Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 64: 64: Chương 63



Phòng ngủ trong nhà cho thuê hơi bừa bộn, Phó Tinh Nhàn đang giúp Văn Cảnh xếp đồ dùng vào các thùng giấy.

Thật ra đồ Văn Cảnh cần mang đi không nhiều, chủ yếu là máy tính, bàn phím cơ, vài thiết bị kỹ thuật số, tập sách, và…

Nhìn chiếc ghế chơi game, cậu hơi do dự.

To quá, không thể mang theo được.

Nhưng không có ghế này, ngồi máy tính thời gian dài sẽ đau lưng.

Phó Tinh Nhàn: “Không sao đâu, tôi gọi cho công ty chuyển nhà rồi.”

Văn Cảnh: “? Cậu gọi lúc nào thế?”

Phó Tinh Nhàn: “Tôi nghĩ cậu sẽ ở lại khá lâu, dù gì cũng phụ thuộc pheromone, trong trường còn không được tiếp xúc nhiều.”

Văn Cảnh: “Sao cậu không bảo tôi bán nhà cho thuê rồi chuyển qua ở nhà cậu luôn.”

Phó Tinh Nhàn: “Rất hoan nghênh.”

Văn Cảnh:…

“Đùa cậu thôi.” Ngón trỏ Phó Tinh Nhàn vuốt nhẹ sống mũi của cậu.

Khóe mắt anh cong lên, ánh nhìn tràn đầy sự thân mật.

Văn Cảnh hiếm khi thấy Hội trưởng tỏ ra vẻ thân thiết gần gũi nên có hơi ngây người.

Nếu anh trai cậu thể hiện như vậy ở trường, chắc mấy người kia sẽ phát điên lên mất.

Trước khi ngón tay Phó Tinh Nhàn thả xuống, anh bỗng thay đổi nét mặt rồi nhanh chóng quay đầu nhìn chỗ khác.

Văn Cảnh khó hiểu, hỏi: “Anh trai? Cậu sao vậy?”

Phó Tinh Nhàn nắm tay lại che miệng: “Tôi không sao.”

Anh đổi chủ đề: “Cậu muốn mang theo ghế thì mang đi, dù gì chút nữa cũng có người chuyển giúp cậu.

Nếu không thì mua cái mới đặt ở nhà tôi.”

“Đắt lắm đấy! Mua một cái là đủ rồi!” Văn Cảnh hừ một tiếng, “Đồ nhà giàu xấu xa.”

Anh nhìn mấy thùng giấy kia, cảm thấy không nhiều lắm nên vỗ vào lưng ghế: “Vậy mang theo nhé.”

Văn Cảnh bưng đống thùng giấy đặt lên ghế, sau đó đẩy ra khỏi phòng ngủ.

Phó Tinh Nhàn đứng đó im lặng một hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc Văn Cảnh dọn xong đồ vào phòng thì cũng đã đến giờ ăn tối.

Cậu bước ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện từ lầu dưới.

“What color is this?”

“Yellow!”

Hôm nay Phó Hoằng đi làm về sớm, bây giờ ông đang ngồi giỡn với Nhạc Nhạc trên bàn ăn.

Trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm.

Tống Huệ Nhiên vừa ngẩng đầu bỗng nhìn thấy Văn Cảnh, bà vui vẻ gọi cậu: “Xuống đây đi, chờ mỗi con thôi đó ~”

Trên bàn không chỉ có nhiều món ngon mà còn có cả rượu vang và nước ngọt.

Nhạc Nhạc ngồi trên ghế ăn trẻ em, giơ tay la lên: “Chúc mừng anh Văn Cảnh chuyển nhà!”

Phó Tinh Nhàn vỗ xuống ghế trống bên cạnh, lắc lắc ly thủy tinh trong tay: “Cậu muốn uống gì?”

Bầu không khí vô cùng hài hòa và ấm áp.

Văn Cảnh ngẩn người, cảm giác như bản thân là một thành viên trong gia đình của họ vậy.

Phó Tinh Nhàn trầm giọng nói: “Đừng ngây người khi đang xuống cầu thang chứ.”

Văn Cảnh chầm chậm bước tới, mặt ửng hồng: “Con, con cảm ơn cô chú…”

Nhạc Nhạc vỗ bàn: “Nhạc Nhạc nữa!”

Văn Cảnh: “…!Cảm ơn anh trai và em trai luôn nha.”

Nhạc Nhạc giơ ly hình con thỏ lên: “Anh Văn Cảnh, cụng ly nào!”

Chiếc ly trẻ em chứa đầy sữa bò, chiếc ly chân cao chứa rượu vang và ly thủy tinh đựng nước ngọt, tất cả cùng chạm vào nhau vang lên âm thanh giòn giã.

Những bối rối, căng thẳng và rầu rĩ do đến bệnh viện kiểm tra dường như đã bay biến đi hết.

Sau bữa tối, Tống Huệ Nhiên ôm lấy cánh tay Văn Cảnh: “Tiểu Cảnh, cô có chuyện muốn nói với con…”

Phó Hoằng duỗi tay cắt ngang: “Chờ đã, anh muốn nói chuyện với hai đứa nó một chút.”

Tống Huệ Nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chồng, bảo: “Được rồi, vậy anh nói trước đi.”

Phó Hoằng: “Tinh Nhàn, con cũng đến phòng sách với ba.”

Cửa đóng lại, trong phòng sách yên tĩnh vô cùng.

Phó Hoằng ngồi trên ghế nhìn hai thiếu niên trước mặt.

Phó Tinh Nhàn trông khá bình tĩnh, giống hệt ông.

Văn Cảnh thì ngược lại không biết che giấu biểu cảm nên có vẻ đang lo lắng.

Nhưng cả hai đều là những chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú.

Phó Hoằng đẩy một chồng báo cáo về phía họ: “Kết quả khám sức khỏe có rồi.”

Văn Cảnh: “Ơ? Nhanh vậy hả chú?”

Phó Tinh Nhàn: “Có lẽ đã bỏ rất nhiều tiền.”

Thiếu niên Alpha lạnh lùng cầm lấy bản báo cáo.

Anh nhìn tóm tắt ở trang đầu tiên, sau đó lật xem vài tờ, cuối cùng không biết đọc được gì mà ngẩn người ra.

Phó Hoằng nhìn Văn Cảnh: “Buổi trưa trường học cho nghỉ hai tiếng, đến lúc đó sẽ có xe tới đón hai đứa về ăn cơm, ngủ trưa.

Cơ thể của con yếu lắm, phải nghỉ ngơi đầy đủ vào.”

Văn Cảnh gãi đầu: “Vậy là phiền cô chú lắm đúng không ạ?”

Phó Hoằng: “Chỉ phiền tài xế và bảo mẫu thôi, nhưng mà họ có nhận lương.”

Khóe miệng Văn Cảnh giật giật.

Cậu cảm thấy chú Phó đang nói giỡn, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của ông khiến cậu không dám mở miệng cười.

“Chú vừa gọi cho giáo viên chủ nhiệm của hai đứa, từ tuần sau cả hai sẽ ngồi riêng.”

“Sao ạ?” Văn Cảnh mở to mắt, “Tại sao vậy chú?”

Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu: “Ở gần nhau mới có thể giảm bớt triệu chứng của phụ thuộc pheromone.”

“Ba sợ hai đứa giảm quá mức.” Phó Hoằng khịt mũi, khoanh tay dựa lưng vào ghế, “Ba cũng từng trải qua mấy năm cấp 3…!Trong giờ học lén kéo tay nắm chân mờ ám là đủ rồi…!Ba cũng dùng cách đó để cưa đổ mẹ con mà.”

Văn Cảnh:…

Phó Tinh Nhàn:…

Phó Hoằng: “Một ngày đến trường, về nhà tổng cộng 4 lần, thời gian ngồi trên xe cũng đủ cho hai đứa.

Nhớ là cả hai phải ghi lại tình huống trong giấc mơ theo lời bác sĩ trong khoảng một tuần.

Nếu cảm thấy thiếu pheromone thì ngồi sô pha trên phòng khách trò chuyện, thảo luận học tập gì đó.

Nói chung không được lén lút chạy vào phòng ngủ của đối phương!”

“Thời gian ở gần nhau cũng cần tính giờ.

Việc này giao cho Tinh Nhàn làm, ba sẽ thường xuyên kiểm tra đấy.”

“Đừng trách ba quá nghiêm khắc, biểu hiện của hai đứa trong hai ngày nay như thế nào thì tự mình hiểu.

Không bao giờ được ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng gần gũi một tí chẳng sao đâu…!Hiện giờ ba đã nhờ được người liên hệ với chuyên gia đăng bài báo kia, cũng gửi luôn mẫu máu của hai đứa qua cho họ.”

“Thôi, Văn Cảnh về phòng nghỉ ngơi đi, còn Tinh Nhàn ở lại, ba có chút chuyện công ty muốn nói với con.”

Văn Cảnh nghe dạy dỗ đến nỗi chóng mặt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mở cửa bước xuống lầu.

Phó Tinh Nhàn im lặng đứng nhìn ba.

“Xảy ra chuyện gì vậy ba?”

Phó Hoằng nhìn con trai lớn của mình, đột nhiên bật cười: “Đúng là con trai của ba, rất nhạy bén.”

“Tiêu Sắt chuẩn bị đến đây.” Ông cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, “Công ty Bạch Minh của họ gần đây rất được chú ý, còn đảm nhận một dự án bảo mật thông tin cấp quốc gia.

Lúc trước họ quá bận rộn nên mới kéo dài thời gian gặp chúng ta.”

“Lần này tới ngoại trừ thảo luận hợp tác thì ông ấy còn lấy thân phận trưởng bối để gặp Văn Cảnh.

Đổi lại là con, nếu con lo lắng về cuộc sống của con cháu mình những năm qua thì con sẽ làm gì?”

Phó Tinh Nhàn suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Con sẽ đi xem môi trường học tập của cậu ấy, hoàn cảnh sinh hoạt…!Có lẽ vào tận trường nhưng không thông báo cho ai biết.”

“Thứ sáu tuần này ba và ông ấy sẽ gặp nhau, nhưng không có gì chắc chắn rằng ông ấy sẽ bay qua thành phố A cả.

Dù thế, Tiêu Sắt nhất định ghé đến trường học, khả năng cao còn qua thăm hỏi nhà chúng ta…!Tóm lại, con phải kiềm chế một chút.” Phó Hoằng gõ lên bàn, “Biểu hiện của con dạo gần đây không ổn, điều chỉnh lại đi.

Mấy ngày đầu tuần mặt con cứ cau có, giống như ai thiếu nợ con, mỗi lần nhìn tới khiến ba chỉ muốn đá con một phát.”

Phó Tinh Nhàn:…

“Thứ sáu tuần rồi hai đứa ngồi trên xe ngủ như heo.

Đã vậy con còn ôm chặt Văn Cảnh, phải để ba tự tay tách hai đứa ra.” Vẻ mặt Phó Hoằng lúc này khó mà diễn tả được thành lời.

Phó Tinh Nhàn mím môi, tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng vành tai lại đỏ chót.

“Ngày hôm nay cũng thế,” Phó Hoằng chỉ vào bản báo cáo sức khỏe, “Ba đọc hết bản đánh giá hai đứa tự viết rồi, thậm chí bác sĩ Tôn còn cho ba xem camera ở phòng tiếp tân…!Thật sự dính nhau như sam…”

Phó Tinh Nhàn xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên nổi.

“Thích thằng bé cũng chẳng sao, nhưng con phải nhịn.

Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng cả việc lớn đấy.” Phó Hoằng cau mày nói tiếp, “Lúc trước con làm tốt lắm mà? Tại sao dạo gần đây lại xuống dốc như vậy?”

Phó Tinh Nhàn:…

Phó Hoằng thở dài: “Thôi, ba biết là tại phụ thuộc pheromone.

Nhưng con xem bản đánh giá của Văn Cảnh đi, thằng bé…!À, đây là vấn đề riêng tư của nó, không nói được.”

“Ba biết con đã rất cố gắng để kiềm chế…!Nhưng hai đứa còn nhỏ, vẫn còn chặng đường dài phải đi trong tương lai, nên không cần xác định bạn đời sớm như thế đâu…!Mà này, Văn Cảnh có thích con không?”

Phó Tinh Nhàn nhỏ giọng đáp: “Con không biết.”

Phó Hoằng nghẹn họng: “…!Độ tương xứng hơn 90%! Hai đứa ở cạnh nhau lâu như vậy, còn ôm nhau ngủ, thế mà con bảo không biết!”

Con trai của ông, Hội trưởng Hội học sinh, còn là nam thần, hơn nữa thành tích học tập luôn đứng đầu khối, vậy sao có thể thất bại được.

Phó Tinh Nhàn cụp mắt, lật vài trang trong báo cáo rồi đưa cho ba.

Phó Hoằng nhận lấy nó: “Gì thế?”

Phó Tinh Nhàn chỉ vào tờ giấy.

Nơi anh chỉ vào có một đoạn phỏng đoán: Có hai người thường xuất hiện trong giấc mơ của Văn Cảnh.

Nghi ngờ rằng khi còn nhỏ đã làm xét nghiệm máu và nhận kết quả là A, nhưng do ảnh hưởng bởi pheromone của người khác nên cuối cùng phân hóa thành O.

Có nghĩa là còn người khác có độ tương xứng cao với Văn Cảnh.

Phó Tinh Nhàn: “Bác sĩ viết rất rõ ràng, ba đọc đi.”

Phó Hoằng: “…!Người đó là ai?”

Phó Tinh Nhàn: “Cậu ấy đang tìm kiếm, nhưng chưa tìm thấy.”

Phó Hoằng ngẩng đầu nhìn anh: “Con bị phụ thuộc pheromone giống người kia, nên nếu không thắng nổi tình địch thì sau này đừng nhận là con trai của ba.”

Phó Tinh Nhàn hắng giọng: “Con chưa nói mình thích cậu ấy.”

Phó Hoằng quăng báo cáo xuống bàn, xua tay về phía anh: “Rồi rồi rồi, chưa nói thì chưa nói, đi ra ngoài đi.

Hôm nay nhớ chia ra hai bản, một bản ghi lại giấc mơ và một bản ghi lại thời gian ở gần nhau, viết xong thì đưa cho ba xem.”

Phó Tinh Nhàn dạ một tiếng, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Vừa trở về phòng, anh gửi tin nhắn cho bác sĩ Tôn: “Có bao nhiêu A, O ở thành phố A có mùi pheromone giống cháu vậy chú? Có thể tìm ra không ạ?”

Một lát sau vẫn chưa thấy bác sĩ Tôn trả lời.

Phó Tinh Nhàn ném điện thoại sang một bên, ngã xuống giường ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.

Nếu thật sự tồn tại một A có mùi pheromone giống anh, vậy hai người sẽ nhìn nhận pheromone của mình thế nào nhỉ?

Liệu người đó có giống như anh…!không thể nào chấp nhận nổi mùi hương của mình không?

*

Trong phòng đồ chơi nằm dưới lầu, Văn Cảnh và Tống Huệ Nhiên đang ngồi trên thảm chơi với Phó Nhạc.

Chơi được một lúc, Văn Cảnh không nhịn được hỏi: “Cô ơi, khi nãy cô định nói gì với con thế?”

Chắc không muốn răn dạy cậu đâu ha.

“Khi nãy cô cũng chưa nghĩ ra nên nói gì.” Tống Huy Nhiên xoa đầu Nhạc Nhạc, “Thật ra, cô muốn nhờ con quan tâm tới con trai cô.”

Văn Cảnh bối rối: “Nhạc Nhạc hả cô? Quan tâm như thế nào ạ? Cô muốn con dạy em ấy học lập trình?”

“Nó mới có ba tuổi ha ha ha!” Tống Huệ Nhiên bật cười vui vẻ, “Con nghĩ đi đâu vậy, là Tinh Nhàn.”

Văn Cảnh gãi đầu: “Con thấy cậu ấy ổn mà, không cần con quan tâm đâu.”

Tống Huệ Nhiên thở dài: “Vì trông nó ổn nên cô mới lo lắng đấy.”

Văn Cảnh:?

“Nhìn Tinh Nhàn có vẻ rất quyết đoán, có mục đích, nhưng thật ra…!rất khó để biết được nó muốn gì.”

Văn Cảnh nghiêng đầu: “Con nghĩ cậu ấy muốn có lý lịch tốt để dễ vào trường đại học mình muốn.”

“Đây là yêu cầu của ba nó, còn nó lại chẳng nói bản thân muốn cái gì.

Sinh ra trong một gia đình như thế này, người ngoài thường chỉ nhìn thấy sự xa hoa, đầy đủ mà quên mất rằng người trong cuộc phải gánh vác nhiều trọng trách.

Sau này nhà họ Phó có lẽ sẽ dựa vào Tinh Nhàn, đương nhiên công ty cũng sẽ giao lại, thế nên ông nội và ba nó đều tỏ ra rất nghiêm khắc.”

Phó Nhạc vô tình làm đổ tòa nhà bằng gỗ nên oà khóc.

Tống Huệ Nhiên nhẹ nhàng dỗ cậu bé vài câu rồi nói tiếp.

“Thật ra lúc nhỏ Tinh Nhàn không như vậy.

Nó có một người anh họ rất ưu tú, nhưng vài năm trước anh nó đã qua đời do ngộ độc rượu.

Sau chuyện đó, Tinh Nhàn bắt đầu mặt lạnh học theo ba nó, có lẽ là cảm nhận áp lực quá lớn.

Cô chú vì sợ nó quá sức nên sinh thêm một đứa…”

Tống Huệ Nhiên nhéo má Phó Nhạc nhưng bị cậu bé đẩy tay ra.

“Mẹ xấu xa.” Cậu bé đứng dậy quay lưng về phía bà, tiếp tục xếp khối gỗ.

Tống Huệ Nhiên cười cười: “Nhưng chẳng biết có san sẻ cho Tinh Nhàn phần nào không.

Mà hiện tại trong mười năm này đúng là vô dụng thật.”

“Cô không biết mọi người trong trường nói gì về nó, nhưng riêng cô thấy nó quá nghiêm khắc với bản thân.

Tinh Nhàn còn bảo sau này không kết hôn, tài sản để hết lại cho em trai, chả biết có xem phim anh em tranh giành quyền lực gì không nữa.”

Văn Cảnh dừng một chút: “Cậu ấy có chú dượng nào không cô?”

“Có, mà vừa mất vào mấy năm trước vì bệnh…!Thôi đừng nói tới chủ đề nặng nề này.” Tống Huệ Nhiên vỗ vai Văn Cảnh, “Tinh Nhàn chưa bao giờ nói mình thích hay muốn thứ gì, cứ luôn nghiêm mặt giống như ba nó ở công ty.

Nhưng sau khi gặp con, tự dưng cô có cảm giác nó đã thay đổi.”

Văn Cảnh hơi xấu hổ, vội vàng đùa đẩy: “Nhờ phụ thuộc pheromone phải không ạ?”

Tống Huệ Nhiên: “Chắc là vậy.

Tình hình hiện tại có vẻ hơi khó giải quyết, nhưng cô hy vọng con sẽ giúp cô khiến Tinh Nhàn mở lòng hơn, muốn nói gì thì nói, không cần giấu nhẹm suy nghĩ trong lòng.”

Văn Cảnh xoa xoa ngón tay: “Con không nghĩ cậu ấy đang giấu giếm chuyện gì đâu.”

“Sao cơ?” Tống Huệ Nhiên nhìn cậu, phát hiện mặt cậu đang ửng hồng.

Phó Nhạc đang lẩm bẩm xếp gỗ, còn đưa mông nhỏ hướng về phía bên này.

Tống Huệ Nhiên ghé vào tai Văn Cảnh, khẽ hỏi: “Nó tỏ tình với con rồi à?”

“Không, không, không có đâu cô!” Cả người Văn Cảnh đỏ như tôm luộc, “Chuyện đó sao có thể!”

Tống Huệ Nhiên: “Vậy câu con vừa nói có ý gì?”

Văn Cảnh:…

Tống Huệ Nhiên che miệng, hào hứng nói: “Thì ra tỏ tình rồi.”

Văn Cảnh lắc đầu nguầy nguậy: “Không có thật mà cô! Cậu ấy chỉ nói…!nhớ con, muốn ôm ôm gì đó thôi.”

Tiếng nói chuyện của cậu càng lúc càng nhỏ, đầu cũng càng cúi càng thấp hơn.

“Không tỏ tình á? Cứ thẳng thắn vậy luôn sao?” Tống Huệ Nhiên khoanh tay, “Sau đó con làm gì? Trả lời với Tinh Nhàn như thế nào?”

Văn Cảnh im lặng.

“Ồ, con gật đầu đồng ý.”

Văn Cảnh gật đầu rất nhẹ, không nhìn kỹ sẽ rất khó nhận ra.

Tống Huệ Nhiên đỡ trán: “…!Đúng là con trai của Phó Hoằng, biết chiếm tiện nghi của người khác lắm.”

Lời này dường như còn ẩn chứa kha khá thông tin, nhưng Văn Cảnh lại chẳng có tâm trí để ý tới: “Cô ơi, anh trai…”

Tống Huệ Nhiên lắc đầu: “Còn gọi anh trai sao.

Hầy…!Xem ra nó không hề diễn kịch.”

Văn Cảnh:…

Tống Huệ Nhiên: “Cô luôn thấy lo lắng cho Tinh Nhàn.

Đúng là nó làm gì cũng giỏi, nhưng con biết không, giỏi giang và hoàn hảo thường phải trả cái giá rất đắt.

Cả ngày nghiêm túc như thế, có tâm sự không nói, buồn cũng chẳng hé răng, cô sợ nó vừa thành niên sẽ không còn cọng tóc nào mất.”

Văn Cảnh:…

Tống Huệ Nhiên: “Lúc nào rảnh rỗi con hãy trò chuyện với nó nhé? Để Tinh Nhàn có thể chia sẻ nhiều hơn, được không con? Cô thấy mối quan hệ của hai đứa thân thiết như bạn lâu năm vậy, những đứa bạn kia nó không đối xử như thế bao giờ.”

Văn Cảnh ngẫm nghĩ, đúng là vậy thật.

Cậu gật đầu: “Dạ được.”

Tống Huệ Nhiên: “Nếu không thích Tinh Nhàn thì không cần ép bản thân phải đồng ý những yêu cầu đó đâu.

Chú Phó liên hệ với chuyên gia rồi, họ chắc chắn sẽ chữa khỏi phụ thuộc pheromone cho hai đứa.”

Văn Cảnh nhỏ giọng đáp: “Dạ.”

Tống Huệ Nhiên: “Còn chuyện này nữa, mặc dù Tinh Nhàn không nói suy nghĩ của mình ra nhưng nếu có mục tiêu, nó sẽ âm thầm lên kế hoạch.

Hơn hết, còn mưu mẹo áp dụng và khiến người khác cảm thấy mọi thứ nó làm đều hợp lý.

Con đừng để bị nó lừa.”

Văn Cảnh chợt nghĩ, sao có cảm giác như…!đã từng bắt gặp nhỉ?

Thiếu niên nghiêng đầu, híp mắt cắn môi nhìn tấm thảm, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Tống Huệ Nhiên bỗng thốt lên: “Sao con đáng yêu vậy chứ? Cô có thể ôm con một cái được không?”

Văn Cảnh:…

Phó Nhạc chơi được một lúc thì bắt đầu buồn ngủ.

Ba người cùng rời khỏi phòng đồ chơi.

Trước khi vào phòng ngủ, Tống Huệ Nhiên nắm tay Văn Cảnh rồi nói “Cố lên” với cậu.

Văn Cảnh cũng nắm chặt tay cô: “Cô yên tâm, con sẽ bảo vệ mái tóc của anh trai!”

Tống Huệ Nhiên: Phụt ~

Phó Nhạc giơ tay lên: “Bảo vệ tóc của anh hai!”

Theo yêu cầu của Phó Hoằng, buổi tối hai người không được ra khỏi phòng.

Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn camera giám sát trên hành lang, sau đó đi thẳng về phòng của mình.

Tuần sau diễn ra kỳ thi thử, cuối tuần này có bài tập về nhà.

Cậu làm một vài câu hỏi và gửi lời chúc ngủ ngon tới Phó Tinh Nhàn.

Dưới một mái nhà mà vẫn phải mở điện thoại nhắn “Chúc ngủ ngon” với nhau, hầy…

Vừa rửa mặt xong thì điện thoại rung lên.

Sau khi đọc tin nhắn chúc ngủ ngon của Phó Tinh Nhàn, Văn Cảnh mỉm cười, leo lên giường nhắm mắt lại.

Chẳng biết có phải ban sáng chơi game nhiều quá không mà lúc nhắm mắt lại Văn Cảnh vẫn mơ màng nhìn thấy những con quái vật nhỏ đi lòng vòng trên con đường quanh co ăn củ cải.

Nằm được một lúc, cậu ngủ thiếp đi, từ từ chìm vào giấc mơ.

Hóa ra là giấc mơ cũ.

Văn Cảnh nhìn chằm chằm thứ đặt ở cuối mê cung, cuối cùng phát hiện đó là một phiên bản bảo vệ…!Của quý.

Những con quái vật vẫn mang hình thù kỳ lạ, nhưng đặc biệt là bọn chúng đều cầm trên tay chiếc kéo lớn và lao nhanh về cùng một hướng.

Văn Cảnh do dự một lúc mới đặt tháp pháo, nhưng muộn quá rồi, quái vật đã đến nơi.

Bọn chúng giơ chiếc kéo lên cắt lách tách, “của quý” rên rỉ vài tiếng, kết quả bị cắt thành năm bảy khúc.

Dòng máu phiên bản hoạt hình chảy xuống dưới màn hình, dần dần nhuộm đỏ cả màn hình, khuôn mặt Phó Tinh Nhàn ngoi lên từ vũng máu, hai mắt tối đen.

Anh nói: Văn Cảnh, cậu muốn tôi chết đúng không?

Văn Cảnh run rẩy, nhanh chóng nhấp bắt đầu lại.

Lần này cậu đặt rất rất nhiều tháp pháo!

Các tháp pháo điên cuồng hét lên: “Bảo vệ Phó Tinh Nhàn”, sau đó liên tục bắn đạn vào mấy con quái vật.

Có vẻ tất cả đang diễn ra khá tốt đẹp, số lượng quái vật nhỏ ngày càng ít đi, nhưng bỗng nhiên Văn Cảnh nhìn thấy con số ở góc dưới bên trái chuyển sang màu đỏ.

? Tại sao lại có đếm ngược nhỉ?

3, 2, 1, 0…!Game over.

Lần này khuôn mặt của Phó Tinh Nhàn không xuất hiện, thay vào đó là hình ảnh bác sĩ Tôn đẩy cửa phòng phẫu thuật ra và nói: “Xin lỗi nhưng chúng tôi cố gắng hết sức.

Do “của quý” đưa đến quá muộn nên không thể ghép lại được.”

Là diễn biến đó nữa sao!

Ngày hôm sau, Văn Cảnh tỉnh dậy vì đồng hồ báo thức.

Cậu cảm giác bản thân chưa thật sự nghỉ ngơi dù chỉ là một phút, cả người lúc này mệt mỏi vô cùng.

Văn Cảnh nhìn trần nhà, chìm vào suy nghĩ.

Tại sao video cắt “của quý” lại ám ảnh mình đến vậy chứ???

Video đó đáng sợ quá đi mất.

Điện thoại rung lên, cậu nhấn mở màn hình.

Phó Tinh Nhàn: “Hôm nay phải ghi lại tình huống trong mơ.

Cậu tỉnh rồi thì nhớ kỹ ngay nhé, đừng quên mất đấy.”

Văn Cảnh:…

Cậu không bao giờ quên nó đâu, nhưng có lẽ không thể ghi nó ra được rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.