Phó Tinh Nhàn im lặng một lúc, rồi đưa tay về phía Văn Cảnh.
“Tôi đỡ cậu lên giường ngồi. Không giống tiêm thuốc ức chế vào kỳ động dục đã là tốt, thể chất của cậu vẫn không giống như lúc bình thường, có thể thấy chóng mặt và mệt mỏi, nên cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Văn Cảnh hơi do dự, đặt tay vào lòng bàn tay của anh.
Tay của Phó Tinh Nhàn rất có lực, chỉ cần bước một bước đã có thể đỡ cậu tới giường, nói chung không cần tốn thêm sức để nhảy tới.
Alpha kê gối cho cậu dựa vào đầu giường, nhìn cậu ngồi ngay ngắn.
“Nếu cậu muốn chườm đá thì…” Phó Tinh Nhàn nhíu mày nhìn lon nước.
Văn Cảnh: “Tôi mua những thứ đó ở trên mạng, có lẽ trên đường chuyển tới đã bị xóc, nên không uống được nữa, tôi cũng định ném nó đi.”
“Cũng được.” Phó Tinh Nhàn cầm lấy hai cái lon rồi nhẹ nhàng đặt ở hai bên mắt cá chân cậu: “Giữ lấy.”
Văn Cảnh theo bản năng vươn tay đè hai cái lon, nhìn Phó Tinh Nhàn đứng dậy.
???
Ý cậu ta là muốn cậu tiếp tục giữ nguyên động tác này?
Phó Tinh Nhàn lấy điện thoại ra gọi: “Chú Vương, phiền chú mua giúp cháu mấy túi chườm đá…. Dạ, vẫn là chỗ này, chút nữa cháu xuống lầu lấy…. Được ạ.”
Anh quay đầu lại nhìn Văn Cảnh: “Chút trưa ở nhà cậu ăn gì?”
Văn Cảnh: “Không có, tôi gọi đồ ăn ngoài.”
Phó Tinh Nhàn quay đầu lại tiếp tục dặn dò đầu dây bên kia: “Với lại một phần cơm nữa, thanh đạm ạ.”
Anh dặn dò vài câu thì cúp máy, lại cầm theo một lon khác, nhẹ nhàng chạm vào phía trên mắt cá chân của Văn Cảnh, nơi chườm đá chưa đụng tới: “Thế nào, có đau không?”
“… Không có đau.” Văn Cảnh cảm thấy mình giống như lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử vậy.
“Hình như lại gây phiền phức cho cậu nữa…. Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?”
Phó Tinh Nhàn ngồi bên giường, nhìn xuống ngón chân đang co lại của cậu: “Có, là cậu.”
Văn Cảnh: “Hả?”
Phó Tinh Nhàn: “Kế hoạch bị cậu làm gián đoạn rồi, hôm nay chủ yếu xem cậu có vấn đề gì không.”
Văn Cảnh: “Anh trai à, cậu đối với tôi tốt quá.”
Phó Tinh Nhàn: “Cậu biết vậy thì tốt. Bài tập hè để ở đâu? Để tôi kiểm tra xem.”
Văn Cảnh:….
“Hửm? Cậu viết tới đâu rồi?” Phó Tinh Nhàn nhìn cậu chằm chằm.
Văn Cảnh ấp úng: “Tôi… chưa có viết.”
Phó Tinh Nhàn cúi gằm mặt.
Ở trong trường anh vẫn hay như thế này, rõ ràng chưa trưởng thành lắm, vậy mà khí chất lại trông rất dọa người.
Vừa rồi còn rất dịu dàng mà.
Văn Cảnh bĩu môi, trước ánh mắt lạnh lùng của Alpha giải thích: “Kỳ nghỉ hè tôi sẽ tham gia một cuộc thi đấu, gần đây đều chuẩn bị cho nó, nên không có thời gian để làm bài tập. Nếu cậu không tin thì mở màn hình lên đi, tôi chắc chắn chưa đóng trang trình duyệt. lại”
Phó Tinh Nhàn cau mày nhìn anh, sau đó cầm cái lon đưa lại mắt cá chân: “Tôi đi xem thử, cầm lấy đi, đừng có đi theo.”
Sau khi khởi động máy, màn hình lập tức sáng lên, đúng là máy tính vẫn chưa tắt.
Trên màn hình có nhiều cửa sổ đang mở, phần mềm lạ mắt dày đặc các dòng mã khó hiểu. Giao diện của trình đọc bằng tiếng Anh và có rất nhiều từ ngữ liên quan đến máy tính, người bình thường xem cũng không hiểu nổi.
Trang trình duyệt đúng là đang mở giao diện của cuộc thi đấu và đề câu hỏi, còn có thêm một giao diện để tìm kiếm, trong khung tìm kiếm còn để dòng “Cách đăng ký giới tính thứ hai sau khi phân hóa”.
Vừa nãy khi nghe Văn Cảnh giới thiệu bản thân, Phó Tinh Nhàn đã nghĩ rằng dáng vẻ tự mãn của cậu trông rất đáng yêu, hiện tại được tận mắt nhìn thấy những số liệu khó hiểu đó, mới cảm nhận rõ rằng, cậu bạn nhỏ này rất giỏi.
Trong kỳ nghỉ hè, các bạn cùng trang lứa khác đều lo khôn biết có làm xong bài tập được hay không.
Văn Cảnh thì khác, rõ ràng vẫn còn là trẻ vị thành niên, ở tuổi ăn học đã sống tự lập, vừa đi học vừa lo kiếm tiền.
Dưới tình huống như vậy, mà vẫn có thể tham gia thi đấu chuyên nghiệp.
Ánh mắt Phó Tinh Nhàn lại dịu dàng nhìn Văn Cảnh: “Cậu thật sự rất giỏi.”
Văn Cảnh cười hê hê: “Đương nhiên rồi.”
“Vậy là vào bán kết?”
“Đúng rồi á, nhóm tôi đứng đầu bảng trong vòng sơ loại trực tuyến, thấy sao nào ~”
“Rất tuyệt, giỏi hơn tôi rất nhiều.”
Văn Cảnh lần này thật sự đỏ mặt, quay đầu đi.
“Cậu cứ vậy khen tôi làm tôi thấy ngại quá. Lời khen đến từ Hội trưởng… Ha ha ~”
Dù cho có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên, không nơi nương tựa, thích được nghe người khác khen ngợi.
Trong lòng Phó Tinh Nhàn mềm nhũn ra, đi tới ngồi ở mép giường, xoa đầu cậu: “Về sau cậu sẽ ngày càng giỏi hơn nữa.”
Văn Cảnh: “… Sẵn nói luôn, cậu đừng sờ đầu tôi nữa. Thói quen của cậu thật giống với ông Lưu, giống như trưởng bối í.”
Phó Tinh Nhàn: “Vừa rồi còn gọi là anh trai, giờ lại là trưởng bối?”
Văn Cảnh: “Cậu thích làm anh trai à?”
Phó Tinh Nhàn cau mày: “Tùy tình huống thôi. Nếu em trai không nghe lời, thì không thích.”
Văn Cảnh nhích lại gần: “Cậu cảm thấy tôi nghe lời lắm hả?”
Phó Tinh Nhàn: “Nói đi, cậu muốn làm gì?”
Văn Cảnh cười hê hê: “Tôi muốn ăn anh đào, trong tủ lạnh có á.”
…….
Mắt Phó Tinh Nhàn tối lại.
“Hình như tôi chưa thấy cậu ăn những loại trái cây khác.”
“Không phải tôi đã nói tôi có thích một người sao?” Văn Cảnh cúi đầu, ngón tay gõ gõ lên thân lon, chậm rãi nói: “Cậu ấy có mùi hương anh đào.”
Tim Phó Tinh Nhàn ngừng đập trong giây lát.
“Cậu nhìn đi, kỳ động dục của tôi còn chưa kết thúc, hiện giờ tôi rất rất thèm anh đào.” Văn Cảnh chớp mắt nhìn anh, lông mi dài, vẻ mặt rất là vô tội, “Lấy giúp tôi một ít nha, ở trong tủ lạnh của phòng bếp đó.”
Phó Tinh Nhàn:….
“Được.”
Anh đứng dậy, đang chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ , thì bị Văn Cảnh gọi lại: “Anh trai, đợi chút đã.”
Phó Tinh Nhàn quay đầu nhìn cậu: “Lại làm sao nữa?”
Văn Cảnh sờ sờ bụng: “Hình như buổi sáng tôi ăn hơi nhiều, tự nhiên thấy hơi khó chịu, cậu đỡ tôi tới nhà vệ sinh được không?”
Phó Tinh Nhàn: “Tại sao cậu lại có nhiều vấn đề như vậy?”
“Thôi bỏ đi.” Văn Cảnh đặt cái lon sang một bên, tự chống đứng dậy, “Tôi tự nhảy qua đó.”
Từ giường ngủ đến nhà vệ sinh, khoảng cách có hơi xa. Phó Tinh Nhàn thở dài, bước đến giường xoay người dìu cậu.
“Cảm ơn nha.”
Ngón tay thon dài nắm lấy cánh tay có lực, Văn Cảnh dùng sức, một chân đứng lên, có điều khoảng cách giữa hai người có hơi gần, mặt cậu suýt chút nữa đụng vào ngực Phó Tinh Nhàn.
Lại đến rồi, cái mùi sữa ngọt ngào, lúc ẩn lúc hiện, như có như không, dụ dỗ người ta muốn thăm dò thêm.
Phó Tinh Nhàn mím môi, đỡ Văn Cảnh đang nhảy hai bước về phía trước.
Cả hai người đều mặc áo tay ngắn, cánh tay trần giống như đang đánh lửa, kề bên nhau va chạm cọ xát rồi tạo ra lửa, da kề da làm nơi tiếp xúc bỗng nóng bỏng hơn.
Khoảng cách từ giường đến cửa phòng ngủ tuy ngắn, nhưng lại cảm thấy nó rất dài dòng và dày vò.
“Chờ chút.” Phó Tinh Nhàn nín thở, đẩy hai chữ này bằng kẽ răng.
Văn Cảnh: ?
Còn chưa kịp phản ứng lại, thì cậu đột nhiên cảm thấy trời đất như quay cuồng.
Phó Tinh Nhàn dùng một tay ôm lấy lưng cậu, tay kia ôm lấy chân, trực tiếp bế cậu lên.
“Anh anh anh trai, cậu muốn làm gì?” Văn Cảnh hoảng hốt ôm lấy cổ anh, cố kiểm soát thăng bằng của mình, “Tay trái của cậu còn chưa ổn đâu!!!”
Đương nhiên cánh tay thấy rất đau, nhưng anh không có thời gian để bận tâm cho nó.
Hơi thở của Omega phả lên sườn mặt, tựa như muốn chiếm hết sự chú ý của Alpha.
Phó Tinh Nhàn nhăn mặt, quay người đặt Văn Cảnh lên ghế chơi game, đẩy cả ghế lẫn người vào nhà vệ sinh, nhanh chóng đóng cửa lại.
“Chút nữa xong thì gọi tôi.”
Anh dựa vào tường hít sâu một hơi, để lượng lớn dưỡng khí tràn vào phổi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách.
Cửa sổ đóng chặt, máy lạnh ồm ồm thổi gió mát, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, nhưng không khí lại không được lưu thông tốt.
Khắp nơi đều là mùi hương của Văn Cảnh, mùi sữa vẫn quanh quẩn không biến mất.
Phó Tinh Nhàn động động cánh mũi.
Thuốc ức chế chỉ có tác dụng đến một lượng nhỏ pheromone trong không khí, không thể khử bỏ hoàn toàn mùi hương của pheromone, nhưng nhìn chung cũng rất đủ liều lượng.
Khứu giác mẫn cảm như vậy chỉ có thể chứng minh rằng —
Kỳ mẫn cảm của anh đã đến rồi.
______
Tác giả có chuyện muốn nói: Oh hoo ~
Editor có lời mún lói: Ồ menn ~