Nhìn thấy laptop, dù là lớp chăm học nhất cũng có chút háo hức chờ mong.
“Vậy chuẩn bị xem phim thật hả…”
“Xem cái gì? Đừng nói là cái tôi đang nghĩ nha?”
Văn Cảnh nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ, có vẻ mọi người đều rất hứng thú, nhìn mỗi cái ót thôi cũng cảm nhận được.
Chỉ có mình cậu là chán chường mệt mỏi.
Phó Tinh Nhàn nắm lấy ngón tay của cậu: “Cậu không ngủ hả?”
“Ngủ liền đây.” Văn Cảnh hất tay anh ra, sau đó gục đầu xuống bàn.
Giọng của giáo viên vang lên trên bục giảng: “Chắc các bạn cũng biết hôm nay chúng ta sẽ xem một vài video giáo dục.
Giờ đợi thầy mở laptop và màn chiếu lên nha.”
Văn Cảnh cố nhắm mắt để chìm vào giấc, dù đang rất buồn ngủ, nhưng không hiểu sao đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Bên tai cứ vang lên tiếng trò chuyện sôi nổi của các bạn ngồi xung quanh.
…
Không ngủ được.
Cậu gục đầu một lúc, sau đó quay đầu nhìn Phó Tinh Nhàn: “Cậu có nút bịt tai không?”
Phó Tinh Nhàn dừng lại: “Cậu nghĩ thử xem trong lớp này ai sẽ đem theo nút bịt tai?”
Đây là lớp chăm học nhất khối 11, mọi người trong lớp đều cố gắng hết sức mà học, còn hận không thể thức cả ngày, thế thì làm sao mang theo nút bịt tai được?
Văn Cảnh bĩu môi tiếp tục gục đầu ngủ.
Nếu không phải dạo gần đây cậu nằm mơ nhiều, thì những video như thế này cậu cũng muốn xem.
Lúc trước cậu chỉ lo học hỏi trau dồi kỹ thuật, vì gõ số liệu mà mất ăn mất ngủ, thành ra không có tâm trạng tìm phim xem.
Văn Cảnh đổi vài tư thế, nhưng vẫn không vào giấc nổi.
Phó Tinh Nhàn chọt vào cánh tay của cậu: “Cậu thấy khó chịu ở đâu à?”
Đúng vậy đó!
Văn Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ: “Tôi thấy hơi khó chịu, hay là chúng ta trở lại phòng y tế nha?”
Phó Tinh Nhàn cau mày:…
“Cậu chỉ không muốn học thôi đúng không?”
Văn Cảnh cũng nhận ra bản thân phản ứng thái quá, thế là lại dựa đầu xuống cánh tay, khe khẽ gật đầu.
Màn hình chiếu phía trước được kéo xuống, máy chiếu được bật lên.
Hai bên phòng học vang lên tiếng loạt xoạt kéo rèm cửa, trong phút chốc ánh sáng trong phòng giảm xuống.
Bầu không khí mờ ám nhanh chóng bao phủ lớp học, đám con trai ngồi đằng trước thích thú đến nỗi run chân, kéo ghế nghe cộp cộp.
Thầy Vu mở video lên, bắt đầu nói những gì có trong bài giảng ngày hôm nay.
Văn Cảnh thì thào nói: “Tôi không muốn học môn sinh lý.”
Phó Tinh Nhàn: “Sao vậy? Với nhận thức về giới tính của cậu thì không học môn sinh lý là không được đâu.”
Văn Cảnh bĩu môi.
Nhận thức về giới tính của cậu cũng đâu có tệ lắm.
“Không phải bỏ hết tiết sinh lý, chỉ là tôi không muốn xem phim thôi.” Văn Cảnh liếc nhìn các bạn học xung quanh, sau đó hỏi anh, “Cậu không cảm thấy mọi người cùng ngồi xem thứ này rất xấu hổ sao?”
“Cậu xấu hổ?” Phó Tinh Nhàn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
Văn Cảnh quay đầu: “Sao thế được! Không hề! Bộ cậu không nghe mấy lớp khác nói à? Thầy Vu chuẩn bị video kích thích lắm đấy.”
Phó Tinh Nhàn cười khẽ: “Nhưng đây là trường học, sẽ không có thứ gì quá kì dị đâu.”
Văn Cảnh hừ một tiếng.
Các bạn học la hét đòi ăn, còn thầy Vu vẫn đang huyên thuyên nói.
“Thầy biết mấy em sẽ không thừa nhận rằng bản thân đã tìm mấy phim gì gì kia xem…!Đừng có cười! Ai dám nói bản thân chưa xem nào, giơ tay lên?”
Có một vài cô bạn Omega ngại ngùng giơ tay, còn đa số mọi người đều bướng bỉnh, ngồi im không nhúc nhích.
Văn Cảnh cũng muốn giơ tay theo, nhưng tay còn chưa giơ qua cái bàn đã vội rụt xuống.
“Thôi được rồi, có vẻ vẫn còn vài người bỏ phiếu ẩn danh nhỉ.” Thầy Vu nói tiếp, “Nhìn cũng biết có cả đám người đang diễn, nhìn rất là giả.
Nếu không tiếp cận kiến thức sinh lý đúng đắn, mọi người sẽ rất dễ đi lầm đường, có khi sẽ đưa những vận dụng sai lệch vào đời sống sinh hoạt.
Ngoài ra còn có những thói quen tưởng chừng như lành mạnh, nhưng đối với cơ thể và tâm lý lại gây hại cực kỳ.”
Ông di chuyển chuột, nhấp vào nút Play: “Hôm nay chúng ta sẽ xem một bộ phim, từ đó rút ra vài vấn đề để sửa lại những hiểu lầm của mọi người.
Đây là vấn đề thực tế, mọi người nghiêm túc ngồi xem nhé!”
“Dạ được!”
“Cảm ơn thầy đã chia sẻ tài nguyên!”
Có người mặt dày lên tiếng.
Phó Tinh Nhàn lại chọt vào người Văn Cảnh: “Hay cậu cũng xem đi.
Sửa lại những quan niệm sai lầm.”
Văn Cảnh gục trên bàn im lặng.
Quan niệm sai lầm ở đâu ra? Cậu không có quan niệm nào hết!
Đương nhiên cậu cũng giống như mấy người ở trong lớp, đó là không muốn thừa nhận chuyện này.
Hách Học Sâm ngồi đằng trước quay đầu lại, cười khúc khích chỉ trỏ Phó Tinh Nhàn, sau đó chỉ cả Văn Cảnh, rồi làm vài động tác nhỏ bằng tay.
Văn Cảnh thấy vậy hỏi anh: “Hách Học Sâm làm vậy là có ý gì?”
Phó Tinh Nhàn: “Không có gì.”
Anh dừng lại: “Xem cùng tôi nha?”
Văn Cảnh:…
Cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
“Thật ra…” Phó Tinh Nhàn mím môi, “Đây cũng là lần đầu tiên tôi xem, lúc trước luôn cảm thấy không cần thiết.”
Gì thế này? Văn Cảnh cong môi hỏi: “Thật hả?”
Phó Tinh Nhàn không trả lời, nhưng vành tai của anh ửng đỏ lên.
Tâm trạng của Văn Cảnh có vẻ tốt hơn một chút.
Cậu rất ít khi thấy anh trai như thế này, cũng rất ít khi nghe anh nói về chuyện riêng của bản thân.
Phó Tinh Nhàn nói thêm: “Có thể sẽ có OO yêu nhau trong đó, chẳng phải thầy vừa nói rất thực tế sao?”
Văn Cảnh:…!OO yêu nhau gì chứ!
Cậu ghé sát vào tai Phó Tinh Nhàn, khó chịu bảo: “Cậu bị ngốc à? Tôi không muốn xem là vì tôi sợ sẽ mơ thấy nó!”
Phó Tinh Nhàn im lặng vài giây, cuối cùng cũng hiểu được.
Cả tuần nay Văn Cảnh đều nằm mơ thấy anh mà.
Anh vuốt nhẹ lưng Omega: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm vậy với cậu đâu.”
Không làm cái gì cơ?
Độ ấm của lòng bàn tay xuyên qua lớp vải thấm vào da thịt, cơ thể cũng không kìm được bất giác run lên.
“Cút!” Văn Cảnh hất tay anh ra, vùi đầu giả chết.
Vài học sinh ngồi hàng ghế đầu la oai oái: “Cái quái gì thế này! Tiêu đề dài thế mà chưa vào phim nữa, có phải chúng ta bị mấy lớp kia gạt rồi không?”
Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu, nhìn thấy bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu chiếu.
Cảnh quay thứ nhất, chất lượng hình ảnh hơi mờ, nhìn giống như video quay lén vậy.
Bối cảnh được lấy từ khuôn viên trường cấp 3, một bạn nam bị các bạn nam khác đùa giỡn nắm cẳng chân, kéo đến gốc cây.
Đây là một trường hợp vô cùng sinh động, nói đến các bạn nam ở trường cấp 3 của thành phố H trong giờ ra về đã chơi trò “cạ chỗ đó vào thân cây”.
Do chơi quá hăng nên đã có một bạn bị “dập trứng”.
Đến khi đưa tới bệnh viện, bác sĩ thông báo chỉ giữ lại được một trứng mà thôi.
Nhìn thấy cậu bạn trong video nằm dưới đất tay che của quý kêu la thảm thiết, tất cả bạn nam ngồi trong lớp cũng vô thức kẹp chân lại, mặt mày tái mét.
Có người hoảng sợ hỏi: “Thầy ơi?”
Thầy Vu cười mỉm: “Xem tiếp đi.”
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng xuất hiện trên màn chiếu và giải thích sự nguy hiểm của trò chơi này, không những thế còn nói tới những ảnh hưởng có thể tác động đến cơ thể…!Sau đó thống kê các sự cố đã xảy ra trong mấy năm qua.
Văn Cảnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Lúc này cậu quay sang nhìn Phó Tinh Nhàn, phát hiện sắc mặt anh trai nhà cậu có vẻ không ổn lắm.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy như huề được một ván, cậu nắm lấy bàn tay của Phó Tinh Nhàn, bóp nhẹ: “Đừng sợ nha.”
Trường hợp tiếp theo cũng tựa như vậy…
Ví dụ có một người trong lúc tự xử thì bị kẹt, đành phải gọi 120 để đến bệnh viện, thật sự vô cùng mất mặt.
Sau đó, bác sĩ lại đột ngột xuất hiện phổ cập về tình huống và phương pháp trị liệu khoa học, cũng như một số việc cần chú ý.
—— Có vài bạn học bảo bản thân đã từng đọc qua tin tức này, lúc đó chỉ thấy rất buồn cười, nhưng giờ thì…
Ngoài ra còn có một cặp đôi yêu nhau vì tìm kích thích mà chơi quá đà, sau đó cái ấy của bạn nam bị gãy.
Bác sĩ lại nhảy ra, giải thích các vấn đề cần lưu ý cho đôi tình nhân.
—— Tới đây thầy Vu bấm nút tạm dừng.
Thầy nói rất nhiều thứ, vừa giảng giải vừa dặn dò đám trẻ vị thành niên ngồi trước mặt.
Phó Tinh Nhàn gục đầu xuống bàn.
Anh vùi đầu vào cánh tay, tay kia nắm lấy tay của Văn Cảnh, đan mười ngón vào nhau.
“Tôi thấy hơi mệt.
Tôi ngủ một lát đây.”
Văn Cảnh: Phụt.
Cậu có chắc là mệt chứ không phải sợ bị chặt đứt không?
“Ngủ đi.”
Cậu cảm thấy video này rất mới lạ và thú vị, nên không hề sợ hãi tí nào.
Thêm một trường hợp khác được nêu lên.
Đó là một sự cố vô cùng máu chó của mấy năm về trước.
Dưới góc độ kiến thức sinh lý học, đây giống như câu chuyện của quý bị gãy phiên bản vip.
Được tóm tắt như sau:
Một Alpha đi ngoại tình và bị Omega của hắn bắt gặp.
Vì quá tức giận, Omega đã dùng kéo cắt đứt của quý của Alpha trong lúc hắn ngủ say.
Sau đó O hối hận, cô ta gọi xe cấp cứu đưa A đến bệnh viện và làm phẫu thuật để nối lại.
Phẫu thuật thành công, tuy chức năng không phục hồi hoàn toàn nhưng vẫn còn sử dụng được.
Hai người không ly hôn.
Video này không phải là video trên tin tức thời sự mà là một video được cắt ra từ bộ phim tài liệu khoa học nổi tiếng.
Trong đó quay rất nhiều cảnh máu me, bao gồm cả phân đoạn cắt đứt cái gì đó, quá trình phẫu thuật, vân vân…!Nhưng nó vô cùng đàng hoàng và nghiêm túc.
Không những thế, các bộ phận quay chụp đều không che, để khán giả xem không có cách nào lơ là phân tâm được.
Cả lớp:???
Nhóm Alpha bức xúc: “Thầy Vu? Thầy có thù với bọn em sao?”
Thầy Vu: “Thầy sợ bọn em sẽ ngủ quên trong lúc xem ấy mà.
Thấy sao, kích thích lắm đúng không?”
Ôi đệt, cái này kích thích quá luôn chứ đùa.
Mấy lớp kia không gạt họ, video đúng là rất kích thích, chỉ có điều kích thích theo nghĩa khác mà thôi.
Tất nhiên trong video cũng có một vài trường hợp ít tàn nhẫn hơn, cũng phổ cập khoa học và một số điều cần chú ý về giới tính.
Nhưng nói chung, người xem không thể nào feel theo nổi, chỉ lo run sợ là chính.
Hết trường hợp này đến trường hợp khác, sự hào hứng ban đầu của cả lớp dần biến mất đi.
Alpha, Beta cảm thấy hôm nay bản thân như bị tra tấn, tâm hồn bé bỏng phải hứng chịu bóng ma tâm lý quá lớn.
Mọi người sau khi xem xong đều mệt mỏi, bơ phờ như nhau.
Nhóm Omega trông đỡ hơn nhiều.
Suy cho cùng, sự cố có thể xảy ra có xác suất rất nhỏ, trong video cũng ít được kể đến.
Thầy Vu liếc nhìn đồng hồ: “Thôi được rồi, sắp hết tiết rồi.
Hy vọng hôm nay mọi người cũng thu hoạch được gì đó, sau này sẽ không suy nghĩ lung tung, tập tành thử mấy thứ kỳ lạ trên phim.
Omega và Beta thì còn ổn, nhưng Alpha rất dễ bốc đồng, nhớ là phải kiểm soát tốt bản thân, thầy không muốn nhìn thấy hình chụp của các em trên tin tức xã hội đâu.”
Cả lớp:…
Đệt.
Đến giờ nghỉ trưa, thầy Vu thu dọn đồ dùng rồi ra khỏi lớp, các bạn học cũng chạy tới cantin để ăn trưa.
Trong phòng học rất nhanh chỉ còn lác đác vài người.
Văn Cảnh vẫn ngồi tại chỗ, suy nghĩ.
Cái bị cắt đứt lúc đó, nhìn cũng lớn lắm.
Dựa vào tấm chụp X-quang được quay trong video, có vẻ cậu cũng hiểu được đánh dấu hoàn toàn là như thế nào.
…
Nhìn đáng sợ thật.
Cậu quay sang nhìn Phó Tinh Nhàn.
Phó Tinh Nhàn nghiêng đầu ghé lên bàn, không ngủ, đang mở to mắt nhìn cậu.
Văn Cảnh: “Không ngủ được hả?”
Phó Tinh Nhàn: “Ừm.”
Văn Cảnh: “Hồi nãy, cậu thấy cái đó rồi đúng không?”
Phó Tinh Nhàn: “…”
Văn Cảnh: “Hê hê, cậu không thấy nó thú vị lắm sao?”
Phó Tinh Nhàn: “Tôi sẽ tìm giáo viên để xin nghỉ, chiều nay về nhà nghỉ ngơi.”
Văn Cảnh: “Ồ, tôi cũng muốn xin nghỉ nữa, chịu hết nổi rồi.”
Phó Tinh Nhàn: “Chiều nay về nhà với tôi đi.”
Văn Cảnh: “Tại sao?”
Phó Tinh Nhàn: “Không ôm cậu tôi ngủ không được.”
Văn Cảnh: “…”
Phó Tinh Nhàn: “Được không?”
Văn Cảnh: “…”
Anh trai cậu đang làm nũng.
“Được rồi.”.