Phòng học yên lặng, có vài người quay đầu nhìn ba người đứng dưới bàn cuối.
Bầu không khí như cô đặc lại.
Văn Cảnh cảm thấy Phó Tinh Nhàn có vẻ không vui lắm, chợt nhớ tới lời Hách Học Sâm đã nói “Hội trưởng không thích người khác đụng vào đồ của cậu ấy”.
Cậu lên tiếng đề nghị: “Hay chúng ta ra ngoài nói chuyện đi? Đừng đứng đây làm phiền người khác nữa.”
Không đợi mọi người kịp phản ứng, Văn Cảnh chớp chớp mắt với Phó Tinh Nhàn rồi bắt đầu thu dọn cặp sách.
Áo thun đen cũng ngoan ngoãn gật đầu và đứng lên: “Được được, ra ngoài nói chuyện thôi.”
Phó Tinh Nhàn mím môi không nói gì, nhìn cậu áo thun đen nhường chỗ ngồi cho mình xong thì cũng thu dọn đồ dùng.
Áo thun đen cảnh giác nhìn anh: “Anh cũng đi? Anh đi theo làm gì?”
“Cậu ấy muốn đi thì đi, ý kiến gì? Nếu có ý kiến thì cậu đừng đi theo.” Văn Cảnh đeo cặp trên lưng, “Đi thôi.”
Ba người bước ra khỏi tòa nhà dạy học, Văn Cảnh hỏi: “À tôi quên hỏi, cậu tên gì?”
“Hả…” Cậu áo thun đen tủi thân nói, “Giờ tên của em mà anh cũng quên hả, sao lại thế được.”
Sắc mặt của Phó Tinh Nhàn chợt tối sầm.
Văn Cảnh lạnh nhạt hỏi tiếp: “Vậy cậu có nói hay là không?”
“Em nói, em nói mà! Em tên là Vương Võ.”
Văn Cảnh:…
“À tôi nhớ ra rồi, hình như tôi có quen một người tên Vương Ngũ* nhỏ hơn tôi một tuổi.”
Vương Võ bỗng vui trở lại: “Thấy chưa, tên của em dễ nhớ lắm mà.”
Văn Cảnh quay đầu hỏi Phó Tinh Nhàn: “Cậu nghĩ xem, có khi nào lát nữa xuất hiện thêm một người tên Triệu Lục* không?”
*Võ (武) và Ngũ (五) có cùng cách đọc.
*Có một câu: “3 Trương, 4 Lý, 5 Vương, 6 Triệu” để chỉ đến 18 hộ gia đình với 4 cái họ ở Hàng Châu cũ.
Trong mắt Phó Tinh Nhàn ẩn hiện ý cười, anh bỗng đưa tay lên nhưng cũng nhanh thả tay xuống.
Văn Cảnh nhìn thấy động tác nhỏ kia, nhe răng giơ ngón trỏ lên, lắc lắc trước mặt anh.
Mãi đến khi ra khỏi cổng trường, Văn Cảnh tìm một nơi ít người rồi nghiêm túc cảnh cáo Vương Võ:
“Tôi nghĩ có một số việc phải giải thích rõ ràng với cậu.
Thứ nhất, tôi không có đánh nhau.”
“Lúc cậu nhắc đến chuyện đó, tôi cũng nhớ lại một ít.
Là bọn họ chặn đường tôi trước, Trương Sơn sợ tôi bị thương nên mới đánh nhau.
Sau đó tôi cũng không đe dọa bất cứ ai, nên tôi không phải một kẻ bắt nạt người khác, cậu đừng nói oan cho tôi.”
Vương Võ sốt ruột: “Hả? Em không nói xạo! Em nhớ rõ anh có nói trong tay anh có…”
Văn Cảnh: “Đúng là tôi có bằng chứng về những vụ lộn xộn trong nhà mấy tên đó.
Nhưng tôi không hề dùng nó để tống tiền hay gì khác, tôi chỉ muốn bọn họ đừng làm phiền tới tôi.
Đây chỉ là cách để tự vệ! Tự bảo vệ bản thân đó! Hiểu chưa! Cậu cũng biết cơ sở số 4 là một nơi như thế nào mà…”
Vương Ngũ gật đầu: “Đúng đúng đúng, là tự vệ! Mà lúc đó anh thật sự rất ngầu, không đánh cũng thắng được! Thế nên em cũng học kỹ thuật của hacker đó! Mấy ngày trước em còn làm một màn chào hỏi anh, anh có thấy không?”
Văn Cảnh:…
Phó Tinh Nhàn:…
“Cậu là người hack trang web của trường?”
Trên mặt Vương Võ lộ ra chút đắc ý: “Dạ đúng, anh thấy em giỏi không, có đủ tư cách làm đệ tử của anh không?”
“Tôi bảo cậu là Script Boy thì có gì đáng tự hào chứ…” Văn Cảnh thấy hơi đau đầu, “À mà, cậu còn làm gì nữa không? Có làm gì tới các trang mạng xã hội không?”
Sau khi đặt một loạt câu hỏi, cậu nhận thấy tên nhóc này chỉ đang ở giai đoạn cơ bản nhất, không đem lại nguy hiểm gì mới yên tâm.
“À đúng rồi,” Văn Cảnh vỗ đầu, “Tại sao cậu lại gọi tôi là nam thần?”
“Tại vì…!Em ngại gọi thẳng tên của anh.” Vương Võ đỏ mặt, xấu hổ nói tiếp, “Với lại anh đẹp trai quá nên em tưởng nam thần là anh.”
Phó Tinh Nhàn đột nhiên vỗ vai cậu ta: “Đi thôi, chuyện hack trang web của trường không bỏ qua dễ dàng vậy được, cậu vẫn phải đi theo tôi đến gặp giáo viên.”
“Aa áa?! Không đâu mà!!” Vương Võ đưa tay về phía Văn Cảnh, “Anh Cảnh cứu em với! Em không muốn đi gặp giáo viên đâu!!”
Nhìn thấy ngón tay cậu ta sắp chạm vào cánh tay của Văn Cảnh, Phó Tinh Nhàn liền dùng sức kéo cậu ta ra, để bản thân xen giữa hai người.
Văn Cảnh nhìn cậu ta: “Nhờ tôi cứu…!Cậu có biết cậu ấy là ai không?”
Vương Võ buồn bực đáp: “Hình như là Hội trưởng Hội học sinh, lúc nãy em có nghe.”
Nhận sư phụ không được thuận lợi đã vậy mới ngày đầu nhập học còn chọc phải Alpha nổi tiếng nhất trường.
“Anh Cảnh, anh bảo vệ em đi mà? Anh hack thông tin của anh ta, nắm điểm yếu của anh ta! Để anh ta phải quỳ xuống cầu xin anh!”
Văn Cảnh cười khúc khích: “Cậu ấy là anh trai tôi, nên tôi phải nghe lời cậu ấy.
Đi ngay bây giờ ha? Tìm thầy Lưu nhỉ?”
Vương Võ: QAQ.
Văn Cảnh: “Mà này, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, bây giờ tôi là công dân tuân thủ pháp luật, không có làm mấy chuyện phạm pháp đâu…! Nên cậu đừng lấy chuyện lúc trước của tôi đồn bậy ở Đức Tân, biết chưa?”
Vương Võ trợn mắt: “Sao cơ?”
“Cậu có ý kiến gì à?” Văn Cảnh nheo mắt, “Sao tôi lại thấy vẻ mặt của cậu giống như đang chột dạ vậy….”
“Chuyện…! chuyện này…” Vương Võ do dự một hồi, cuối cùng nhắm mắt dũng cảm hỏi một câu, “Hay là anh đọc bài đăng trên diễn đàn trường trước đi?”
“Gì? Cậu còn làm gì nữa?” Văn Cảnh lấy điện thoại ra.
Có một bài viết được đăng vào hôm nay trên diễn đàn trường, và đang HOT vô cùng ——
[ Quá khứ của nam thần Đức Tân không muốn người khác biết được ]
Trong bài viết có rất nhiều hình ảnh và video khác nhau.
Nhưng lại giống ở chỗ quay chụp một nhân vật có đầu tóc như ổ gà, tai đeo khuyên đầu lâu, mặc quần jean rách, chỗ rách lớn nhất trên quần còn lộ ra cả đầu gối.
Nếu chỉ dùng một chữ để hình dung, thì đó là Smart*.
*Vì Kill Matt (杀马特) có phiên âm giống với từ Smart (SMT) nên dùng từ này thay thế.
Nhưng thật ra ý nghĩa của nó hoàn toàn ngược lại, thay vì khen thì giống mỉa mai là “não tàn” hơn.
Kill Matt là phong cách ăn mặc của những người trẻ tuổi nhuộm đầu xanh đỏ tím vàng, vẽ eyeliner, trang điểm đậm, đeo trang sức bạc…v.v (nói chung giống như HKT vậy á)
Hơn nữa, vẻ mặt lúc nào cũng trông hận đời, lúc nào cũng ra vẻ người khác đừng dại dột kiếm chuyện với mình, nếu không sẽ chết chắc.
Bên dưới bài viết có rất nhiều người bình luận.
“Nhìn đâu giống Hội trưởng.”
“Không phải Hội trưởng, nhìn giống () hơn.”
“()…!Ha ha ha ha ha ha được quá vậy, sau này tôi sẽ gọi cậu ta như thế này.”
“Cậu ấy có quá khứ huy hoàng đến vậy sao, nhìn khác với bây giờ quá!”
“Lạy luôn, tại sao lúc trước cậu ấy lại đạp nát hình tượng xinh trai của bản thân vậy, hu hu hu…”
……
Đã có khoảng 460 bình luận, những người đó đều bày tỏ muốn ôm Văn Cảnh về nhà yêu thương chăm sóc, không để cậu lầm đường lạc lối đi đạp nát hình tượng của chính mình.
Ở cuối bài viết đó, Văn Cảnh đã có thêm nhiều biệt danh mới: “()”, “Smart”, “Hoa khôi Smart”, “Hoa khôi S”…
Văn Cảnh nghiến răng, lạnh lùng ngẩng đầu lên: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Vương Võ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói: “Em chỉ muốn mọi người biết, mọi người sẽ không bao giờ hiểu rõ quá khứ của anh, chỉ có em, dù quá khứ hay hiện tại, dù anh trông như thế nào, em vẫn mãi thích anh!”
“Anh Cảnh, xin anh hãy đánh dấu em!”
Văn Cảnh:…
Phó Tinh Nhàn:…
Mạch não này căng thẳng quá nên hỏng mất rồi, chắc đang cần người sửa gấp.
Văn Cảnh: “Cậu là Omega?”
Vương Võ ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Là Beta ạ, nhưng em không ngại để anh đánh dấu em!”
Cậu ta cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Phó Tinh Nhàn, nhưng Phó Tinh Nhàn đã nắm chặt lấy cổ áo của cậu ta.
Phó Tinh Nhàn: “Nhưng tôi để ý.”
Vương Võ giật mình: “Anh sao? Anh có tư cách gì để ý chứ?”
Phó Tinh Nhàn: “Cậu ấy đã đánh dấu tôi rồi.”
Vương Võ:???
Lúc này trông anh vô cùng nghiêm túc, trên người vẫn mặc đồng phục, nhìn qua cũng biết là một học sinh ngoan không biết nói dối là gì.
Nhưng khí chất lại rất rõ ràng, cảm giác áp chế đủ mạnh khiến anh chẳng giống một học sinh bình thường, mà giống một vị cao nhân hơn.
Nhưng có điều lời anh nói ra không hợp với khí chất lúc này chút nào.
Văn Cảnh cười lớn.
“Ha ha ha ha! Hai người đừng quậy nữa, tôi chỉ là Omega nên không thể nào làm được việc đó đâu.”
Vương Võ há hốc mồm: “O, O, Omega?”
“Đúng vậy,” Văn Cảnh quay người đi về phía trường học, “Cậu thích ai, muốn làm đệ tử của ai hay đánh dấu ai hoặc muốn tìm ai đánh dấu mình thì cứ tìm người khác, đừng tìm tôi.”
“Anh trai, chúng ta dẫn cậu ta đến chỗ giáo viên đi.
Mẹ nó, bây giờ tôi chỉ muốn đánh chết cậu.”
“Cậu xóa bài viết chưa?” Phó Tinh Nhàn túm chặt Vương Võ đang đi theo sau.
“Xóa liền đây.” Văn Cảnh bực bội, “Đờ mờ đờ mờ, tức chết đi được, cả đống lịch sử đen tối bị vạch trần hết rồi, xấu muốn chết.
Cậu quăng tên nhóc này cho giáo viên trước đi.”
Phó Tinh Nhàn gõ vào kính vài cái, lén chụp hết tất cả hình ảnh có trong bài đăng.
“Em, em xin lỗi…” Vương Võ bị kéo về hướng trường học, đầu cúi thấp, “Em không ngờ…”
Văn Cảnh hừ một tiếng: “Không ngờ cái lông, cậu kiếm chuyện với tôi rồi.
Sau này đừng nói chuyện với tôi, cũng đừng nói thích tôi, đệt, được cậu thích đúng là xui xẻo.”
Vương Võ nhìn thoáng sau gáy của Văn Cảnh, hình như nhìn thấy được tuyến thể của Omega.
Nhưng tính cách thế này sao giống được nhỉ, có giống một Omega tí nào đâu.
Phó Tinh Nhàn nhìn thấy động tác nhỏ của cậu ta, anh vươn tay vỗ lên vai Văn Cảnh: “Cậu vào xe chờ đi, một mình tôi đưa cậu ta đi là được rồi.”
“Vậy cũng được, nhìn thấy cậu ta làm tôi ngứa ngáy hết tay chân.” Văn Cảnh giơ nắm đấm trước mặt Vương Võ, “Sau này đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu, còn không cậu tiêu đời với tôi đấy!”
……
Một lúc sau, Phó Tinh Nhàn đã quay lại.
Văn Cảnh mở cửa xe, hỏi: “Sao rồi?”
“Phát tán hình ảnh xâm phạm đến đời tư của bạn học, hack hệ thống trường, cộng thêm khuynh hướng yêu sớm.” Phó Tinh Nhàn ngồi vào trong xe, “Vừa đúng lúc cô Vưu đến văn phòng thầy Lưu, hai người đã mắng cậu ta một trận, còn nói muốn tìm chủ nhiệm lớp của cậu ta, ngày mai chào cờ sẽ đứng trên bục để kiểm điểm.”
“Quào! Tuyệt vời!” Văn Cảnh vỗ tay.
Cô Vưu mạnh như súng máy vậy, kích thích lắm nha!
Ngày đầu nhập học, học sinh mới vào trường chưa kịp học hành gì đã làm kiểm điểm, ha ha ha ha!
Văn Cảnh cười không được mấy phút thì nhận cuộc gọi từ Trương Sơn.
“…! Lúc nãy tôi đang đọc tiểu thuyết nên không để ý, đến lúc hay tin thì chậm mất tiêu.
Bây giờ mấy nhóm nhỏ trên diễn đàn đã lan truyền khắp nơi, làm ai ai cũng nghĩ cậu là học sinh hư có tiếng ở cơ sở số 4.”
Đờ mờ.
Văn Cảnh chán nản đáp: “Ừm, tôi hiểu rồi.”
Đường về nhà mất hơn 20 phút, nhưng Văn Cảnh không hề nói gì thêm sau khi nhận điện thoại.
Phó Tinh Nhàn cảm thấy tâm trạng của cậu chắc đang tệ lắm.
Khi cả hai bước vào phòng, Tống Huệ Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha chơi với Phó Nhạc.
Đôi mắt của cậu bé đỏ hoe, đôi môi mím lại, dường như chỉ vừa nín khóc.
Văn Cảnh đổi giày: “Nhạc Nhạc, em sao thế, ai ăn hiếp em?”
“Là mẹ đó, em không muốn đi học mẫu giáo!” Phó Nhạc ấm ức chạy lại đây, suýt chút nữa vấp chân té trước mặt Văn Cảnh.
Cũng may có Phó Tinh Nhàn đưa tay ra đỡ kịp.
“Ngày đầu tiên đi học đã giận dỗi, còn thù dai nữa.” Tống Huệ Nhiên đứng dậy, “Hai đứa rửa tay đi, rửa tay xong thì vào ăn cơm.”
Văn Cảnh xoa đầu cục mochi: “Hôm nay anh cũng bị ăn hiếp.”
“Sao ạ!” Cục mochi sửng sốt, “Ai dám? Em sẽ bảo vệ anh Văn cảnh, em sẽ đánh tên đó!”
Nhìn đứa trẻ thủ thế múa máy tay chân trông đáng yêu cực kỳ.
“Ha ha, cám ơn Nhạc Nhạc nhiều lắm.” Văn Cảnh bế cậu bé lên, “Đi thôi nào, chúng ta đi rửa tay rồi ăn cơm nhe.”
Khi mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, Văn Cảnh buồn bực quyết định kể hết chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Tống Huệ Nhiên nghe.
Đầu tiên là có người đứng trước lớp tìm nam thần, nhưng cuối cùng không phải tìm Phó Tinh Nhàn mà là tìm cậu, sau đó lịch sử đen tối bị đưa ra ánh sáng, rồi còn giải thích các thứ.
“Cô xem, có phải đầu óc tên nhóc đó có vấn đề không? Con vừa biết tên cậu ta thôi mà cậu ta đã làm như vậy.
Ai đời lại muốn đánh dấu người mà mình chưa hiểu rõ gì chứ?”
Tống Huệ Nhiên bật cười, gắp thêm vài món bỏ vào chén của cậu: “Cũng có nghĩa con rất được yêu thích.
Anh trai Tinh Nhàn cũng ở đó luôn sao? Thằng bé đã nói gì?”
Văn Cảnh mỉm cười nhìn Phó Tinh Nhàn, nuốt hết thức ăn trong miệng, sau đó nói nhỏ vào tai Tống Huệ Nhiên: “Cậu ấy bảo con đã đánh dấu cậu ấy, nên con không đánh dấu người khác được.
Ha ha ha, nói như thật vậy.
Một Omega như con cắn cậu ấy thì cũng có…”
Tống Huệ Nhiên: “Con cắn nó?”
“Cậu ấy không kể với mọi người ạ?” Văn Cảnh đột nhiên nhận ra gì đó không đúng, nhưng cậu vẫn luyên thuyên nói tiếp, “Trong lần động dục đầu tiên, con nằm mơ thấy Omega của mình nên muốn đánh dấu em ấy.
Đúng lúc đó anh trai chạy vào nhà vệ sinh cứu con, rồi bị con cắn trúng.”
Tống Huệ Nhiên che miệng, thật sự khó khăn khi phải nhịn cười: “Chắc nó sĩ diện, không muốn nói với cô chú, ôi trời ha ha ha…”
Phó Tinh Nhàn không ngờ được, người hôm nay mất vui không phải là Văn Cảnh, cũng không phải Phó Nhạc, mà chính là anh.
Anh ăn hết cơm trong chén, đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy: “Con lên lầu trước.”
Alpha có đôi chân dài bước từng bậc thang như lướt gió, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu.
“Ha ha ha ha ha, đúng là sĩ diện!” Tống Huệ Nhiên vỗ vai Văn Cảnh, “Không sao đâu, cứ để nó vậy đi, cả ngày nghiêm mặt, gặp chuyện gì cũng muốn giấu giếm.”
Văn Cảnh gật đầu: “Cậu ấy là Hội trưởng nên phải làm gương, anh trai con đã làm rất tốt!”
“Thật ra lúc đầu không phải thế.” Tống Huệ Nhiên thở dài, “Hồi nhỏ thằng bé vẫn đáng yêu lắm, không hiểu sao càng lớn lại càng giống bộ dạng bố nó ở công ty.”
“À đúng rồi, cô có album ảnh hồi nhỏ của nó, ăn cơm xong cô lấy cho con xem nha.”
Đợi khi mọi người ăn xong, Tống Huệ Nhiên đi vào phòng đọc sách lật tìm album.
Văn Cảnh đứng bên cạnh chờ cô tìm và đợi nghe kể về Phó Tinh Nhàn khi anh còn nhỏ xíu.
“Lúc nhỏ thằng bé đáng yêu lắm, khác hẳn bây giờ.
Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn, không khác Nhạc Nhạc là mấy.”
Văn Cảnh nhìn Nhạc Nhạc đang chơi đồ chơi trên sàn gỗ bên cạnh, chợt nhớ tới gương mặt góc cạnh cùng chiếc mũi cao của Phó Tinh Nhàn, không khỏi sửng sốt: “Sao thế được ạ, anh trai bây giờ rất men luôn.”
“Càng lớn sẽ càng thay đổi.” Tống Huệ Nhiên mở một cánh cửa tủ khác, “Hồi đó cô thích mua đồ đẹp cho thằng bé mặc lắm, còn có cả váy nữa.
Con không biết đâu, thằng bé mặc váy trông cưng lắm.”
Văn Cảnh há hốc mồm: “Thật hả cô? Có ảnh chụp không cô?”
“Có chứ.
Đây rồi!” Tống Huệ Nhiên lấy ra một cuốn album rất dày.
“Gia đình cô có một căn nhà dưới quê, lúc đó thằng bé nghỉ hè nên về quê chơi, khoảng thời gian đó nó rất hay mặc váy.
Nó bảo mặc vậy rất mát, hơn nữa giả làm bé gái có thể lừa gạt mấy đứa con trai khác.
Ấy thế mà mấy đứa nhóc đó đều tin thật, nên bị thằng bé lừa hết luôn ha ha ha ha!”
Văn Cảnh đột nhiên hưng phấn: “Còn ảnh chụp thật hả cô? Con cũng muốn xem!”
___________
Tác giả có lời muốn nói: Lịch sử đen tối ha ha ha!
Editor: 2, 3 năm là cột mốc đánh dấu từ cái đầu HKT sang tóc xoăn lãng tử=))
Đố mọi người biết..
Đoạn này bạn Nhàn đã làm gì nà?
“Trong mắt Phó Tinh Nhàn ẩn hiện ý cười, anh bỗng đưa tay lên nhưng cũng nhanh thả tay xuống.
Văn Cảnh nhìn thấy động tác nhỏ kia, nhe răng giơ ngón trỏ lên, lắc lắc trước mặt anh.”.