nhóm chat cấp 3 của cậu thích đọc cổ tích lắm à? Bộ mấy người đó mang đầu sứa hết rồi sao?”

GS: “Chuyện đó không quan trọng.”

GS: “Quan trọng là có rất nhiều A trong trường muốn được làm hoàng tử của người đẹp.”

View: “…”

View: “Thôi cứ kệ bọn họ đi.”

GS: “Cuối tuần cậu nghỉ ngơi thế nào rồi?”

View: “Tôi đi khám bác sĩ, kết quả bị chứng phụ thuộc pheromone.”

GS: “??? Chứng quỷ gì lạ vậy? Tôi chưa nghe tới bao giờ.”

Văn Cảnh quay sang nhìn Phó Tinh Nhàn: “Tôi nói tình huống của tụi mình cho Trương Sơn nghe được không?”

Thiếu niên cầm điện thoại bằng hai tay, ngẩng đầu ngoan ngoãn hỏi ý kiến của Alpha.

Có lẽ cậu đã quên mất một phút trước mình vừa bị anh bắt nạt, có lẽ cũng quên luôn tờ ghi chép tình huống giấc mơ lúc sáng bị Alpha chọn hết các mục kia.

Giống như bất cứ chuyện gì anh làm cậu cũng có thể cho qua được.

Phó Tinh Nhàn lặng lẽ nhìn cậu: “Tình huống của tụi mình làm sao ấy nhỉ?”

Tài xế ngồi phía trước nhìn hai người đằng sau qua gương chiếu hậu.

Hai thiếu niên vẫn giữ khoảng cách, chắc không cần phải nhắc nhở.

Nhưng ở chỗ khuất tầm mắt của chú, Phó Tinh Nhàn lén lút nắm lấy tay Văn Cảnh và đan mười ngón tay vào nhau.

Trong mấy tấm ảnh chụp màn hình đó, ngoại trừ vài người bịa truyện cổ tích thì vẫn có dăm ba người thảo luận xem Văn Cảnh thân thiết với Alpha nào nhất.

Có hai người được nhắc đến là Trương Sơn và Hội trưởng.

Vẻ mặt của Phó Tinh Nhàn vẫn bình tĩnh như thường: “Nếu cậu ta không biết chứng phụ thuộc pheromone là gì thì bảo cậu ta tới hỏi tôi.”

Văn Cảnh: “Sao cơ?”

Điện thoại rung lên mấy lần, hai người cùng cúi đầu nhìn.

GS: [Công chúa Văn Cảnh xinh đẹp ngã trên đất.jpg]

GS: [Hoàng tử Hội trưởng ôm công chúa rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.jpg]

GS: “Há há há há há~”

Bức dưới Trương Sơn tự chụp nên chỉ thêm mấy chữ lảm nhảm vào, nếu hắn dám photoshop thì cậu chắc chắn sẽ đánh hắn một trận tơi bời.

Nhưng ảnh trên thì lố quá mức, đã trang điểm lòe loẹt cho cậu mà còn thêm cả tóc xoăn dài và váy.

Văn Cảnh rút tay ra.

View: “Ai photoshop tấm này?”

Một lúc sau vẫn không thấy Trương Sơn trả lời.

Văn Cảnh nghiến răng nhìn Phó Tinh Nhàn: “Cậu xem, tại sao cậu ta lại như vậy chứ.”

Phó Tinh Nhàn cười khẽ: “Sao thế? Cái gì cậu ta cũng gửi qua cho cậu là tốt quá luôn còn gì.”

Văn Cảnh nhăn mũi: “Hình như thấy ảnh tôi bị photoshop là cậu vui lắm nhỉ?”

Khóe mắt Phó Tinh Nhàn hơi cong lên: “Ảnh của cậu dù có photoshop hay không cũng đẹp hết mà.”

Văn Cảnh:…

Hết biết nói gì luôn.

GS: “Ờ mà…”

GS: “Tôi mới biết tin này nè.

Hôm nay tan học cậu đi xe của Hội trưởng về hả?”

View: “Ừm, tôi đang ở nhờ nhà của cậu ấy.”

GS: “…”

Văn Cảnh: “Tôi mới bảo hồi nãy mà, do chứng phụ thuộc pheromone nên ngày nào tụi tôi cũng phải ở cạnh nhau, là bác sĩ đề nghị đó.”

GS: “…”

GS: [Ảnh chụp màn hình nhóm chat] [Ảnh chụp màn hình nhóm chat] [Ảnh chụp màn hình nhóm chat].

GS: “Có người chụp ảnh lại, hiện giờ nhóm chat bàn tán dữ lắm.”

Trước đó nhóm chat vẫn vui vẻ cười đùa thảo luận xem Văn Cảnh sẽ tạo CP với ai.

Thế nhưng chủ đề nói lại bị thay đổi đột ngột, chuyển sang bàn tán về một Omega xảo quyệt quyến rũ Hội trưởng hòng lấy được vị trí ghép cặp trong nhóm học tập, câu từ gây khó chịu vô cùng.

Mặt mày Văn Cảnh tái mét.

Phó Tinh Nhàn đưa tay tắt màn hình điện thoại: “Đừng nhìn nữa.”

Văn Cảnh ngẩng đầu: “Phải làm sao đây?”

Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu: “Cậu đừng lo nghĩ nhiều, chuyện này cứ để tôi giải quyết.

Ngày mai thi thử rồi.”

“E hèm.” Tài xế ho khẽ như thể muốn nhắc khéo hai người.

Rất nhanh đã đến nhà, trong lúc ăn cơm Văn Cảnh có hơi thờ thẫn.

Ăn trưa xong, hai người lên lầu đi về phòng ngủ.

Vừa đặt chân lên bậc thang để lên tầng 2 thì đột nhiên Phó Tinh Nhàn đưa tay kéo cậu lại.

“Làm gì thế?” Văn Cảnh hoảng hốt lùi một bước.

Phó Tinh Nhàn cúi đầu ôm lấy eo của cậu, môi chạm nhẹ lên trán cậu: “Chào buổi chiều.”

!!!

Văn Cảnh che trán ngẩng đầu nhìn góc trần nhà.

Không có camera, chỗ này bị che khuất rồi.

“Đi đi, đến giờ ngủ rồi, đừng để lãng phí thời gian.” Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu, sau đó quay người đi tiếp.

Văn Cảnh:…

Rốt cuộc là ai đang lãng phí thời gian chứ?

Cậu nhìn Phó Tinh Nhàn bước vào phòng.

Trong khoảnh khắc anh đóng cửa lại, hình như anh đã quay mặt nhìn sang đây.

Góc nghiêng vẫn rất đẹp, mũi cao, vành tai…!thì hơi đỏ.

Văn Cảnh đi từng bước cứng nhắc như người gỗ về phòng, sau đó dựa lưng vào cửa ngơ ngẩn một lúc lâu.

Ngủ cái rắm chứ ngủ.

*

Buổi chiều khi cậu đến trường, có rất nhiều học sinh tò mò nhìn cậu.

Văn Cảnh gục đầu xuống bàn, nhắm mắt định ngủ một lát.

Buổi sáng cậu vẫn có thể tự tin nói rằng mọi người bị mù rồi, cậu với Phó Tinh Nhàn chỉ là anh em tốt thôi!

Nhưng tới chiều cậu lại cảm thấy mối quan hệ này có lẽ không thuần khiết như cậu nghĩ…!Khiến cậu bối rối vô cùng.

Mà nếu nghĩ như vậy thì những người kia nói có sai đâu? Cậu là một Omega xảo quyệt mưu mô còn gì.

Từ chiều đến giờ không thấy Phó Tinh Nhàn ở trong lớp, chẳng biết đang bận việc gì nữa.

Tới giờ giải lao, Hách Học Sâm đứng trước bàn của Văn Cảnh, đưa tay gõ lên bàn cậu vài cái: ” Xin hỏi có ai ở nhà không?”

Văn Cảnh uể oải đáp: “Không có.”

Chẳng hiểu sao người này lại mang đến cảm giác khá thân thuộc trong khi cả hai không hề thân thiết gì cả.

“Cậu từng nói không ngủ trong lớp nữa mà?”

“Đang giờ nghỉ giải lao.”

“Cậu có muốn biết lúc nãy Hội học sinh vừa họp gì không?”

Văn Cảnh mở mắt ra: “Cậu nói sao?”

Hách Học Sâm xoay người lại, chống tay lên bàn cậu, nói: “Dạo này có một triển lãm công nghệ pheromone đang được tổ chức khắp cả nước, dự tính là tháng sau sẽ tổ chức ở thành phố A, trường chúng ta đang lập kế hoạch đi tham quan đó.”

Văn Cảnh không có hứng thú nên lại nhắm mắt.

“Triển lãm năm nay sẽ trưng bày các kết quả nghiên cứu và công nghệ mới nhất, không những thế còn có một số tình nguyện viên có pheromone đặc biệt xuất hiện nữa.”

Văn Cảnh vùi mặt xuống bàn, để cậu ta nhìn mỗi đầu tóc xoăn của mình.

“Hội trưởng bảo nên cổ vũ, khuyến khích mọi người đăng ký tham gia, nói không chừng có thể nhận được điểm thực hành xã hội.

Cậu ấy còn bảo hai cậu đã đăng ký làm tình nguyện viên, dạo gần đây đang hợp tác nghiên cứu với nhau.”

Văn Cảnh đột nhiên ngẩng đầu lên: “Sao cơ?”

“Hóa ra cậu không biết gì thật…” Hách Học Sâm nói lời thâm sâu, “Thôi, tôi hiểu rồi.”

Văn Cảnh nắm lấy cánh tay cậu ta: “Cậu hiểu gì thế?”

Hách Học Sâm chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi: “Đừng lôi lôi kéo kéo, mắc công Hội trưởng thấy được sẽ chặt tay tôi mất.”

“Ồ, vậy tôi càng muốn xem cậu ấy chặt tay cậu.” Văn Cảnh siết chặt hơn nữa.

Hách Học Sâm:…

Nhưng tiếc là khi chuông vào học vang lên Phó Tinh Nhàn vẫn chưa quay về, vả lại bạn học ngồi bàn trước cũng đang chờ được trả lại chỗ.

Văn Cảnh buông tay thả người đi, lẳng lặng lấy điện thoại nhắn tin cho Phó Tinh Nhàn: “Vụ tình nguyện viên là sao vậy?”

Chiều nay anh trai cậu có đeo kính, chắc sẽ thấy được tin nhắn thôi.

Thời gian trôi qua nửa tiết mới thấy Phó Tinh Nhàn trả lời: “Buổi trưa tôi có gọi cho ba hỏi thử.

Đúng là có một triển lãm đang chiêu mộ tình nguyện viên.

Các chuyên gia liên quan sẽ mở buổi tọa đàm để giảng giải về kết quả nghiên cứu mới nhất, nếu tụi mình tham gia thì vừa hay giúp họ theo dõi tình huống pheromone sát sao hơn.

Tình nguyện viên không cần phải lộ mặt, chỉ cần hợp tác để bọn họ nghiên cứu, những việc cụ thể cần làm thì tối về tôi sẽ nói sau với cậu.”

Văn Cảnh:…

Với cách làm này, việc hai người đi đi về về cùng nhau đã có lời giải thích thỏa đáng, đồng thời cũng giúp Phó Tinh Nhàn làm đẹp hồ sơ lý lịch của mình bằng việc tổ chức hoạt động mới.

Buổi tọa đàm về bảo mật thông tin lúc trước có lẽ cũng giống như vậy.

Bây giờ cậu rất tò mò, có phải mỗi lần trù hoạch mọi chuyện, Phó Tinh Nhàn đều đưa ít tâm tư riêng của mình vào trong đó không?

…! Vậy nhóm học tập gì đó được lập ra để làm gì? Tại sao học kỳ này lại im hơi lặng tiếng thế? Vì trường mới khai giảng hay do nguyên nhân nào khác? Đáng ngờ thật đó.

Văn Cảnh trầm tư suy nghĩ không được bao lâu thì Trương Sơn gửi tin nhắn qua.

GS: “Chiều nay Hội học sinh lên tiếng bác bỏ lời đồn.

Họ nói có hoạt động mới và cậu và Hội trưởng là tình nguyện viên.

Vì thế hai người mới làm việc với nhau, đi chung một xe về.”

GS: “Có người bảo không tin.

Ngay sau đó bị một người nhảy ra mắng té tát luôn.”

GS: [Ảnh chụp màn hình nhóm chat] [Ảnh chụp màn hình nhóm chat] [Ảnh chụp màn hình nhóm chat].

GS: “Mấy người kia bảo đó là tài khoản phụ của cậu.”

View: “…”

View: “Tại sao lần nào tôi tham gia nhóm chat cũng bị đá mà tên này chửi quá trời lại chưa bị văng ra vậy?”

GS: “Vấn đề không phải nằm ở đó…”

GS: “Mà là không đá tên đó ra được.”

View: “Không đá ra được???”

View: “Chẳng lẽ tên đó tìm thấy lỗ hổng nào sao!?”

View: “Kéo tôi vào nhóm mau.”

GS không hiểu gì nhưng vẫn thêm Văn Cảnh vào nhóm.

View: “Tôi là Văn Cảnh, người đó không phải là tôi.”

Nhóm chat vô cùng sôi nổi.

“Tài khoản chính tới rồi hả.”

“Tới bác bỏ tin đồn hay tới để mắng chửi thế?”

Tên gây náo loạn nãy giờ cũng nhảy ra góp vui: “Có thật là tài khoản chính không đó?”

Nhưng Văn Cảnh vừa nói một câu thì không hề ngoi lên nữa.

“Nói vậy là sao?”

“Chắc không phải tham gia để mắng chửi đâu.”

“Văn Cảnh ơi, tôi mới gửi lời mời kết bạn á, cậu chấp nhận đi!”

Tin nhắn hiện lên liên tục, Văn Cảnh lại chẳng thèm quan tâm.

Cậu mở phần mềm lên, tập trung nghiên cứu xem tên đó đã sử dụng kỹ thuật mới nào khiến quản trị viên không thể đá hắn ra khỏi nhóm.

Cứ thế, cậu dùng hai tiết học để tìm hiểu, thậm chí đến giờ giải lao cũng không đi vệ sinh.

Đợi đến khi sắp ra về, cuối cùng cậu cũng xác định được tên đó đã lợi dụng lỗ hổng trong một đoạn mật mã nhỏ.

Văn Cảnh cười khúc khích, nhấn gửi lỗ hổng cho Trung tâm ứng phó khẩn cấp an ninh Tencent.

Chờ lỗ hổng được xét duyệt rồi thì mấy ngàn tệ sẽ về tay cậu ha ha ha ha.

Cậu tắt trang web, mở phần mềm chat bỗng thấy tên đó gửi lời mời kết bạn, đã vậy còn lảm nhảm tán tỉnh cậu trong nhóm.

Văn Cảnh không trả lời lại, cậu nhấn báo cáo xong thì gửi tin nhắn vào nhóm.

View: “Alô, đã giải quyết xong vấn đề, bây giờ quản trị viên đá tên đó ra được rồi.”

Quản trị viên thử lại, tên đó đúng thật đã biến mất khỏi nhóm chat.

Cả đám người ngơ ngác spam biểu tượng cảm xúc.

GS: “??? Đó là lý do cậu muốn tham gia vào nhóm hả?”

Văn Cảnh lười trả lời, trên màn hình hiện lên dòng chữ nhỏ —— View đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Hừ, lần trước dám đá cậu, lần này không có cửa đâu nhá.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.