Phó Tinh Nhàn.
Văn Cảnh đã từng nghe đến cái tên này.
Trương Sơn nói gần đây có cuộc bình chọn về hoa khôi trường vô cùng sôi nổi. Top ba có lượt bình chọn khá cao, một cái là cậu, một cái là Phó Tinh Nhàn, còn một cái nữa là… Hửm? Người kia là hội trưởng Hội học sinh?
Văn Cảnh nghiêng đầu nhìn người này.
Khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao và đôi mắt nhìn qua cặp kính vàng thu hút đến không thể chối từ.
Với dáng người kiểu tam giác ngược, bờ vai rộng và đôi chân dài miên man, đây quả nhiên là hình tượng Alpha hoàn hảo trong lòng công chúng.
Nghĩ đến bản thân sắp phải phân hóa giới tính, trong lòng Văn Cảnh lại có chút phức tạp.
Cậu ậm ừ nói: “Thì sao, đẹp trai thì có thể trốn tiết à?”
Phó Tinh Nhàn im lặng vài giây: “Tôi là Hội trưởng hội học sinh.”
Văn Cảnh cũng im lặng theo.
Nhớ không lầm thì Hội trưởng hội học sinh không đeo kính mà?
Trường trung học Đức Tân là trường học mà học sinh có thể thực hiện quyền tự chủ. Ở đây, hội trưởng Hội học sinh là người có học lực tốt nhất, có quyền tự sắp xếp thời gian khóa học. Cho nên, Phó Tinh Nhàn có thể không cần đến lớp.
Văn Cảnh động động cánh mũi, trong một chốc bỗng ngửi thấy hương thơm quen thuộc, ngọt ngào đến sảng khoái.
Cậu cúi đầu nhìn lên chiếc áo sơ mi của mình, trên áo không hề có vệt nước trái cây màu đỏ ấy.
Hừm, đây không phải là lúc để nghĩ đến chuyện này.
Cậu ngẩng đầu liếc nhìn, thấy trên hai tay của anh đang cầm một xấp tài liệu lớn, nhìn có vẻ hơi nặng.
“Chờ một chút.”
Văn Cảnh chậm rãi đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần, còn chưa kịp đứng vững thì đã cong chân chuồn lẹ.
Hội trưởng Hội Học Sinh không nhận ra cậu, cậu ta còn chưa nhìn rõ mặt cậu, nếu không lo chạy trước thì chẳng lẽ đứng lại cho cả lớp bị trừ điểm sao?
*
Buổi trưa tan học, Văn Cảnh bị giáo viên Lưu gọi lên văn phòng.
Gương mặt tròn tròn của ông nở một nụ cười, ông đứng dậy đóng cửa lại: “Em thấy trong người sao rồi? Bệnh viện họ nói gì?”
“Em không sao, không có vấn đề gì lớn ạ.” Văn Cảnh đi tới trước bàn làm việc của ông Lưu, còn chưa kịp làm gì thì sau lưng chợt nghe có tiếng lách cách.
Cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện ông đã khóa trái cửa, vẻ mặt ảm đạm không cười, trên tay cầm một chiếc điện thoại.
Trong màn hình điện thoại là khung cảnh cây cối xanh tươi, bên dưới tán cây là một thiếu niên mảnh mai đang lười biếng nằm dài.
Cậu mặc sơ mi trắng, hai cúc trên cùng không cài. Ánh nắng chói chang khẽ rơi trên xương quai xanh mảnh mai của cậu, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm, làn da so với quần áo còn trắng trẻo hơn.
Văn Cảnh nhìn một chút, duỗi tay chỉ về bức hình: “Ảnh này chụp khá đẹp, thầy có thể gửi cho em tấm hình gốc được không?”
Thầy Lưu có tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn, trong nháy mắt đem điện thoại cất lại vào túi: “Không có cửa đó đâu! Nói mau, hôm nay trò trốn tiết để làm gì?”
Văn Cảnh gãi gãi đầu.
“Ở trong lớp chán quá, em ra ngoài hít thở không khí ạ.”
Thầy Lưu cẩn thận đánh giá sắc mặt của cậu: “Thấy không thoải mái thì cứ xin nghỉ bệnh, chứ đừng có trong giờ học mà chạy lung tung bên ngoài. Hiện giờ trò có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Hả? Không mắng cậu sao?
Văn Cảnh chưa kịp phản ứng, đã bị giáo viên Lưu ấn xuống ghế ngồi.
“Ngồi ở đây đi.”
……
Văn Cảnh bị nhốt trong văn phòng, cả buổi trưa ngồi làm toán nhức hết cả ngón tay.
Cuối cùng cũng được phép rời đi, cậu xoa xoa ngón tay rồi quay trở lại lớp học. Bỏ qua những ánh mắt của bạn học đang trộm nhìn mình, Văn Cảnh đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Ngồi chẳng được lâu thì Văn Cảnh bỗng ngửi thấy mùi hương kì lạ. Nó giống như mùi của bông cải xanh được nấu chín đến bốc mùi thối, thật sự làm người khác hít thở không thông.
Cậu trợn mắt, thấy Trương Sơn mang vẻ mặt do dự ở trước bàn nhìn cậu.
“Tại sao cậu lại có cái mùi như này thế.” Văn Cảnh nhíu mày hỏi.
“À, chắc tôi nên xài bình xịt ức chế mùi rồi. Xin lỗi.”
Trương Sơn lấy ra một cái bình nhỏ tự phun lên người mình, mùi bông cải xanh hỗn hợp trong phút chốc được thay thế bằng mùi tinh dầu.
Cái mũi của cậu lúc này mới dễ thở hơn chút, từ một mùi thối nồng giờ đã tan và nhẹ bớt, thế nhưng vẫn làm cậu ngửi thấy khó chịu.
Văn Cảnh: “Có việc gì thì nói, không có thì đi ra chỗ khác.”
“Cậu xem cái này đi.” Trương Sơn đem điện thoại đặt tới trước mặt cậu.
Bức hình này rất quen mắt. Hình như là bức hình ông Lưu đã cho cậu xem hồi trưa.
Văn Cảnh đang sao chép hình qua điện thoại: “Ảnh chụp này ở đâu ra?”
Trương Sơn thấp giọng nói: “Bức ảnh này là từ một trong người trong trường học cơ sở Omega.”
Văn Cảnh đang gửi ảnh chụp vào điện thoại:???
“Là một Omega nữ gửi tấm hình tới nhóm bình chọn hoa khôi trường, sau đó các Omega khác cũng đều vào đó.”
“Nhóm?” Văn Cảnh nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt, “Nhóm nào cơ?”
Chuông vào học vang lên.
Giây tiếp theo, một người với cái đầu có chút hói bước vào lớp, vài sợi tóc dài ngắn vô tình tung bay trong gió.
“Đã tới giờ vào học rồi, một đám người không về chỗ ngồi của mình mà chạy lung tung để làm gì? Trương Sơn, nói anh đó, người cao to nhìn thật chướng mắt!” Cô Vưu, người cao khoảng 1m6 hung dữ đi vào lớp, giọng của cô lớn đến nổi áp luôn cái chuông vào học.
Giữa tiếng cười rôm rả, nam sinh cao 1m9 rụt cổ quay về chỗ mình.
Văn Cảnh click mở Wechat, tải ảnh xuống, sau đó kiểm tra thông tin EXIF*.
*EXIF: là một tiêu chuẩn để xác định thông tin liên quan đến một bức ảnh được tạo bởi một thiết bị ghi hình cụ thể, các thông số phơi sáng của máy ảnh, tiêu cự, cân bằng trắng, ngày giờ việc ghi hình xảy ra, và cả vị trí GPS.
Cậu nghi ngờ bức ảnh này là do Phó Tinh Nhàn chụp, nếu có thể xác định được thời gian chụp và kiểu điện thoại thì… Mẹ, thông tin EXIF bị thiếu rồi.
“… Điểm của các em lần này không tốt, lại có người điểm dưới trung bình….
There was once a man…… chúng ta đã tìm hiểu bài này ở dòng 12 của bài 3 SGK trang 8 và bài 11 trang 36 của SGK. Tôi đã dặn là xem kĩ dòng 8 rồi! Đã nói bao nhiêu lần mà vẫn có người làm sai, muốn chọc tôi tức chết mà!” Cô Vưu đem giáo án đập lên bàn vang ra tiếng bộp.
Trương Sơn cầm lấy điện thoại đang rung trong túi quần, quay đầu nhìn Văn Cảnh ngồi cách mình một lối đi.
Thiếu niên nhìn hắn với đôi mắt đen láy, làn da trắng sữa, vài đường vân hồng hồng do lúc ngủ bị cấn ở đâu đó. Đôi môi cậu lúc đóng lúc mở, nhép nhép về phía hắn: Kéo, tôi, vào, nhóm.
Trương Sơn nghĩ thầm, yêu cầu này hắn không từ chối được, chỉ có thể thầm xin lỗi các bạn Omega kia.
Cậu nói xem làm sao anh ấy lại có làn da trắng đến vậy chứ?
Bức ảnh chụp ban sáng được truyền ra gây náo loạn cả nhóm rồi.
Anh Cảnh cũng sắp phân hóa nhỉ? Đến lúc đó đám Omega kia càng loạn hơn, không biết anh Cảnh sẽ có mùi hương gì.
Một phút sau, Văn Cảnh được đưa vào nhóm chat.
Tên nhóm đều là biểu tượng cảm xúc và các tin nhắn nói chuyện bên dưới đều chạy cả loạt tin.
Văn Cảnh di chuyển ngón tay.
Văn: [ hình ảnh ]
Văn: “Có ai có ảnh gốc của tấm này không?”
Đã có người trả lời lại ngay.
“Người mới?”
“Tấm hình Văn Cảnh được chụp toàn cảnh đúng không, hôm nay có nhiều người vào nhóm ghê, lúc sáng cũng đâu tới 300 người.”
“Này là ảnh gốc đó nha~”
Văn: “Đây không phải ảnh gốc.”
Nhóm chat bùng nổ.
“???”
“Ô hay, hình Văn Cảnh qua chỉnh sửa hả?”
“Tuy Văn Cảnh học hành không giỏi nhưng nhan sắc của cậu ấy thì có gì để chỉnh chứ?”
“Tấm ảnh này không phải, nếu là ảnh gốc thì phải có độ nét cao của P*!”
*P (Pixel): Độ phân giải của một màn hình led thông thường được tính bằng tổng số điểm ảnh pixel của những tấm module ghép lại.
“Cậu chưa nhìn thấy Văn Cảnh ở ngoài đời à, ảnh của cậu ấy.. Sao mà photoshop được.”
“Chủ nhóm đâuuu? Chủ nhóm à, mau đá cái tên xấu xa này ra đi!”
Văn Cảnh ở đầu kia tin nhắn vẫn đang gõ chữ giải thích: Ảnh gốc thì sẽ có thông tin EXIF, còn cái độ phân giải của ảnh này không bị nén nên không thể đọc được EXIF, lẽ ra nó phải làm..
Đột nhiên cậu thấy màn hình của nhóm chat chuyển sang giao diện đình chỉ spam, ở cuối còn có dòng chữ: Bạn đã bị xóa khỏi cuộc trò chuyện nhóm bởi “Thousand Degrees”.
Văn Cảnh:…
Hai phút sau, Trương Sơn nhịn cười kéo Văn Cảnh vào lại nhóm chat.
Nhìn thấy lời nhắc có người mới tham gia vào nhóm nên các thành viên trong nhóm vô cùng háo hức mà đặt câu hỏi:
“Bạn vừa đưa ai vào vậy @GS*”
“Người mới học cấp mấy vậy @GS”
“Cậu là A, B hay O?”
“@GS tôi kêu bạn đó?”
*GS: nickname của Trương Sơn.
Cả GS và người mới không ai trả lời lại.
Trong tiếng la hét của cô Vưu, một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh đập mạnh vào trán hai người họ.
Sắc trời chưa tối nhưng trường đã bắt đầu cho học sinh tan học.
Cô Vưu đứng trước máy pha nước với một bình trà to, trầm giọng nói: “Lần này tha cho mấy người, lấy điện thoại về đi. Lần sau còn để bị bắt chơi điện thoại trong lớp nữa thì các anh cứ nhấc ghế lên rồi tự gõ cho đã…”
Văn Cảnh và Trương Sơn cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Chạy trên hành lang gần 10 mét, Trương Sơn thở phào nói: ” Miệng U2 đúng là đỉnh thật, giống như súng liên thanh vậy.”.
Văn Cảnh cũng bị súng liên thanh làm cho choáng váng đầu óc.
Cậu xoa xoa hai bên thái dương, tay ấn cho màn hình điện thoại sáng lên.
Điện thoại cũng không có vấn đề gì, giáo viên không thể mở khóa nó nên không xem gì được.
Màn hình điện thoại khi mở lên vẫn còn ở trong khung tin nhắn nhóm, nhưng giao diện lần này lại yên ắng, không có tin nhắn nào mới.
Khi nãy không kịp trả lời, cậu lại bị đá ra nữa rồi.
Văn Cảnh mệt mỏi, nói: “Tôi không tham gia nhóm nữa đâu, có gì cậu hỏi giùm tôi, chỉ cần hỏi xem tấm hình đó ở đâu ra và ai chụp nó là được.”
Cậu xoay người rẽ vào góc, không ngờ trên hành lang yên tĩnh như lại có người, xém chút nữa là đụng phải.
Văn Cảnh nhìn áo khoác đồng phục, áo sơ mi trắng thắt nơ đỏ thẫm, lại cảm thấy trong trường đúng là có nhiều người không sợ nóng.
Cũng may, người này chỉ thoang thoảng mùi hương cỏ cây, không giống với đám nam sinh lớp cậu chỉ toàn là mùi hôi thơm lẫn lộn.
“Xin lỗi, tôi……” Văn Cảnh dời tầm mắt liền bắt gặp đôi mắt sáng như sao của đối phương.
Là Phó Tinh Nhàn.
______
Tác giả có điều muốn nói:
[Máy ảnh di động- Cài đặt- Ghi lại thông tin vị trí]
Nếu bạn bật cái này lên, bạn có thể tìm thấy thông tin GPS trong thông tin EXIF của ảnh bạn đã chụp. Nếu bạn gửi ảnh gốc cho người khác, người kia có thể xác định vị trí của người đã chụp hoặc thậm chí là nơi họ sống.
Nếu không muốn cho người khác thấy, thì đừng gửi ảnh gốc hoặc là tắt chế độ này.
Editor có lời mún lói: hí hí, em Cảnh bị đá ra khỏi gr tới hai lần, xu qué.