Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 49: 49: Dành Cho Cậu Những Thứ Tốt Nhất



Trong siêu thị rộng lớn có đủ các loại rau củ và trái cây tươi ngon, cùng với nhiều nguyên liệu nấu ăn được nhập khẩu.

Phó Tinh Nhàn đẩy xe đẩy hàng đi theo sau Văn Cảnh, nhìn cậu đi đông đi tây lựa đồ, trên tay còn cầm điện thoại xem công thức trên app.

Văn Cảnh: “Cậu có thích ăn thịt bò xào ớt xanh không?”

Phó Tinh Nhàn: “Thích.”

Văn Cảnh: “Ok! Vậy để tôi xem thử xem cần mua nguyên liệu nào.

Thịt bò, ớt xanh….!Còn thêm ớt triều thiên? Cậu có ăn cay được không?”

Phó Tinh Nhàn: “Đừng cay quá là được.”

Văn Cảnh: “Hừm, coi như xong một món…!Vậy làm súp lơ xào thì sao? Ừ mà…!Món này có nên mua một cái chảo* không?”

*Trong qt bảo là nồi, nhưng tui tra bên trung và coi clip làm món thì thấy họ dùng chảo nha.

Phó Tinh Nhàn bất lực: “Cậu đâu mở tiệm cơm thì mua chảo làm gì? Dùng đĩa ăn là được rồi?”

Văn Cảnh nhăn lại mũi: “Không có chảo làm súp lơ xào, nhưng nó vẫn là súp lơ xào? Cảm thấy thiếu nghi thức quá, không xứng với anh trai tôi.”

….!Phó Tinh Nhàn thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc Văn Cảnh thấy anh như thế nào.

Anh thuận miệng nói: “Vậy mua một cái đĩa đẹp là được rồi.”

Văn Cảnh cúi đầu: “Nói cũng có lý, lát nữa đi xem đĩa luôn đi.”

Phó Tinh Nhàn: “?”

Văn Cảnh không để ý đến vẻ mặt ngờ nghệch của Phó Tinh Nhàn, cậu chạy đến quầy rau củ và bắt đầu chọn đồ theo công thức, vừa lựa rau vừa lẩm bẩm: “Một cây súp lơ đã đủ chưa ta…..”

“Í mà trong đây nói nửa cây là được, vậy tôi mua một cây chia ra hai bữa ăn.”

Phó Tinh Nhàn:…..

Anh thấy không yên tâm lắm, nên cũng đi đến bên cạnh, dò hỏi: “Để tôi nhìn thử.”

“Có thích ăn cái này không?”

“Cũng được.”

“Vậy cái này?”

“Cũng được luôn.”

Hai cái đầu cùng nhau thương lượng một lúc, cuối cùng quyết định được vài món.

Họ đứng ở quầy rau củ tìm xong nguyên liệu cần tìm, rồi cùng đi tới xếp hàng trước quầy cân ký.

Văn Cảnh đứng cuối hàng tỏ ra vô cùng đắc ý: “Cậu thấy tôi có giỏi không, lấy toàn những món cậu thích.”

Phó Tinh Nhàn kiềm chế để không bật cười: “Ừ ừ, cậu giỏi nhất.”

Cô gái tóc dài xếp hàng đứng trước đã sớm chú ý đến hai người, nãy giờ vẫn đang nhìn trộm hai chàng soái ca.

Khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, lại nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Phó Tinh Nhàn, cô đã phá lên cười thành tiếng.

Văn Cảnh nghi ngờ liếc nhìn cô gái.

Cô gái vốn đang cầm điện thoại nói chuyện phiếm với bạn, nên vừa bắt gặp ánh mắt của cậu, cô đã nhanh nhẹn cúi đầu ấn tin thoại: “Bà gửi cái này làm gì vậy, tui cười mệt xỉu ha ha ha!”

Văn Cảnh quay đầu về, không hề nhìn thấy màn hình của cô gái vừa nhảy ra vài dòng tin.

“??”

“Có nói câu nào chọc cười bà đâu.”

Cô gái đánh chữ gửi lại: “Chỗ tui đang có hai anh đẹp trai, đẹp kiểu động trời động đất luôn! Vừa nãy tui nhìn trộm nên bị phát hiện.”

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, làm Văn Cảnh cũng không nhớ mình định nói gì với Phó Tinh Nhàn nữa.

Nhưng sau đó cậu cảm thấy có gì cứ kỳ kỳ, nhìn nét mặt của anh cậu đi, hình như có gì không đúng lắm.

Phó Tinh Nhàn: “Sao thế, đang nghĩ gì vậy?”

Văn Cảnh nghiêm mặt nhìn anh: “Nghĩ về cậu.”

……

Môi Phó Tinh Nhàn mấp máy, hé ra rồi khép lại, cuối cùng quay đầu nhìn xem hàng trước có di chuyển chút nào chưa.

Văn Cảnh nhăn mũi: “Nghĩ xem cậu có lừa tôi không.”

Cậu nhớ lại quá trình chọn món vừa nãy của cả hai —— Những món mà Phó Tinh Nhàn nói thích, hầu như đều là những món họ đã ăn qua ở thành phố B.

Phó Tinh Nhàn: “….!Tôi lừa cậu để làm gì?”

Văn Cảnh: “Có thật là cậu thích mấy món này không?”

Phó Tinh Nhàn: “Cậu không thích ăn? Vậy tôi chọn món khác?”

Văn Cảnh: “Có phải cậu đã nhớ hết mấy món tôi thích ăn rồi không?”

Phó Tinh Nhàn phì cười, cụp mắt xuống: “Không có, tôi nhớ hết để làm gì.”

Văn Cảnh ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đương nhiên là vì cậu thích tôi rồi, vì thích tôi nên mới nhớ tôi thích ăn gì ~”

Phó Tinh Nhàn:….

Văn Cảnh chống khuỷu tay lên xe đẩy, khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo, không hề cảm giác được câu mình vừa nói vô cùng kinh thiên động địa.

Mà thôi, cũng chưa tới nỗi kinh thiên động địa gì.

Chỉ là vài ba người dù đẩy xe đi ngang qua hay đang đứng xếp hàng, cũng quay đầu nhìn họ với vẻ mặt kinh ngạc hoặc đang chuẩn bị hóng dưa.

Văn Cảnh nhận thấy mấy ánh mắt kia, khó hiểu nhìn xung quanh, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt của cô gái đứng xếp hàng trước mình khi nãy.

Cô gái đang che miệng, lại làm điệu bộ nhịn cười.

Văn Cảnh lúc này mới chợt nhận ra lời mình nói có nghĩa khác.

Cậu ho một tiếng: “Anh trai, cậu tốt với tôi quá đó!”

Phó Tinh Nhàn:….

Văn Cảnh: “Nói thật cho tôi biết, cậu thích ăn gì? Tôi cũng muốn ghi chú một chút!”

Phó Tinh Nhàn: “Không có lừa cậu, mấy món này tôi thích ăn thật.”

Văn Cảnh nghiêm túc: “Có phải tại tôi hỏi chưa đúng cách? Không thì vậy đi, giờ làm theo cách cậu hay làm, trên trang này có 10 món ăn, cậu hãy chấm điểm cho mấy món đó, để tôi xem cậu thích nhất món nào.

Và hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn món đạt điểm cao nhất!”

Phó Tinh Nhàn: “Cậu chắc chắn?”

Văn Cảnh: “Hôm nay tôi xuống bếp nấu cho cậu, nếu không tìm thấy món cậu thích ăn thì sao được.”

Phó Tinh Nhàn: “Tôi chấm điểm cao cho món đó, thì cậu sẽ làm?”

Văn Cảnh ngay thẳng nói: “Không đâu!”

Phó Tinh Nhàn: “….!Vậy cậu còn muốn tôi chấm điểm làm gì.”

Văn Cảnh: “Nhưng tôi sẽ học cách làm! Có gì phải sợ chứ.”

“Sao vậy! Cậu tin tôi đi, chỉ cần đưa cho tôi công thức, tôi có thể bắt chước làm giống tới bảy tám phần.

Ừm….!Đương nhiên là phải có video hoặc hình ảnh đi kèm bản công thức.

Mà tốt nhất là viết rõ ràng ra, bao nhiêu gam muối, mấy muỗng nước tương vân vân.

Lúc trước tôi có làm một món hầm, nhưng công thức không nói rõ là cho bao nhiêu nước, nên cuối cùng thành canh mất.”

Phó Tinh Nhàn che mặt, cảm thấy rất rất không đáng tin.

Văn Cảnh hừ một tiếng: “Cậu lại sao nữa đấy, đang che mặt cười nhạo tôi chứ gì?”

Phó Tinh Nhàn: “Không, tôi chỉ thấy cậu….!Rất đáng yêu.”

Văn Cảnh: “Ừm, đó là chuyện đương nhiên, cậu không cần cố tình nói thế.”

Thực sự rất đáng yêu, người cao như thế, trông chẳng thân thiện, dễ gần gì lắm —— Làn da trắng sữa của anh bạn đẹp trai này lại khiến người ta chỉ muốn trốn thật xa, bởi vì không muốn so sánh với người nhà quê; đôi mắt hẹp dài, khóe mắt cong lên, trông chẳng khác một chú mèo kiêu ngạo khó gần.

Nhưng tại sao tính tình lại thú vị đến vậy?

*Người nhà quê: Í là ng ta ngại mình không trắng bằng Văn Cảnh nên muốn trốn chạy đi.

Nói chung là mắc cỡ, ngại ngùng như mới lên thành phố í.

Cô gái ban nãy im lặng nhìn cà chua mình mua được người bán đặt lên cân điện tử.

Cô cắn môi, bả vai run run, quả thực sắp nhịn không nổi.

Cô nhận mớ rau giá tốt kia bỏ vào xe đẩy, xong thì đẩy xe đến quầy bánh ngọt Tây Âu, nấp đằng sau kệ kính đặt bánh mì, lén lút chụp ảnh hai người họ.

“Nhìn nè trời! Đẹp trai đúng không! Đỉnh quá đi!”

“Hai người này là anh em, nói chuyện với nhau đáng yêu muốn chết.

Họ cùng đi mua đồ ăn, một người toàn chọn món người kia thích ăn, còn một người thì thích học làm món người còn lại thích ăn nhất….!Anh cũng là anh trai em, tại sao không tốt với em chút nào hả?”

“Mua đồ ăn cũng lười, toàn để một mình em mua!”

Anh trai nhà cô gửi qua một dãy dấu ba chấm.

“Hai người này có giống nhau chút nào đâu!”

Cô gái lại ngẩng đầu nhìn, thấy hai chàng đẹp trai đã lấy xong đồ ăn rồi đi đến chỗ khác.

“Không giống thật hả?”

“Chờ xíu, để em quay video ngắn cho anh coi.”

Văn Cảnh không để ý có người đang theo dõi mình, giẫm lên thanh ngang dưới xe đẩy hàng, phi nhanh tới quầy bán thịt.

Phó Tinh Nhàn nhanh tay giữ lấy tay vịn của xe: “Nguy hiểm, đừng có làm vậy.”

Văn Cảnh quay đầu nhìn anh, đột nhiên phát hiện ra điều gì mới, nhe răng cười: “He he, tôi đang cao hơn cậu nè!”

Khi cậu đứng trên thanh ngang của xe đẩy hàng và nhìn vào mắt Phó Tinh Nhàn, trong phút chốc cậu có cảm giác được mình đang nhìn xuống.

Thực sự rất hiếm thấy.

Phó Tinh Nhàn làm tóc nhìn chững chạc thì đã sao? Cậu còn cao hơn!

Văn Cảnh đứng trên thanh không nhúc nhích: “Tôi muốn giữ nguyên sự chênh lệch này thêm một lúc nữa.”

Phó Tinh Nhàn:……

“Cậu không định mua đồ nữa à? Còn thịt ba chỉ, thịt bò….!Thêm cả nguyên liệu làm gỏi sứa.

Giờ chờ cậu mua xong hết thì mấy giờ mới về tới nhà đây?”

Văn Cảnh: “Tôi mặc kệ ~ Tôi muốn so chiều cao với cậu thôi!”

Phó Tinh Nhàn thở dài, một tay vòng qua người Văn Cảnh nắm lấy tay vịn xe đẩy, đành đẩy cả người cùng xe tiếp tục đi.

Đoạn video 15 giây đã quay xong, cô gái nhấn gửi đi, sau đó rất nhanh đã nhận được tin trả lời.

“…….”

“Anh tin chết liền.”

“Anh anh em em là cái quỷ gì, hai người này rõ ràng là một đôi mà?”

Cô gái sửng sốt: “Anh nói cái gì? Thật hả? Không có nắm tay hay đụng chạm tiếp xúc thân thể mà?”

Cô nhìn lại lần nữa, nhìn thấy hai người đi đến tủ đông lạnh bên kia chọn đồ, khoảng cách nói gần không gần mà xa cũng không xa, đôi khi chạm mắt nhau một cái, đôi lúc còn nhìn nhau mỉm cười.

Anh trai cô gửi tiếp vài tin nhắn:

“Anh chị em bình thường ngày nào sinh hoạt cũng thấy mặt nhau, nên phải chán ngáy từ lâu rồi không phải sao?”

“Em nói muốn được như người ta, nhưng em cũng có nấu cơm cho anh ăn lần nào đâu? Nhờ em mua chút rau mà lải nha lải nhải cả buổi trời.”

“Ba mẹ không nói gì, lần nào cũng anh nấu em ăn.

Xong bữa em rửa chén chưa chịu à?”

“Hay hôm nay đổi lại em nấu, em rửa chén luôn đi?”

Cô gái định thần lại, nhanh chóng trả lời: “Em cũng chưa thấy anh giặt quần áo bao giờ! Lăn lăn đi, không có cửa đó đâu!”

Văn Cảnh nhìn nhân viên cân thịt rồi dán nhãn, xoay người: “Đi thôi! Đi xem dép lê cho cậu nào!”

Phó Tinh Nhàn nhìn hướng cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ gì.

Văn Cảnh: “Sao vậy?”

Phó Tinh Nhàn: “Hình như khu đồ dùng sinh hoạt khó kiếm thấy lắm, hay chúng ta tách ra tìm ha?…….”

Họ chưa từng đi tới siêu thị này, nên không quen cách sắp xếp mặt hàng ở đây.

Văn Cảnh nhìn những bản hiệu xung quanh, không hề thấy khu đó nên cậu đành đi tìm người hỏi.

Phó Tinh Nhàn đi đến quầy bánh ngọt Tây Âu, tìm thấy cô gái đang cầm điện thoại.

“Xin hỏi….!Vừa nãy bạn chụp hình hai chúng tôi đúng không?”

Cô gái đang đấu võ mồm với anh trai bị giật mình.

Cô nắm chặt điện thoại trước ngực, lo lắng ngẩng đầu lên.

Nhìn soái ca ở khoảng cách gần càng cảm nhận rõ khí thế bức người kia.

Có thể là do người này quá cao, hoặc do khuôn mặt góc cạnh, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu và hàng chân mày gần nhau….!Nói tóm lại, mỗi một nét đều không phải ai cũng có thể có được.

Cô gái nhìn soái ca trước mặt mà quên hết chữ nghĩa.

Phó Tinh Nhàn cau mày: “Bạn ơi?”

Cô gái tái mặt, lùi lại một bước: “Ừm đúng! Ngại quá, tôi sẽ xóa liền!”

“Chờ chút,” Phó Tinh Nhàn đưa tay ra, “Tôi có thể xem thử được không?”

“Được được chứ, tôi chụp không nhiều, cậu xem đi….”

Phó Tinh Nhàn cầm lấy điện thoại, nhìn những tấm ảnh hai người đứng nói chuyện với nhau, tuy là khung cảnh bình thường, nhưng không hiểu vì sao lại thấy ấm áp.

Ngoài ra còn có một video ngắn quay cảnh anh đẩy Văn Cảnh với vẻ mặt bất lực.

Phó Tinh Nhàn vờ nắm tay lại che miệng, ho nhẹ: “Ừm…!Bạn có thể gửi mấy thứ này cho tôi được không?”

Chờ Phó Tinh Nhàn rời đi, cô gái nhanh tay nhắn tin cho anh trai: “Trời ơi anh nói đúng quá, cậu ấy còn bảo em gửi ảnh cho, đúng là một cặp thật!”

Văn Cảnh đã đi hỏi, người ta bảo đồ dùng sinh hoạt đều ở trên lầu, cần đi tới bên kia mới thấy thang cuốn đi lên.

Cả hai rất mau đã tìm thấy khu quần áo, giày dép và túi xách, nhưng lúc này lại phát hiện đôi dép Phó Tinh Nhàn mang rất khó tìm.

Tuy mặt nhãn là 46 nhưng xoay tới xoay lui vẫn không mang vừa.

Cả hai cùng lục tung toàn bộ hàng dép của nam, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

“Khó quá vậy…!Siêu thị lớn thế này cũng mua không được.” Văn Cảnh ngồi xổm trước kệ dép lê, buồn rầu nói, “Bình thường cậu hay mua giày dép ở đâu?”

Phó Tinh Nhàn: “Giày thể thao thì dễ mua, nhưng những cái khác phải đặt làm.”

“Đặt làm….” Bả vai Văn Cảnh rũ xuống, trông rất chán nản.

Phó Tinh Nhàn: “Không sao mà, chỉ qua nhà cậu có chút, tạm vậy đâu có sao.”

Văn Cảnh đập lên chân mình: “Không được! Sao tạm vậy được? Cùng lắm đi thêm vài cửa hàng nữa, tôi không tin là mình sẽ không mua được!”

Cậu không cho phép việc Phó Tinh Nhàn đến nhà mình mà không có nổi một đôi dép lê để mang!

Phó Tinh Nhàn nhớ lại lần trước đến nhà cậu, Văn Cảnh còn muốn để anh tạm đi chân trần.

Anh cong môi: “Cậu còn chưa viết xong bài tập.”

Văn Cảnh sững sờ: “Ừ nhỉ….!Còn phải làm bài tập.”

Đi mua đồ vui quá, nên quên mất nhiệm vụ chính, che mặt.

Phó Tinh Nhàn: “Thôi quên đi, tôi sẽ nói với nhà tôi một tiếng, để lần sau sẽ đặt một đôi ở nhà cậu ha?”

Văn Cảnh gật đầu: “Cũng đành vậy, không thể để anh tôi thiệt thòi được.”

Cậu đứng dậy: “Vậy chúng ta đi tiếp xem có mua cho cậu đồ dùng hàng ngày gì nữa không, rồi đặt ở nhà tôi, để phòng trước cho mọi tình huống có thể xảy ra!”

Phó Tinh Nhàn: “….!Hay tôi nói với người nhà tôi, lần sau chuyển phát đồ dùng và dép qua cho cậu luôn?”

Văn Cảnh quay đầu rời đi: “Thịt đang đông, nếu để lâu bên ngoài sẽ hư, chúng ta phải nhanh về nhà thôi.”

Phó Tinh Nhàn: “Ra là cậu cũng biết.

Nhưng quầy tính tiền đâu đi hướng này.”

Văn Cảnh: “Đâu có đi tính tiền, hôm nay đãi anh trai học thần yêu dấu, nên tôi nhất định phải mua thêm mấy cái đĩa đẹp nữa nha!”

Phó Tinh Nhàn:……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.